Chương 56: Phiên ngoại 1: Lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện lễ trưởng thành này, Tê Diệu ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng vẫn có chút canh cánh trong lòng.
Cô vẫn nhớ rõ buổi lễ trưởng thành mà cô mong đợi đã bị Sở Giảo Giảo phá hỏng. Khi đó Sở Giảo Giảo không chỉ làm cho cô xấu hổ trước mặt mọi người, còn phô bày lợi thế một hồi, khiến Tê Diệu sống như bùn trong nước, người không ra người, vô cùng mất mặt.
Khi đó, ở trước mặt mọi người, cô đi giày cao gót chênh vênh, tỏ vẻ kiêu ngạo, quay đầu đưa Trình Lịch đi uống rượu.
Theo miêu tả của Trình Lịch, hôm đó cô say mèm, khóc đến rối tinh rối mù, cũng ói đến rối tinh rối mù.
Đối với sự miêu tả phóng đại của Trình Lịch, Tê Diệu không tin.
Tuy nhiên, điều duy nhất mà cô tin là kể từ đó cô càng trở nên vô tâm hơn.
"..."
"Suy nghĩ cái gì đó." Một giọng hỏi nhỏ vang lên từ phía sau. Tê Diệu sửng sốt một chút, eo bị người ôm chặt từ phía sau lưng, ngửi được mùi nước hoa nam tính.
Cô lẩm bẩm một tiếng, nói: ".. Cũng không có gì. Sắp đến giờ làm lễ trưởng thành rồi."
"Có mời em hửm."
"Ừm."
Mời Tê Diệu là chuyện đương nhiên, trong đám con gái, cô luôn được nhắc đến nhiều nhất, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Sau khi chuẩn bị cho lễ đính hôn của họ, Tê Vọngđã chuyển ra khỏi ngôi nhà này. Một mặt, hai người ở chung một mái nhà quả thực không thích hợp, mặt khác, Tê Vọng lại có tên trên hộ khẩu nhà người khác, điều này khiến việc tiếp tục sống ở Tê gia trở nên bất tiện. Cha Tê mẹ Tê mới mua cho Tê Vọng một căn nhà mới, vui vẻ đến chung vui, thỉnh thoảng Tê Vọng cũng sẽ trở về nhà cũ ăn cơm ngủ lại, cũng chẳng khác gì trước đây.
– – Đương nhiên, chỉ có Tê Diệu rõ ràng, bọn họ căn bản không phải vì cái gọi là tránh sự nghi ngờ mới tách hai người ra, mà là sợ Tê Vọng không khống chế được, làm ra chuyện quá mức thân mật với Tê Diệu.
Mặc dù linh hồn của Tê Diệu đã đủ trưởng thành, nhưng cơ thể của cô dù sao cũng vừa tròn mười tám tuổi, vẫn còn nhỏ lắm.
Tê Vọng thấp giọng hỏi: "Em có muốn đi không."
"Thật ra thì em cũng không muốn đi lắm."
Chỉ là nhớ lại một đoạn hồi ức không vui mà thôi, dù sao thì cũng qua rồi.
Cô tự giễu mà nói: "Em chính là gái lỡ thì khoác bộ da của tiểu cô nương."
Đột nhiên cái trán của Tê Diệu bị búng một cái.
Cô ăn đau che lại cái trán, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội: "Sao anh lại búng trán em?"
Thật ra Tê Vọng búng rất nhẹ, cũng không thấy đau hay ngứa gì, nhưng anh không ngờ phản ứng của Tê Diệu lại kịch liệt như vậy. Anh cúi đầu, ôm đầu cô nhìn kỹ, lông mày không khỏi nhíu lại: "Anh làm em đau em sao?"
Khi anh hỏi, Tê Diệu có chút ngượng ngùng quay mặt đi.
Cô dường như đã vô tình quen với việc giở thói tiểu thư một chút ở trước mặt Tê Vọng, làm nũng một chút, chơi xấu một chút, cùng cô trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngay cả mới vừa rồi phản ứng theo bản năng, cũng là ngoài dự kiến của cô.
Tê Diệu nói: "Kỳ thật cũng.." Không đau..
Cánh môi mềm mại lạnh lẽo dừng ở trán của cô.
"Còn đau không?" Tê Vọng thấp giọng hỏi.
"Em.." Mặt liền đỏ bừng.
Môi anh lại dừng ở chóp mũi xinh đẹp của cô: "Còn đau không?"
Tê Diệu: "Em không.."
Anh đỡ hàm dưới của cô, hôn lấy môi cô, tinh tế quấn quýt. Một nụ hôn mêm mại kéo dài, thân mật đến tâm Tê Diệu muốn nhũn ra.
Tê Vọng trầm giọng, nghiêm túc, thanh âm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô: "Chỗ này cũng đau phải không."
Tê Diệu bị thân mật đến tàn nhẫn, hốc mắt không tự giác mà phiếm hồng, vội vàng dùng sức lắc đầu, giống như sợ Tê Vọng ăn thịt cô. Dáng vẻ chọc người trìu mến này của cô càng khiến Tê Vọng không tự giác mà nuốt nuốt yết hầu khô khốc, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
"Hôm nay qua chỗ anh ngủ đi."
Ngày nghỉ không có tiết học, ở nhà cũng nhàm chán.
Tê Diệu ngửi được hơi thở nguy hiểm, dứt khoát kiên quyết mà xua tay: "Không cần đâu!" Thanh âm của cô leng keng hữu lực, lời lẽ chính đáng, rõ ràng vẫn còn nhớ rõ lần trước đi tới biệt thự của Tê Vọng đã xảy ra chuyện như thế nào.
Nói là mỗi người một phòng, kết quả tắm rửa xong lấy cớ sấy tóc cho cô, thổi đến mơ màng hồ đồ bị ấn người vào thân anh.
Nói là hai người đưa lưng về phía nhau ngủ, ngủ ngủ một hồi liền bị vớt đến trong lòng ngực của anh.
Nói là chỉ ôm ngủ, kết quả..
Ngày hôm sau, Tê Diệu không thể không che một cái khăn lụa ở cổ, cố che dấu một vệt đỏ trên cổ mình.
Tê Vọng nghiêm trang mà chơi lưu manh, nói là làn da cô quá non, một chút sức lực liền sẽ lưu lại dấu vết.
Tê Diệu tức giận đến gương mặt nóng phừng phừng, đầu choáng váng, nếu không phải đánh không lại Tê Vọng, cô liền muốn ra tay rồi.
Thế gian lại có người mặt dày vô sỉ như thế!
Ban đầu tưởng rằng Tê Vọng cấm dục lại khắc chế, cố tình sau khi đính hôn cùng cô, giống như là được phá vỡ phong ấn, nếu có thể anh luôn muốn luôn ôm cô không buông tay. Tê Diệu thật là không có biện pháp với anh.
Tê Vọng thấp giọng dụ dỗ cô: "Bạn anh tặng anh một chiếc xe thể thao, em không đến nhìn sao."
Tê Diệu mắt sáng rực lên.
"Kích cỡ thế nào, anh có dùng qua chưa?"
Tê Vọng: "Anh thực sự không hiểu biết cái đó lắm, em qua tự mình xem đi."
Tê Diệu nghĩ nghĩ, cô chỉ là đi qua chạy xe thể thao, chạy tới trời tối trở về là được. Cô không hề có cảnh giác gật đầu đáp ứng lời mời của Tê Vọng.
Hôm sau.
Tê Diệu kịp thời về nhà ăn cơm cùng cha mẹ.
Ăn được một nửa, mẹ Tê bỗng nhiên sâu kín mở miệng nói: "Tối hôm qua con tới chỗ Tê Vọng đúng không. Không cần tìm cớ nói đi chơi với bạn, mẹ hiểu mà."
Tê Diệu: "Khụ khụ khụ.."
Cô biết ngay, tuyệt đối không có khả năng giấu diếm được mẹ Tê.
Cô hận Tê Vọng.
* * *
Thư mời của buổi lễ trưởng thành từ tốn để ở trong nhà, cha Tê mẹ Tê tùy ý cô, muốn đi hay không cũng được, Tê Diệu không chút do dự đem thư mời ném vào thùng rác.
Vài vị danh viện giao tình không tồi mấy lần mời cô, đều bị Tê Diệu khách khí cự tuyệt.
Cho đến một ngày trước lễ trưởng thành, vẫn có người gửi tin nhắn cho cô như cũ, xác định cô thật sự không muốn tham dự hay không. Tê Diệu tìm lý do tỏ vẻ thân thể chính mình không tốt, gần đây không thích hợp ra cửa, lại nói lời từ chối nhẹ nhàng.
Lúc này, lại có người gửi tới một tin nhắn.
Tê Diệu bực bội mà trở mình, còn tưởng rằng lại là người nào đó quá mức nhiệt tình kêu gọi cô, cuối cùng mới thấy rõ tên đối phương.
Tê Vọng: "Đêm nay cùng nhau ăn cơm tối đi."
Tê Diệu: "Được. Cơm tối ăn cái gì vậy?"
Tê Vọng: "Em quyết định đi."
Biệt thự nhỏ của Tê Vọng có dì nấu cơm, tay nghề rất không tồi, có người ở cũng không sợ Tê Vọng làm gì đó với cô. Tê Diệu vô cùng cao hứng mà tới biệt thự của Tê Vọng, lại phát hiện chính mình lại bị lừa. Dì giúp việc không biết tung tích, nhưng lại thấy Tê Vọng đeo tạp dề, đang bận việc ở phòng bếp.
Tê Diệu đầu tiên là kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, không khỏi cười ra tiếng.
Tê Vọng cúi đầu cắt rau dưa, nói: "Đói bụng ăn chút trái cây trước đi em."
"Không đói bụng."
Tê Diệu dựa bên khung cửa xem anh nấu cơm, mỉm cười không dứt.
Đêm nay khác với ngày bình thường, cũng không nói được lý do tại sao. Sau khi ăn xong, Tê Vọng lôi kéo cô đến trên ban công, hai người đỡ vòng bảo hộ, nhìn ngôi sao bạc màu trên bầu trời, gió mát phất lên mặt, làm người không khỏi có chút thư thái.
Có lẽ là tác dụng cồn của rượu vang đỏ, làm Tê Diệu không tự giác mà dựa vào bờ vai của anh, ánh mắt mông lung mà nhìn núi non như ẩn như hiện nơi xa.
Tê Vọng đem cô ôm vào trong ngực, ôm ôm, liền ôm Tê Diệu lắc qua lắc lại chậm rãi trên ban công. Tiếng cười nhỏ của tước sĩ lười biếng quanh quẩn bên tai, Tê Vọng ôm lấy cô, cằm để ở đỉnh đầu cô.
Ngay cả hô hấp đều ái muội như thế.
Thanh âm Tê Vọng rất thấp: "Đi lễ trưởng thành đi."
Tê Diệu sửng sốt một chút: "Nhưng.."
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán của cô.
"Anh sẽ luôn ở bên em. Cho nên, không cần lo lắng."
Từ nay về sau, mỗi một thời khắc quan trọng của cô, anh đều không vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro