Chap 20: Dễ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, hay là chúng ta... chia tay có được k...? - Cậu chưa nói hết câu đã bị Linh Vũ ngậm lấy bờ môi căng mọng. Cô lại hôn cậu, cậu lại lập tức mềm nhũn, mỗi lần ở bên cạnh cô, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả

- Em muốn chia tay? - Giọng điệu cô vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng như trước giờ cô đối với cậu, nhưng lại nghe ra vài phần tức giận

Hỏa Hỏa cười khổ lắc đầu, khẩn trương nói:

- Không, em không muốn chia tay, là chị muốn chia tay em 

Cô định nói gì đó, lạ bị cậu lập tức cắt ngang:

- Chị...đừng nói gì cả, chỉ nghe em nói một lần thôi. Em thực sự rất yêu chị, em yêu chị từ lúc em gặp chị ở quán ăn đó, em yêu cách chị đối xử dịu dàng với em. Em yêu chị, vậy nên dù chị có biến em thành bộ dạng nào em cũng đều chấp nhận. Nếu chị muốn đến với người mới, cứ thẳng tay quăng em ra ngoài, em dù thế nào cũng chỉ muốn chị hạnh phúc thôi

Cậu gục vào vai cô, nghẹn ngào nói một lèo, trực tiếp làm cô đứng đơ tại chỗ, thầm chửi rủa cái cuộc hẹn chó chết này khiến cục cưng của cô phải nói ra những lời đau lòng như vậy. Cô một chút cũng chưa bao giờ có 1s nghĩ đến việc chia tay cậu, chắc cậu đi tìm cô rồi lại thấy mấy cảnh kia mà nghĩ ra mấy viễn cảnh lung tung rồi. Chết tiệt, sau này cô sẽ thật cẩn trọng, một chút cũng không thể khiến cho Hỏa Hỏa nghĩ lung tung. Cô thở dài, kéo eo cậu sát lại người mình, rồi bế cậu đặt ngồi lên bàn bếp:

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, lần nào cũng như này cả. Em thực sự vẫn nghĩ rằng tôi không yêu em sao? Vẫn nghĩ rằng bản thân em không xứng với tôi sao?

- Thì...  sự thật là vậy còn gì? - Cậu lè nhè nói, nước mắt đã thấm ướt vai áo cô rồi. Cậu vòng tay ôm lấy cổ cô, sau đó nghiêng đầu đặt lên đó một nụ hôn

- Em nói tôi nghe xem làm thế nào để tôi có thể chứng minh tôi yêu em? - Cô bất lực xoa xoa lưng con người nhỏ bé đang dính chặt lấy mình run lẩy bẩy kia

Cậu không nói gì, sau đó phụng phịu dùng hai chân quấn lấy eo cô, dùng răng cắn vào vai cô rồi lấy tay xoa xoa vết cắn đó:

- Chị với người đàn ông kia...

- Là đối tác, làm sao?

- Rõ ràng chị với anh ta vui vẻ như vậy, nhìn chỗ nào cũng không giống đối tác bình thường - Cậu vừa nói vừa dùng lực đẩy cô ra một chút, quay ngoắt mặt đi. Xem ra lại dỗi rồi, cảm xúc cũng thay đổi nhanh quá đi. Cô đưa tay bóp vào hai má của cậu, kéo mặt cậu lại rồi hôn lên khắp mặt cậu. Lúc đầu Hỏa Hỏa phản kháng một chút, sau đó lại mềm nhũn tay chân mặc cô hôn. Phù, hai tiếng "dễ dỗ" tôi cũng nói đến chán rồi. 

Được một lúc, sự chú ý của cô mới va vào cái nồi mì đã trương lên đằng sau lưng cậu. Cô hôn hôn lên trán cậu, dịu giọng hỏi:

- Chưa ăn sáng? Chưa ăn trưa? Em muốn tự bỏ đói bản thân mình sao? 

- Tại chị không về ăn trưa với em đấy chứ - Cậu ấm ức nói, chỉ là cậu muốn ăn trưa cùng cô thôi mà

- Tôi vẫn thắc mắc tôi lúc nào cũng bắt em ăn uống đầy đủ, ngày nào cũng dỗ em nuốt trôi từng miếng một, mà tháng này em lại sụt hẳn 2kg. Đến hôm nay tôi mới biết là do em tự nhịn đói, có vẻ như tôi chiều em quá rồi nhỉ?

- Em muốn ăn cùng chị cơ - Cô nghĩ sao chứ, cậu cũng biết thế nào là lì đấy

- Được, mỗi ngày đến bữa em phải gọi video cho tôi, ăn xong mới được tắt máy. Hôm nào em đến trường tôi sẽ nhờ cô giáo kiểm tra

- Ừm 

Hơi thở ấm nóng của cô bên tai của Hỏa Hỏa, cô cười rồi nói:
- Tôi còn chưa phạt em tội dám vào bar đâu

- Còn không phải vì... - Cậu chưa nói hết câu đã bị cô bế lên, để ra ghế sofa rồi dùng chăn bọc kín người cậu lại:

- Ngồi đó, tôi đi nấu bữa tối cho em - Đừng tưởng cô không biết nấu ăn, 26 năm sống trên cuộc đời này một mình, cô nấu ăn hơi bị ngon đó. Chỉ qua cô có tiền nên lười nấu thôi, bây giờ có vợ cũng nên nấu cho vợ ăn chứ nhỉ

- Chị... nấu ăn ư? 

Nhìn ánh mắt như không tin nổi của người đối diện, cô cười khúc khích:

- Không tin tôi sao? Vậy thì cứ ăn thử xem nào

Nói rồi cô sắn ống tay áo sơ mi, đeo tạp dề rồi bước vào bếp, để lại Hỏa Hỏa thích thú lon ton chạy theo cô ra ngồi gần bếp. Hoàn toàn không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào để chứng kiến cô nấu ăn cho mình cả. Đây cũng là đặc quyền thứ 2 của cậu đó

_______________________________

Hành động nữ tính nhất của bà Linh Vũ từ đầu đến giờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro