Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Một buổi sáng tối tăm mù mịt, đơn giản vì mới có 3h sáng mà. Tất cả đã bị Đại Tỷ đánh thức nhưng còn nó thì vẫn ngủ li bì. Không ai có thể đánh thức nó dậy. Đại Tý phải đích thân vào phòng của nó. Con gái con đứa gì mà ngủ chả ý tứ gì cả. Một nửa thân ở dưới đất, hai chân gác lên trên giường. Miệng vẫn ngáy đều đều. Đại Tỷ xém bật cười nhưng may là đã kiềm chế. Cô lay lay người nó:

- Nè! Alice! Dậy ngay đi!

Nó huơ huơ tay loạn xạ:

- THằng nào....con nào biến đi! Bà đạp cho một phát bây giờ...khò...zz..zz

Đại Tỷ lấy xô nước tạt vô mặt nó, nó bật ngồi dậy quát:

- CÔ ĐIÊN À????

- Tôi cho cô 5 phút để làm vệ sinh, không thì chịu hậu quả đó!

Cô bỏ đi, nó hậm hực lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Vỏn vẹn ba phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ ở sân tập, khu đất tối om như nửa đêm. Ai cũng ngáp dài ngáp ngắn. Đại Tỷ ngồi trên một chiếc ghế, quăng cho mỗi người một tấm hình và bảo:

- Leo lên ngọn núi đằng kia hái loại cây trong hình cho tôi! Mỗi người có 30 phút!

- CÁI GÌ?????? - cả đám đồng thanh hét lên.

Ngọn núi cách chỗ họ đứng khoảng 300m, xem chừng không cao lắm nhưng cũng đâu có thấp. Leo lên đó rồi quay về đây trong vòng 30 phút ấy hả? Tôn Ngộ Không chắc? Nó bực bội quát lên:
- Cô bị chập sợ nào trong não à? Hay là cô đập đầu vào bồn cầu nên điên rồi? Chúng tôi là người chứ không phải siêu nhân. Ok? - nó mắng Đại Tỷ bằng tiếng Thái Lan bà con ạ..

Đại Tỷ xem lại đồng hồ bấm giờ, rồi đưa ánh mắt bình thản nhìn nó:

- Đây là bài tập đầu tiên về độ nhanh nhẹn! Không vượt qua được thì coi như bít cửa làm sát thủ. Các cô cậu đã lãng phí hết 5 phút rồi đấy!

- Hừ! Cô giỏi lắm! Cứ đợi đấy!

Nó và mọi người bắt đầu chạy đi. Ai cũng dốc sức chạy lên núi thật nhanh nhưng do trời tối và dốc núi khá cao, tất cả nhanh chóng đuối sức. Nó muốn cho bà cô già biết mặt nên dù mệt vẫn cố lê từng bước lên đỉnh núi, miệng nó không ngừng động viên mọi người:

- Cố lên....hộc...hộc....Không được dừng lại!

Sau một hồi khó nhọc, tất cả đã lên tới trên đỉnh và đang ra sức lần mò tìm loại dược thảo trong hình. Lari là người tìm ra đầu tiên vì cô có thể thông qua đặc điểm địa hình của mỗi loài. Cả bọn lại chạy chạy hết tốc lực xuống núi, xem ra lần này nhanh hơn lúc lên núi. Đại Tỷ từ xa trông thấy họ đã mỉm cười nhưng không để ai trông thấy, cô giơ cái đồng hồ bấm giờ trong tay lên. Vừa kịp lúc, đồng hồ điểm 29' 20. Cả bọn lăn lê bò lết thở như trâu, đầu tóc rũ rượi. Ai cũng đầy mồ hôi. Bỗng Vinlee thốt lên:

- Nho...nhóc đâu rồi?

- HẢ???? - cả bọn đồng thanh.

Nó biến mất không một dấu vết, hay là lúc nãy nó không theo kịp mọi người. Nguy rồi! Đã quá giờ Đại Tỷ quy định, thế nào cũng bị phạt cho xem. Mọi người hoang mang rụng rời cả tay chân, con nhóc này thật là hết nói nổi. Đại Tỷ đi qua đi lại chờ đợi, đã hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Cuối cùng bóng nó cũng xuất hiện phía xa xa, nó cố gắng chạy về phía mọi người thật nhanh và giơ cây dược thảo trên tay cho Đại Tỷ:

- Tôi hái.....được....rồi...này! Hộc...hộc....

Đại Tỷ xem lại đồng hồ rồi phán:

- Trể 7' 36, tất cả bị phạt!!!!

- TRỜI!!!! - cả bọn xỉu cái rầm. ..............................................

30' sau:

- 56........57......58......

Trong khi nó đang chống đẩy thì mọi người đều bị trồng cây chuối. Đại Tỷ đi qua đi lại:

- Đây coi như là một bài học về tính đoàn kết! Alice chống đẩy xong 500 cái thì mọi người sẽ được ngồi dậy.

Ai cũng nhăn nhó mặt mày vì đã quá mỏi rồi, thế mà nó vẫn chống đẩy một cách chậm chạp. Ai đời 30' mà chỉ được có 50 cái là sao? Trời hừng sáng, cả bọn vẫn phải trồng cây chuối vì nó vẫn chưa chống đẩy xong. Mấy anh chàng có vẻ vẫn ổn, Nana cũng chưa tới nổi nào vì thường ngày cô hay tập yoga, Lili thì vừa trồng cây chuối vừa ngủ gật luôn (siêu chưa?). Alden nhìn sang Lari thấy cô nàng có vẻ đuối sức. Anh quay sang hối thúc nó:

- Nhanh lên đi nhóc! Lari sắp chịu không nổi rồi!

- 497.........498.........499.......500!

"Phịch"

Nó nằm luôn xuống đất thở quá trời, Alden lập tức đỡ Lari ngồi dậy. Đại Tỷ bước đến trước mặt nó:

- Ngồi dậy đi! Hít thở sâu vào! Nằm thế sẽ vỡ tim đấy!

Nó nguýt sang huớng khác lì lợm không chịu ngồi dậy mặc dù đang cảm thấy rất khó thở. Đại Tỷ lắc đầu rồi tiến về phía chỗ hắn, nó lập tức ngồi dậy và bay đến cạnh hắn với vận tốc ánh sáng.

- Tôi cấm cô lại gần Ken đấy!!!! - nó trừng mắt với Đại Tỷ.

Đại Tỷ lắc đầu và thổi còi ra hiệu bảo tất cả đứg dậy. Họ lại tiếp tục leo núi, chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật, lăn lê bò lết ở dưới đất. Mặt trời thoáng chốc đã lên tới đỉnh đầu, trên sân tập là 8 cái xác chết không rõ nguồn gốc. Mỗi người nằm một kiểu thở lấy thở để. Lari là người kiên trì nhất nhóm, dù thể lực cô rất yếu nhưng vẫn cùng mọi người vượt qua. Cô bỏ đi đâu đó rồi quay về với một mớ trái cây trên tay. Cô phát cho từng người để giải khát. Bọn nó đội ơn vô cùng vì kẻ nào cũng đang thiếu nước. Đại Tỷ xem đồng hồ rồi bảo:

- Đúng 9h rồi! Cô cậu có thể.....

Quay tới, quay lui. Nhìn tới, nhìn lui. Trên sân không còn một bóng người. Bọn nhóc này nhanh chân thật. Cô lắc đầu rồi thu gom mấy dụng cụ tập luyện.

Tại nhà ăn:

Mọi người ăn lấy ăn để vì sáu tiếng đồng hồ vừa rồi đã được ăn gì đâu. Đã thế còn chạy tới chạy lui như điên nữa, hao không biết bao nhiêu là năng lượng của người ta. Ăn xong, cả đám nằm tại chỗ vì không biết nên lết đi đâu. Lili nằm lên ngực Leo than thở:

- Sao mà giống địa ngục trần gian vậy nè trời?

- Ờ đúng đó! Biết là khổ nhưng mà đâu ngờ là khổ đến như vậy! - Nana cũng bè theo.

- Nhưng cũng đành chịu thôi! Tình thế ép buộc mà! - hắn đang nằm trên đùi của nó cũng tham gia cho vui.

Nó vẫn ngồi đó, nhìn mọi người xung quanh. Bạn bè lúc nào cũng ở bên cạnh nó, nhờ vậy nó mới có đủ dũng khí để vượt qua những thử thách này. Leo hất mặt về phía LaDen:

- Lại hú hí nữa rồi kìa!

Mọi người hướng mắt về hai người, Alden cũng đang nằm trên đùi của Lari nhưng sướng hơn một cái là được Lari xoa bóp những vùng cơ bị đau nhức ở tay chân. Ai cũng đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn hai người, được bạn gái phục vụ như vậy thì sướng còn gì bằng. Nhìn lại bạn gái của mình thì......thôi khỏi so sánh luôn đi. Alden nhìn Lari trìu mến, anh sẽ mãi mãi cho hai vụ án đó vào trong quá khứ. Nari của anh thì làm sao giết người được chứ? Đúng không?

Đang mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ thì Nhị Ca đã đứng trước cửa, sau lưng anh còn có Lio, Kevin và Liz. Người đàn ông có gương mặt lạnh băng cùng nước da rám nắng nhìn sơ qua mọi người. Anh ta cất giọng trầm trầm:

- Đến giờ rồi đấy!

Tất cả ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi bước theo Nhị Ca ra sân tập. Lần này là một cái sân khác, rộng hơn nhiều. Xung quanh có khá nhiều dụng cụ để tập luyện. Tất cả xếp thành một hàng ngang, Nhị Ca ngồi xuống một cái ghế rồi bảo:

- Cô lên đây! - anh chỉ vào Nana.

- Tôi sao? - Nana tự chỉ vào mặt mình.

Cô tiến lên bên trên, Liz đưa cho cô một cái roi da khá là vừa tay. Một đám người từ xa tiến đến cúi đầu với Nhị Ca, anh vẫn đưa đôi mắt quan sát. Lio tuyên bố:

- Nana! Cô dùng roi này hạ hết tất cả bọn chúng đi!

- Cái gì? - Nana thốt lên.

Lập tức hơn 20 tên lính bao vây cô. Cả bọn ngồi ở dưới lo sốt vó vì không biết cô sẽ địch nổi hay không. 20 tên to con thế cơ mà. Jee thấp thỏm không yên và lại càng chết điếng hơn nữa khi Nhị Ca bảo:

- Không được nương tay dù cô ta là con gái! Giết bọn chúng hoặc bọn chúng giết cô!

Một giọt mồ hôi khẽ rơi trên trán cô, cô đã từng trạm trán rất nhiều lần rồi nhưng sao làn này cô lại thấy hoang mang đến như vậy? 20 tên xông lên cùng một lúc, Nana uyển chuyển tránh né rồi vung roi hạ gục từng tên. Có lẽ cô có tiềm năng về loại vũ khí này chăng? Nó giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô cố gắng không phải trúng đòn của tên nào, từng nhát roi quất xuống đồng nghĩa sẽ có một kẻ bị hạ gục. Nhị Ca chăm chú quan sát từng động tác của Nana, quả thật rất nhanh nhẹn và uyển chuyển. Bước chân của cô rât nhẹ nhàng, đường roi cũng rất dứt khoát. Cô kết thúc trận đấu và dưới chân cô là 20 tên lính đang lăn lộn vì đau đớn.

- Chú ý rèn luyện lực ở cổ tay! Về chỗ! - Nhị Ca bảo ngắn gọn.

- À....vâng! - cô trả roi cho Lio rồi quay về chỗ ngồi.

Nhị Ca lại nhìn sơ qua một lượt, ánh mắt của anh dừng trên người của Kai. Anh lại cất giọng:

- Cậu! Lên đây!

Kai vã mồ hôi vì không biết mình sẽ bị đối xử ra sao. Anh đưa đôi mắt cảnh giác nhìn Nhị Ca khi đã đứng trước mặt:

- Lio! Đưa súng cho cậu ta!

Kai nhận lấy khẩu súng lục, nhìn Nhị Ca đầy vẻ thắc mắc. Anh ta tiếp tục ra lệnh:

- Trói con nhỏ lúc này vào tấm bia!

- CÁI GÌ???? - cả bọn đồng thanh.

Chưa hết ngỡ ngàng thì Nana đã bị người của Nhị Ca lôi đi. Nó đứng lên quát:

- Anh khùng à? Nana sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Nhị Ca đưa đôi mắt lạnh tanh hờ hững nhìn nó:

- Thế cô có tin anh bạn của cô không?

- Ơ tôi....... - nó ngập ngừng. Alden kéo tay nó ngồi xuống và ra hiệu cho nó giữ bình tĩnh.

Nana khóc không ra nước mắt, cô chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Kai. Anh run tay vì nếu lệch một ly thì người con gái mà anh yêu thương sẽ chết dưới tay anh. Trong tình cảnh này thì biết làm sao đây? Anh khổ sở, đầu óc anh rối tung. Nhị Ca bảo mà không chút cảm xúc:

- Bắn vào cái thân cây sau lưng cô ta!!!! Ba phát liên tiếp không thiếu một phát!

Cả bọn xém hét lên, thằng cha này khùng rồi. Nana và cái cây là một đường thẳng thì làm sao mà bắn được chứ? Tính mạng của Hani đang bị đe dọa, không hiểu nổi cách huấn luyện khắc nghiệt của tên Nhị Ca. Mọi nguời căng thẳng nhìn về phía Nana, Kai còn căng thẳng hơn gấp ngàn lần. Anh run run giơ cây súng lên và chĩa họng súng về phía người con gái chiếm vị trí số một trong tim anh. Cả bọn đưa ánh mắt lo lắng tột cùng nhìn hai người. Kai hít một hơi thật sâu rồi lên đạn. Anh không do dự chĩa súng về phía Nana mà bắn ba phát liên tiếp:

"Đoàng.....đoàng.....đoàng"

Giây phút đó cả bọn như ngừng thở, thời gian bị tua chậm. Những viên đạn lướt đi trong không trung một cách tình. Anh nhắm nghiền lấy đôi mắt như không muốn chấp nhận cái kết quả.

"Bụp......bụp....bụp"

(Súng muk nghe bụp bụp là seo ta?)

Ngực trái của Nana toàn là màu đỏ, màu đỏ đáng sợ. Kai lặng người không biết nên phản ứng ra sao. Cả bọn trừng mắt, áo của Nana đã loang đỏ. Nhị Ca nhếch mép cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro