2. Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ly rượu vang đắt tiền nằm trên chiếc khay của những người hầu gái, các món điểm tâm tinh xảo bày gọn gàng trên chiếc bàn dài phủ đầy khăn lụa, các nữ quý tộc diện bộ trang phục lộng lẫy nhất của bản thân, dùng quạt lông vũ che lại đôi môi đỏ thắm, nhỏ giọng trò chuyện với nhau về trang sức, thú cưng, váy áo.

Và tất nhiên, cả đàn ông.

Rất hiếm thấy đối tượng hôm nay được chú ý nhất của họ không phải hoàng tử, không phải bá tước, cũng chẳng phải chàng kỵ sĩ trưởng đã được bệ hạ cho mời, mà là người thanh niên lạ mặt khiêu vũ giữa sảnh kia.

Khoác lên mình bộ phục trang lam thêu chỉ bạc, viên đá mắt mèo cài bên tai rực rỡ dưới ánh đèn, mái tóc nâu mềm mại được tỉ mỉ chải chuốt, khuôn mặt anh tuấn sở hữu đôi mắt đào hoa như biết cười, từng bước nhảy mang theo chút cải biến tùy tiện, lại ngoài ý muốn dễ xem.

Người thanh niên thì thầm nói gì đó với tiểu thư mình nhảy cùng, khiến cô gái xinh xắn khúc khích cười liên tục. Rất nhiều người tò mò nội dung cuộc trò chuyện của họ nhưng âm thanh của cặp đôi đang nhảy không lớn, tiếng nhạc giữa sảnh lại rất vang, chẳng ai nghe được họ đang nói gì.

"Đó là ai vậy?"

Nhìn thấy sự chú ý của các quý cô xinh đẹp đều bị tên lạ mặt kia thu hút, một tử tước tóc vàng nhíu mày khó chịu hỏi người bạn đồng hành. Cậu bạn được hỏi lướt nhìn chỗ tâm điểm kia, nhỏ giọng đáp,

"Hậu duệ của ngài Huey đấy."

"Huey? Vị trong lời đồn đây sao?"

Tử tước tóc vàng giật mình, ánh mắt nhìn về phía thanh niên đang khiêu vũ kia chợt thay đổi, đối với bất kỳ sinh linh tồn tại chốn lãnh thổ này, Huey là một truyền thuyết kì diệu không thể nói nên lời.

"Tôi tưởng quý ngài hậu duệ này nếu không phải ở trong nhà nghiên cứu ma pháp thì cũng là đi khắp nơi điều chỉnh bản chất hỗn loạn chứ? Vũ hội này vì sao lại được quý ngài này ghé thăm? Nghe đồn vị này không thích dự tiệc."

 Chẳng qua dù là vậy, bản tính kiêu ngạo của tử tước vẫn làm giọng điệu hắn nghe có vẻ châm chọc.

Cậu bạn kia dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn tên đào hoa trước mặt,

"Đầu cậu chỉ có tiểu thư và đồ ăn thôi à? Vũ hội hôm nay được tổ chức để chúc mừng các vị kỵ sĩ trưởng mới sắc phong, nhớ chứ?"

"...Rồi thì?"

"Một trong các vị kỵ sĩ được sắc phong có một vị là người nắm giữ đá quý với lúc về tớ sẽ thông báo cuộc nói chuyện này cho bộ trưởng."

"À, ra là- Khoan, đừng kể chuyện này cho anh tôi! Này, đừng đi vội—"

_________________________________________________

"Ngài đang tìm ai sao? Em có thể giúp ngài."

Cô gái tuổi đôi mươi mặc bộ váy đỏ tươi rói, diễm lệ như đóa hồng đang khoe sắc, nhẹ giọng giữ lại chàng trai vừa khiêu vũ với mình.

"Cũng không hẳn, tôi tới đây chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng phong thái của phó kỵ sĩ trưởng Edmond, à không, giờ phải gọi là kỵ sĩ trưởng rồi."

Eiden có chút không quen chỉnh lại chiếc khuyên cài bên mép tai, lịch sự cười đáp lại quý cô đáng yêu đối diện.

Từ mấy lần lựa đồ cho Kuya xong, Eiden bắt đầu nghiện chọn trang phục và trang điểm cho những đồng đội trong nhà, tân trang cho họ càng thêm lóa mắt, nhưng bản thân hắn thì toàn quen thói mặc áo sơ mi với quần jean, không thì cũng là thứ tương tự. Nay có buổi vũ hội mừng Edmond được "lên chức", vừa nghe Eiden tỏ ý muốn đi, Aster lập tức lôi cậu chủ nhà mình đi thử cả đống đồ dự trữ trong phòng, ngay cả những đồng bạn đang có mặt trong nhà cũng tham gia góp vui, Yakumo thậm chí còn lấy quả cầu ảo ảnh (thứ có tác dụng tương tự máy ảnh) hưng phấn chụp lại toàn bộ quá trình hắn thử đồ.

Sau khi diện hàng loạt phong cách, bộ phục trang này liền được chọn ra, cũng là bộ thứ ba Aster đưa hắn thử. Eiden hoàn toàn nghi ngờ bé dơi này cố ý bắt mình thay đồ nhiều vậy là để giải trí.

Chẳng qua hiếm thấy Aster và những người khác vui vẻ như vậy, thật ra bị làm như con búp bê thời trang cũng đáng.

"...Nên là nhà em sắp tổ chức tiệc mừng thành niên cho em trai em vào tháng tới, liệu em có thể vinh hạnh mời ngài làm bạn đồng hành không?"

Giọng nói nữ tính xa lạ chợt chen ngang dòng hồi tưởng của Eiden, Eiden cúi đầu nhìn cô gái váy đỏ ngại ngùng mà trang trọng đưa ra lời mời với mình, liền khẽ cười, cố ý nhỏ giọng đáp lại,

"Tiếc quá, tôi phải từ chối lời mời này, nếu vị nhà tôi biết tôi dám đi đâu cùng một cô gái xinh đẹp như cô, người ấy sẽ ghen mất."

Nghe vậy, tiểu thư tóc vàng phụt cười, che miệng nói,

"Ô, thì ra trong lòng ngài đã có loài hoa yêu thích rồi?"

Eiden cười không đáp, đâu chỉ một, khá nhiều loài là đằng khác.

Có vẻ vì chợt nghĩ tới tình nhân của mình, nụ cười của chàng trai trước mặt trở nên rất đỗi dịu dàng, khiến tiểu thư tóc vàng tim đập thình thịch. Song hiểu bản thân e là không có cơ hội, cô đang tính chuyển sang chủ đề khác để có thể tiếp tục trò chuyện với ngài ma pháp sư thú vị này, thì bỗng thình lình, một bàn tay thon dài xuất hiện trên vai ngài ma pháp sư, kéo đối phương lảo đảo ngã về phía sau.

Bị sự cố xảy ra làm cho kinh hãi, cô tiểu thư váy đỏ che miệng chưa kịp kêu lên, đã thấy ngài ma pháp sư quay người mỉm cười với kẻ mới đến,

"Edmond, chuyện bên ngài đã xong rồi à."

Cái tên dạo gần đây hay được các quý tộc bàn tán vang lên bên tai, cô tiểu thư kinh ngạc nhìn lại, lúc này mới nhận ra bộ trang phục hai người mặc tuy phong cách khác nhau nhưng cách phối màu sắc, phối phục sức đều là cùng một kiểu... Thoạt nhìn cứ như đồ đôi vậy.

"Ta xong rồi."

Kỵ sĩ trưởng được gọi là "Edmond" trả lời câu hỏi của người trong lòng, sau đó liền đứng ra ưu nhã thực hiện lễ tiết chào hỏi với cô. Cô tiểu thư tóc vàng lập tức hồi thần lại, nhanh chóng nhấc váy đáp lễ đối phương. 

Và rồi, vị kỵ sĩ trưởng này không nhìn cô thêm lần nào nữa, chỉ chăm chú nói chuyện với ngài ma pháp sư đeo khuyên mắt mèo,

"Nhưng bệ hạ giờ muốn gặp ngươi."

"Nữa à? Không phải sáng tôi và ngài ấy mới trò chuyện sao– Được được, đừng trừng tôi, tôi đi gặp bệ hạ liền. Kỵ sĩ trưởng, phiền ngài dẫn đường nào. Tạm biệt tiểu thư."

"T-Tạm biệt."

Cô tiểu thư tóc vàng lắp bắp đáp lại, hồi thần lại thì bóng dáng hai người kia đã đi xa nhưng lòng cô vẫn xốn xao không dứt

Cô không nhịn được hồi tưởng lại khoảnh khắc ban nãy, vị kỵ sĩ trưởng tóc lam kéo chàng thanh niên điển trai cô mới quen vào lòng, một tay đặt trên vai một tay ôm hờ eo đối phương, đôi con ngươi lam lạnh lẽo nhìn cô như đang nhìn, đang nhìn...

Đang nhìn kẻ đang có ý đồ cướp đi báu vật của mình vậy.

Chỉ một thoáng đấy thôi, cô cảm giác được một cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng, chẳng khác gì bị con quái thú nhắm đến.

Từ nhỏ đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào giữa cha và mẹ, đã từng say mê theo đuổi người, lại được bao người theo đuổi, cô có thể âm thầm đoán được loại ánh mắt đó tượng trưng cho cái gì.

Nó là 

"Là vậy nhỉ, bảo sao ngài ấy nói là không dám..."

Cô tiểu thư tóc vàng lẩm bẩm, đưa tay bụm khuôn mặt đỏ bừng lại. Chuyện này, chuyện này cũng thật sự quá... Quá là lạ rồi.

Cô, cô nghĩ là mình cần tìm hiểu thêm về nó.

-------------------------------------------------------------------

Vài tháng sau đó, trong vòng giao tiếp của các quý cô trẻ tuổi gần đây bỗng nổi lên những cuốn sách với nhân vật chính là vị hậu duệ của đại ma pháp sư Huey và vị kỵ sĩ trưởng tuổi trẻ tài cao mới được sắc phong gần đây.

_____________________________________________________________________________

Chúc mừng sinh nhật Edmond 21/3 (ノ>ω<)ノ :。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆

Hậu trường: 

Tiểu thư tóc vàng: Tim xao xuyến, hai má đỏ bừng, đây là tình yêu sao (//▽//)

Không sai, cô tiểu thư tóc vàng chính là chúng ta ヽ(・∀・)ノ

Về dàn nhân vật phụ không tên

Bộ trưởng chỉ được nhắc qua lời nói: Anh cả.

Tử tước tóc vàng- Anh hai.

Tiểu thư tóc vàng váy đỏ- Em gái.

Ngoài ra còn một người em trai út sắp thành niên như đã nói.

Bạn của tử tước tóc vàng- Cấp dưới của anh cả. 

Người đẹp đang đọc truyện ới, đúng bạn đấy, có gì để lại bình luận cho xôm ha ٩(◕‿◕)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro