c29: Trái cấm- Giam cầm!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ gia.

Phòng ăn.

Dạ Minh thoải mái vừa ăn sáng vừa nghe quản gia Lý báo cáo tình hình nội bộ, cho đến khi nghe tiếng bước chân trên lầu, hắn mới phất tay cho quản gia ngừng lại.

-Nguyệt, buổi sáng hảo!
Dạ Minh ngẩn đầu cười nói.

Một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, mái tóc dài đen mượt được thả tự nhiên, thân hình ma mị như ẩn hiện dưới lớp áo , nếu bỏ qua cái ngáp dài làm mắt hình tượng kia thì tổng thể được xem là xinh đẹp.

Nhưng trong mắt Dạ Minh thì bộ dạng của nàng rất làm hắn hài lòng!

Ở nhà , chỉ cần tự nhiên như vậy là được, hắn không cần những nụ cười ấm áp nhưng đấy mắt chỉ toàn lạnh lẽo đó.

-buổi sáng hảo!

Dạ Nguyệt ngồi trên bàn ăn nói.

Chờ khi người hầu bưng lên cho nàng một ly sữa nóng và một phần bít tết, nàng mới từ tốn ăn nói:

-anh làm vậy là có ý gì?

-anh không làm gì cả!
Dạ Minh thong thả nói.

-cho người bí mật đem tôi về đây, phong ấn quyền năng, hạ cấm chú quanh Dạ gia? Đó là không làm, hừ.
Dạ Nguyệt hừ lạnh.

-là quản gia Lý đem em về, không phải anh!
Dạ Minh trêu nghẹo nói.

-sao cũng được, thả ra.

-Nguyệt em nói gì vậy? Đây là nhà em.
Dạ Minh nhíu mày như không đồng ý lời nói của cô.

Đây là lồng giam khó khăn lắm hắn tạo ra cho cô làm sao có thể thả chứ!

-nhà? Hộ pháp canh chừng khắp mọi nơi gọi là nhà? Nên gọi là ngục tù thì hơn.

Dạ Nguyệt từ tốn lâu miệng nói.

-mặc kệ em suy nghĩ như thế nào, kể từ bây giờ, phạm vi tự do của em sẽ do anh quyết định,..

Dừng một chút hắn lại nói tiếp:

-qua khỏi giới hạn, em sẽ tự nhận trừng phạt.

Giọng nói ấm áp nhưng vào tai Dạ Nguyệt cứ như một bản án tử hình.

-anh dám!

-cứ thử xem, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng.

Dạ Minh mỉm cười nói, nụ cười tựa như ác ma.

Đáng sợ nhất không phải ác quỷ chân chính mà là con người này- hình hài của một con người mà bản chất của tên ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro