Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bắc Kinh, 21h00

Hỏa Hỏa đang phải một mình quét dọn nhà hàng, các nhân viên khác đã về hết. Hôm nay do cậu phục vụ khách hàng không tốt, bị khách hất cốc nước vào người, làm ảnh hưởng đến các khách khác, nên cậu phải ở lại tăng ca. Nói là hôm nay cậu bị phạt, chứ thực chất thì hôm nào ông chủ và các nhân viên khác ở đây cũng tìm cách trừ lương và bắt cậu tăng ca cả. 

Tiếng chuông từ cửa quán reo lên, từ bên ngoài, một cô gái bước vào. Cô gái ấy có dáng người cân đối, cao ráo và mái tóc được buộc lên cẩn thận, gương mặt cô thanh tú, hàng lông mi cong và dài, đôi môi đỏ. Cũng có thể nói cô là một người con gái rất đẹp.

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi gọi đồ với - Tiếng cô vang lên trực tiếp kéo cậu về thực tại

Cậu khép nép lấy menu mang ra cho cô:

- Lấy cho tôi một đĩa sủi cảo chiên đi! Bỏ hành giúp tôi nhé!

- Dạ thưa chị....

- À, nếu không bỏ hành được cũng không sao đâu!

-  Dạ không phải ạ, em chỉ muốn nói là tại vì nếu là sủi cảo không hành thì quán không có sẵn, nên nếu mà em làm thì cũng hơi lâu một chút. Liệu chị có muốn đợi không ạ?

- Không sao, tôi đợi được. Nhưng mà quán chỉ có mỗi mình cậu thôi sao? Các nhân viên khác đâu?

- Hôm nay em ở lại đây tăng ca ạ, do sáng nay em có mắc lỗi khi phục vụ khách.

- Cậu chỉ làm ở đây mỗi hôm nay thôi sao?

Hỏa Hỏa gãi gãi đầu, cậu không biết có nên nói thật với cô rằng ngày nào cậu cũng làm sai nên ngày nào cũng tăng ca đến giờ này không?

- Thực ra thì cũng gần như là vậy ạ. Để em đi làm sủi cảo cho chị, chị đợi một lát nhé!

- Đợi một chút đã, nếu cậu đã làm đến giờ này thì chắc cậu chưa ăn tối đâu nhỉ?

- Em...ăn rồi ạ!

- Đổi cho tôi thành hai đĩa đi, cậu ngồi đây ăn luôn đi - Khẽ cười một tiếng, cô nói tiếp - Hai chữ "Chưa ăn tối" hiện rõ lên trên trán cậu kia kìa. 

Nghe cô nói xong, bỗng dưng mặt cậu đỏ bừng, trước nay chưa ai hỏi cậu như vậy ngoài bà của cậu cả. Buổi tối tăng ca của cậu hôm nay bỗng dưng lại ấm áp đến lạ.

- Như...như vậy có phiền chị quá không ạ?

- Không phiền! 

Nghe cô nói xong thì cậu cũng quay người vào bếp để làm đồ ăn với một tâm thế vui vẻ mà lâu lắm rồi cậu mới có lại. Tuy chẳng được biết tên cô, nhưng cậu lại ngồi nói chuyện với cô cực kỳ thoải mái. Trong bữa ăn cậu cười rất nhiều, thậm chí còn bộc bạch cho cô về những thứ cậu đã trải qua. Để rồi đến khi về đến căn trọ lụp xụp mà cậu thuê, đặt người lên chiếc đệm cũ. Cậu mới giật mình khi nhận ra rằng cậu đã mất kiểm soát khi nói chuyện một cách rất tự nhiên với một cô gái cậu mới gặp. Cậu nhớ rằng cậu đã nói rất nhiều thứ, đến nỗi bây giờ cậu không thể nhớ hết rằng cậu đã nói những gì. Cậu chỉ biết rằng khi nói chuyện với người con gái này, cậu có cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu và không có cảm giác bị ruồng bỏ. Một thứ cảm giác lạ dâng lên trong người cậu. Là thích sao? Liệu sau này cậu có thể gặp lại cô không? Liệu lúc đó cô còn nhớ cậu không? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu của Hỏa Hỏa, rồi dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro