Chap 4: Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1....2....3...4...5...6...7.....60. Lại qua thêm 1 phút nữa" 

Từ sau câu nói lúc giờ ra chơi của cô, sự chú ý của Hỏa Hỏa đã hoàn toàn dồn vào cái đồng hồ. Cậu ngồi đếm từng phút từng giây. Trong thâm tâm vừa muốn nhanh chóng hết giờ học lại vừa muốn thời gian chậm đi một chút. Cô thấy cậu nhìn cái đồng hồ đến ngây ngốc liền không nhịn được mà bật cười. Khẽ ghé sát vào tai cậu thì thầm;

- Ánh mắt đó của nhóc sắp xuyên thủng cái đồng hồ đến nơi rồi đấy. Không cần lo lắng, tôi không ăn thịt nhóc đâu mà sợ

Bị nói trúng tim đen, nhất thời Hỏa Hỏa lúng túng chẳng biết nói gì thêm cả, chỉ có thể xấu hổ rồi quay mặt đi nơi khác. 

Reng...Reng...Reng - Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tim Hỏa Hỏa hẫng lại một nhịp. Ây za, nếu ai đó nhìn xuống cái sân trường vắng người như bây giờ thì sẽ thấy một soái tỷ với chiều cao 1m8 sải bước trên sân trường trông rất ngầu, lon ton phía sau là một tiểu bạch thỏ trong áo đồng phục màu trắng. 

Từ phía trước, Linh Vũ ném giọng với ra đằng sau hỏi:

- Tôi vẫn chưa nhớ tên của em nha, có phiền khi phải giới thiệu lại không? 

- Dạ..không sao ạ, em tên là Khương Hỏa Hỏa - Cậu có chút buồn nha, như vậy mà lại không nhớ tên của cậu

Được leo lên ngồi ghế phụ trong chiếc xe "hịn hò" của cô cảm giác thật êm ái nha. Không giống như ngồi trên chiếc xe đạp ghẻ được lưu giữ từ đời tổ tông nhà cậu. Đi đến lớp ngày nào cũng ê mông nha ~ 

Không biết cô muốn lịch sự với cậu hay nghĩ cậu chưa được đi ô tô bao giờ nên không hiểu gì nên lúc ngồi vào ghế lái cô lại nhoài người sang chỗ cậu giúp cậu cài dây an toàn. Đầu cậu cũng muốn xì khói rồi, cô với cậu ở khoảng cách gần quá. Hỏa Hỏa cố gắng ép mình vào càng sát cái ghế càng tốt, đề phòng cô lại nghe thấy tiếng tim của cậu đang đập như sắp nổ tung rồi.

- Tiểu Hỏa! - Bầu không khí yên tĩnh trong xe đột nhiên bị cô phá vỡ vớ cái tên gọi "thân mật" của cậu

- Dạ? - Cậu có chút bất ngờ nha

- Thấy tên tôi vừa gọi em thế nào, ổn không?

- Chị Linh Vũ thích gọi em thế nào cũng được ạ. 

- Tiểu Hỏa, tôi thấy em rất "xinh" đấy - Cái con người này có vẻ thích nói ra mấy câu khiến người khác sốc không nhỉ?

- X..x...xinh ấy ạ?!!! - Hỏa Hỏa như không tin vào tai mình, người kia vừa khen cậu XINH Á? Cậu còn thấy cơ thể cậu dị thường, xấu như quỷ đây

- Ừ, không thấy vậy sao? 

- Chị, thực ra em không như chị nghĩ đâu. Bố mẹ của em là..là anh em ruột, họ kết hôn và sinh ra em nên trông em mới như thế này. Trông thật ẻo lả và kinh tởm.

- Shhhh... Ai cũng nói tôi là một người có gu thẩm mỹ cực kỳ tốt đấy. Tôi sẽ cho nhóc thời gian để tự suy nghĩ lại những gì nhóc vừa nói, bây giờ thì về nhà tôi cái đã - Nói rồi cô nhấn ga một mạch về tới nhà

______________________________________________

Hội thoại cùng tác giả và Linh Vũ soái ca:

Tác giả:  Chị gái à, có phải chị đây bắt đầu nổi hứng trêu chọc tiểu mỹ nhân của ta không?

Hoa Linh Vũ: Ngươi muốn chết rồi à? Ai là mỹ nhân của ngươi, ăn nói cho cẩn thận

Tác giả: Chị gái à, tiểu nhân đã biết lỗi rồi, vậy chị muốn làm gì tiếp theo

Hoa Linh Vũ: Đợi chap sau rồi biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro