Chap 7: Ngọt hay Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau giấc ngủ trưa không biết trời biết đất gì, tay vơ đến chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên:

[17:13]

- Ưm...Như vậy mà mình ngủ đến tận 5 giờ, kể ra cũng lâu chưa được ngủ như vậy - Hỏa Hỏa vẫn còn lưu luyến chiếc chăn bông mềm mại kia. Cả người phủ kín chăn, chỉ ló mỗi cái mặt ra ngoài. Cái giường này thật biết cách lôi kéo con người ta nha.

Đúng lúc này cánh cửa phòng Hỏa Hỏa mở ra, Linh Vũ bước vào và tất nhiên là không có một tiếng gõ cửa. Cô tiến thẳng về phía chiếc giường, đưa tay xoa đầu cậu, khúc khích cười:

- Dậy chưa bé? Giờ này người ta kéo nhau ra đường ngắm hoàng hôn rồi đấy, định ngắm trong mơ hả?  - Cô vẫn như thế, chỉ giỏi trêu ghẹo cậu.  Hai má của Hỏa Hỏa lại hây hây đỏ, cố lượn sang chủ để khác:

- Chị ngủ có ngon không ạ? - Thôi thì hỏi thăm một chút xem sao

- Có nhóc ở đây tôi ngủ ngon hơn nha ~ 

- .....

- Haha, không trêu nhóc nữa, dậy đi sang nhà trọ của nhóc lấy đồ với cả đi ăn tối thôi, tôi đợi ở phòng khách nhé - Trước khi quay người rời đi cô còn không quên quay lại bẹo bẹo cái má búng ra sữa trắng trắng hồng hồng của cậu, sau đó thản nhiên bước đi. Để lại Hỏa Hỏa ngại đến sắp xì khói ở trên giường

15p sau Hỏa Hỏa ra ngoài phòng khách nơi Linh Vũ đang ngồi đọc sách, thấy cậu bước ra, cô ngước mặt lên, mỉm cười:

- Đi thôi, hôm nay tôi làm tài xế của nhóc, muốn đi đâu cũng được - Thực ra thì Linh Vũ có ngủ trưa đâu, cô nói như thế để trêu Hỏa Hỏa thôi, thức để hoàn thành công việc tối đi chơi đó.

Nói rồi cô đứng dậy vui vẻ bước ra ngoài, Hỏa Hỏa lon ton chạy theo sau 

>>>>>>>>>>>>Trên xe>>>>>>>>>>>>

- Hỏa Hỏa...Hỏa Hỏa

- Dạ?

- Hừm... gọi đi gọi lại tôi vẫn thấy gọi nhóc là Hỏa Hỏa dễ thương hơn gọi là Tiểu Hỏa. Nhưng mà mọi người ai cũng gọi nhóc là Hỏa Hỏa cả, không được, tôi sẽ phải nghĩ một cách gọi mà chỉ có tôi mới được gọi nhóc như vậy thôi

- Chị gọi em bằng gì cũng được - Hỏa Hỏa tuy trong lòng có chút giật mình nhưng vẫn trả lời cô mà không suy nghĩ nhiều. 

- Có thật là gọi như nào cũng được không? - Trong lòng Linh Vũ khẽ cười thầm

" Tiểu Bạch Thỏ, nói lời thì phải giữ lời nha. Đợi đến lúc tôi gọi nhóc rồi thì muốn sửa cũng không được a~"

- Tất nhiên là được.... - Chưa kịp nói hết câu thì cô đã nói luôn

- Gọi cục cưng nhé! - Đúng là chả ai lường trước được suy nghĩ của cô mà

- Cái..cái gì ạ? Cục cưng í ạ? - Hỏa Hỏa mở lớn mắt, biểu cảm không tin được quay sang nhìn cái con người đang vui vẻ cười bên cạnh

Cô im lặng quan sát biểu cảm luống cuống, mặt mũi đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Vừa lái xe vừa nói tiếp:

- Cục cưng.... - Định lòng gọi Hỏa Hỏa chỉ đường nhưng quay sang thấy cậu bây giờ đang mặt vô hồn, người vô lực, toàn thân đỏ như tôm luộc dựa vào ghế ô tô, cô  bất lực với tay sang xoa đầu cậu

- Cục cưng, đói chưa, qua lấy đồ rồi đi ăn nhé!

Cậu không nói gì, đúng hơn là không nói được gì. Có phải  là cậu đang quá ảo tưởng về mối quan hệ này không? Hay là do quá thích cô mà mỗi một câu cô nói ra đều khiến cậu có thêm kỳ vọng. Thỉnh thoảng lại phải tự dặn lòng mình rằng cô đang chỉ cho cậu đến nhà để làm việc cho cô thôi. Dù vậy trong lòng cậu vẫn thắc mắc có phải cô đối với ai cũng như vậy không?

- Chị.. - Hỏa Hỏa khẽ khàng gọi cô

- Tôi nghe nè

- Em xin lỗi nhé! - Bầu không khí đột nhiên thay đổi sau câu nói của Hỏa Hỏa, giây trước còn đang vui vẻ, giây sau lại trùng xuống

- Hửm? - Cô nhướn một bên lông mày

- Tại.. tại hôm nay chị thuê em vào làm việc, mà em còn chưa làm được gì hết. Hơn nữa lại còn ngủ dậy muộn, bây giờ lại còn để chị phải đưa em đi lấy đồ nữa

- Nghe nhóc nói cũng có lý, hay là... - Nghe cô nói đến đây, tim cậu như thắt lại một nhịp. Kể cả bây giờ cô có muốn đuổi cậu đi thì cậu cũng có làm được gì đâu

- Hay là không thuê nhóc nữa - Có vẻ đúng như cậu dự đoán, xem ra cậu sắp quay về cái nhà trọ kia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro