Chương 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BY: Hachi-nee

Bút danh: Đại tỷ sẽ mãi là đại tỷ của bạn


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Mở đầu câu truyện là cảnh lễ đường hai vị nam nhân một A một O tiến hành hôn lễ dưới sự chúc phúc của hàng nghìn người. Ngoại trừ người đang chuồn ra ngoài đi về trước. Gương mặt người này đầy nghiêm nghị có chút lạnh băng cùng chua sót không tả nổi. Vừa bước nên xe ôtô nguời kia lạnh giọng nói:

-' Đi thôi trở về.

Tài xế chỉ vâng một tiếng rồi liền phóng xe đi. Trên xe còn có hai cậu nhóc đang say ngủ nhìn qua hai nhóc đó chỉ chênh lệch nhau một hai tuổi. 

Mà ở trong kia hôn lễ vẫn đang được khởi hành một cách vui vẻ. Hai người một A một O nhìn nhau cười vui vẻ. Hoặc có lẽ không phải vậy vị Omega đang tiến hành hôn lễ trong tâm y bỗng dâng lên một cỗ chua sót. Nhưng y rất nhanh đã gạt bỏ nó đi và thay bằng cảm xúc vui cười nhìn nam nhân. Sau đó làm màn trao nhẫn của hai người

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hai năm sáu tháng sau, ở cục dân chính thành phố A

Một tiếng chát thật lớn xé rách bầu không khí âm u khi hai người là Kiêu Thần cùng Kỳ Phong Dực. Một tiếng chat khi Kiêu Thần đánh vào gương mặt của Kỳ Phong Dực.

Kỳ Phong Dực thần nghĩ nếu không phải người phía trước từng là vợ hắn thì sao hắn có thể cho người phía trước này tát vào mặt mình như thế.

-' Cậu lên cơn điên là chỗ làm gì? Liệu hồn cậu đấy đừng để tôi dạy giỗ cậu Kiêu Thần

Nghe thấy câu là cứ nói này của Kỳ Phong rực cậu muốn như muốn điên lên tát thêm một cái nữa vào mặt hắn. Hắn nói cậu điên? Hằn có tư cách nói sao?

Vừa lúc nãy sau khi ra khỏi cục dân chính được vài phút hắn có nghe điện thoại với mộ ả đàn bà tên Bạch Lan. Lời cô ta nói cậu nghe được như một phát điên lên vậy mà hắn Kỳ Phong dục còn đồng ý với cô ta và trả lời cô ta là:

-' Em thật tốt, anh sẽ giúp cậu ta mà dẫu sao cậu ta cũng không sinh con được.

Xong hắn còn quay ra nói với cậu:

-' Dẫu sao cậu chẳng sinh nổi con. Căn biệt thự mới mua ở khu phố mới cho cậu.

Ngữ khí của hắn có một chút khinh miệt và kèm theo cả chán ghét.

Cậu muốn điên rồi hắn không dám nói cậu lấy con điên ở nơi đây hắn nói gì không sinh được con á? Còn không phải vì năm đó cậu giúp hắn đỡ một nhát dao trong chuyến đi công tác của hắn thì tại sao tử cung cậu có thể bị hỏng chứ.

Vậy mà hắn nói như việc không sinh con được là lỗi của cậu. Đó là lỗi của cậu sao? Càng nghĩ lại càng bực. Cậu gằn giọng mà nói:

-' Việc tôi không sinh được con ai cũng có thể nói ngoại trừ anh.  Anh có tư cách để nói ra câu này sao? Còn nữa căn biệt thự của anh tôi không thèm. Có chết cũng không.

Cậu quả quyết nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn kiên định mà nói. Công việc của cậu chẳng lẽ không kiếm nổi vài đồng để kiếm chỗ ở sao?

Hắn nhìn cậu một lúc, khó chịu nói:

-' Cậu đã không cần thì lần sau đừng đến tìm tôi cầu xin.

-' Có làm ăn xin tôi cũng không đến tìm anh.

Khóe mắt cậu đỏ lên gần như đã muốn khóc nhưng vẫn kiên định mà nói.

Có lẽ đây là một trong những lý do mà hắn có tình cảm với cậu  nhưng bây giờ thì không hắn mặt lạnh lên xe và rời đi.

Mùa hè nóng bức đứng bên ngoài trời một lúc cậu cũng đã đổ mồ hôi ghé vào một quán nước bên kia đường gọi một cốc cà phê đá. Cậu sững lại một lát nhìn cốc cà phê  sữa đá yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài rồi mới uống.

Khoảng chừng 15 phút sau khi cậu đã uống xong cốc cà phê sữa đá đó và rời đi. Cậu trở về căn hộ cũ nơi cậu ở trước kia.

Nằm trên sofa có vẻ à căn hộ này đã lâu không sử dụng nhỉ?

Cậu tự hỏi cũng tự nhận ra rằng: Cậu cùng tên Kỳ Phong Dực đáng ghét kia đã ly hôn nghĩ lại cũng thấy buồn cười năm đó hai người thề nguyện với nhau đủ thứ giờ lại chia xa mỗi người một nẻo chỉ vì mâu thuẫn nhỏ liên tiếp cuối cùng là mâu thuẫn lớn.

Mà cậu cũng không ngờ Kỳ Phong Dực hắn lại có thể vô tình đến mức đấy. Tối hôm qua hai người xảy ra mâu thuẫn rất lớn cậu đề nghị ly hôn hắn vậy mà chẳng nói một lời nào liền gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau hắn đem cậu đến công dân chính và cuộc cãi vã kia xảy ra.

Điều buồn cười nhất chính là mỗi lần cãi vã người xin lỗi luôn là cậu kể cả hắn sai đi chăng nữa. Bởi cậu luôn cho rằng những năm trước khi họ kết hôn người theo đuổi cậu là hắn nên cậu vẫn còn nghĩ hắn có tình cảm với mình sau những lần cãi vã kia. Nhưng cậu lầm hắn nhưng đã không còn tình cảm với cậu từ lâu rồi có lẽ cậu và hắn sẽ không ly hôn nếu không có những trận cãi vã kia.

Bất quá ngẫm lại một lúc cậu mới thấy ly hôn cũng tốt cậu không còn phải nhận những lời miệt thị của Kỳ gia nữa. Có lẽ bây giờ không ly hôn thì tương lai Kỳ gia cũng sẽ ép hai người họ ly hôn bởi cậu không sinh được con nhưng nếu đó là lý do thế có phải hơi vô lý không? Cậu không sinh nữa còn không phải vì hắn sao?

Một nhát dao năm đó, đâm thật sau vào bụng cậu khiến cậu mất máu mà nằm viện tới một tháng rưỡi. Sau liền nhận đươc rin tử cung cậu bị rách có lẽ không thể phục hồi đươc nữa.

Từ đó Kỳ gia cũng lạnh nhạt với cậu hẳn đi. Thậm chí còn nhiều lần sau lưng đối phó chê bai cậu sinh con không nổi. Nếu không phải có bạn bè ở bên cậu còn có thể như bây giờ sao? Nếu không có họ có lẽ đối mặt với việc đấy mà cậu lại là người đặt nạng tình cảm thì có phải giờ đang nằm trong bồn tắm cầm một con dao mà tự tử không?

May là cậu là một người kiên cường hơn bất kì ai nên có ảnh hưởng cũng không quá đáng kể.

Trầm tư một lát cậu liền thiếp đi, khi cậu thức dậy đã là chín giờ tối. Cậu lấy điện thoại ra tìm số của bạn thân nhất gọi cậu ta 10 giờ đêm nay đi bar giải sầu. Trước lúc này cậu dọn dẹp lại căn nhà một lát. Đi tắm thay quần áo và thẫn thờ nhìn đồng hồ cùng chiếc nhẫn. Càng nhìn sắc mặt cậu càng tệ. Sau liền chạy vào nhà vệ sinh vứt chiếc nhẫn vào bồn cầu và ấn xả nước.  Còn về phần đồng hồ cậu lái xe ra ngoài tới một tiệm cầm đồ bán chiếc đồng hồ này. Coi như đây là tiền mà cậu dùng cho việc trọng đại ngày mai.

Nhìn số tiền trong tài khoản một lát cậu định thần lại. Xong liền phi đến quá bar mà cậu đã hẹn với Phương Hạ bạn tốt từ năm cấp ba cùng đại học và Hồ Thanh người anh em cùng chung chí hướng với cậu khi còn nhỏ.

✪✪✪

Và đó cũng là nơi cậu gặp được người đó người mà có thể trở che, yêu thương, dỗ giành cậu kể cả đó là điều mà cậu làm sai đi nữa. Cũng là người duy nhất có thể khiến cậu ăn giấm.

♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎♾︎


Bút danh:
Đại tỷ sẽ mãi là đại tỷ của bạn❀(*´▽'*)❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro