Chương 306-Gây hấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Sao Rực Rỡ? Lại là tiết mục đường phố tồi tệ nào đó.
Ôn Đề Nghe vừa nghe liền không chút hứng thú, lập tức cự tuyệt: "Tôi đối với cuộc thi tài năng không có hứng thú."
"Cuộc thi tài năng có một đặc điểm, đó chính là toàn quá trình đều đeo mặt nạ, người thua cuộc phải tháo mặt nạ xuống, cậu sợ thua tôi? Hay là sợ thua rồi sẽ mất mặt?"
Woa con mẹ nó, năm nay vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà cuộc thi tìm kiếm tài năng này thật sự thủ đoạn gì cũng dám làm ra?
Cuộc thi tài năng cả quá trình đeo mặt nạ, dự tính sẽ có rất nhiều lượt xem truyền hình, nghe liền cảm thấy chơi rất vui.
Chẳng qua là, cái loại cuộc thi không lộ mặt này, nàng cũng là không có hứng thú tham gia, nhưng nếu như trình chiếu, nàng chắc sẽ lên mạng xem.
Cuối cùng, Ôn Đề Nhi không nói gì, lướt qua ba người kia.
Đường Khai Khai lập tức nói: "Bạch Thiển, Ôn Đề Nhi cô ta có ý gì? Xem thường cậu sao?"
Tưởng Hiểu Mẫn cười lạnh nói: "Xem thường? Tôi thấy là cô ta sợ thua, cái loại tài năng như cô ta sợ rằng vòng đầu cũng tiến vào không nổi, khẳng định không dám tham gia."
Vương Bạch Thiển trừng mắt, hai tay vẫn đang cuộn thành nắm đấm, cắn răng nói: "Cô ta không tham gia chính là đồ nhút nhát, đợi tớ nhận được quán quân toàn quốc, tới lúc đó chúng ta liền dùng nó đánh vào mặt cô ta!"
"Được được, Bạch Thiển, cố lên!"
"Bạch Thiển, cậu nhất định có thể!"
------
Nơi ở tư nhân của Đường Vực Tân nằm trong khu biệt thự Đông Thịnh gần Đại học A, khu biệt thự này trong đại học có một cái tên không được hay cho lắm-----Khu Tiểu Tam.
Trong lời đồn, khu biệt thự này rất nhiều nhà giàu ở, rất nhiều nữ sinh đại học thường qua lại trong đó, bình thường có nhiều người nhìn thấy một lão nam nhân mập mạp ôm eo các thiếu nữ ra vào khu biệt thự.
Ôn Đề Nhi một chút cũng không thích tiểu khu này, cũng thường đem "Khu Tiểu Tam" ra mắng chửi, mà Đường Vực Tân cũng không để ý.
Lúc Ôn Đề Nhi đến cửa nhà số 12, vừa đúng nhìn thấy một chiếc xe Maserity màu trắng lái vào, đó là xe thường dùng của Minh Nhược Sơ.
Ôn Đề Nhi giương lên khoé môi, xoay người hướng về phía cửa.
Minh Nhược Sơ vừa xuống xe, lập tức chạy đến, lập tức đem Ôn Đề Nhi ôm một cái.
"Chị Đề Nhi, chị cuối cùng cũng xuất viện rồi!"
"Đừng ôm chặt như vậy, chị sắp thở không được."
Ôn Đề Nhi nhẹ đẩy thiếu nữ ra.
Minh Nhược Sơ đảo đảo lưỡi, từ trong túi lấy ra một xâu chìa khoá, lướt qua nàng đi đến cửa mở ra, một bên nói: "Chị Đề Nhi, em hôm nay có một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng muốn tuyên bố, một chút nữa lúc ăn cơm em sẽ nói với chị."
"Được." Ôn Đề Nhi cười nhẹ nói.
Sự thật, nàng đại khái đã biết nha đầu này muốn nói gì, nhưng mà bởi vì không muốn quét sạch hứng thú của con bé, nàng mới không lập tức vạch trần.
Sau khi tiến vào nhà, Minh Nhược Sơ vô cùng quen thuộc dẫn Ôn Đề Nhi vào phòng khách, cuối cùng hai người ngồi lên sofa.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng động, có người bên trong bận rộn, rất rõ ràng chắc chắn là Đường Vực Tân.
Hai nữ nhân rất đồng lòng nhìn về phòng bếp, Ôn Đề Nhi nói: "Nhược Sơ, em có muốn vào trong giúp Kẹo Thúi?"
Minh Nhược Sơ liên tục lắc đầu: "Em đến táo còn không biết gọt, vẫn là không nên vào trong làm loạn lên."
Nói xong, hai người nhìn nhau mà cười, tiếp đến bắt đầu cùng nhau trò chuyện.
Bi bi bô bô nói rất nhiều, lúc có lúc không phát ra một trận tiếng cười.
Trong phòng bếp, Đường Vực Tân bộ mặt oán phụ, nhỏ giọng lảm nhảm: "Không có lương tâm, cư nhiên không có một người vào giúp đỡ, lão tử kiếp trước thiếu các người sao?"
Nói thì nói vậy, trong lòng hắn cũng không phải thật sự ai oán.
Nhược Sơ được nuông chiều từ bé, đừng nói đến việc nhà, đến táo còn không biết gọt.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ  🍾️🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro