Chương 254- Đời người chính là nhìn người khác ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trung tâm văn thể, 12 tên vệ sĩ xếp thành 2 hàng, ngay ngắn đứng đấy, tuỳ thời nhận lệnh.
Trong tai nghe đột nhiên truyền đến mệnh lệnh, có 4 người đứng ra, thấp bước chân đi vào hậu đài.
———-
Phòng nghỉ của hậu đài
Ôn Đề Nhi nhàn nhạt bình tĩnh ngồi đấy đợi đến lượt biểu diễn, cùng Minh Nhược Sơ trò chuyện.
Ngay lúc này, Vương Bạch Thiển một thân váy đỏ đột nhiên từ phòng trang điểm đi ra, gương mặt mười phần yêu mị giống như bức tượng cổ, có vẻ giống như kỉ nữ ở lầu xanh.
Vương Bạch Thiển đạp trên đôi cao gót 12 phân, đi đến trước mặt hai người, tự cao tự đắc nói: "Ôn Đề Nhi, cô tính chút nữa sẽ mặc một thân rách rưới này lên biểu diễn?"
Một thân rách rưới?
Ha ha....
Ôn Đề Nhi bật cười, Minh Nhược Sơ cũng không nhịn được cười theo.
Ôn Đề Nhi là một thân đúng chuẩn phong cách hip hop.
Trên đầu đội nón trắng bóng chày, cố ý kéo lệch áo khoác một bên vai, thân mặc một chiếc áo Tshirt rộng, độ dài vừa đủ che mông, phía dưới mặc một chiếc quần bò cực ngắn, lộ ra đùi thẳng tắp, da vừa mềm vừa trắng, trên đầu gối còn có ánh hồng mê người.
Thân hình lồi lõm hoàn mỹ, trong sự gợi cảm còn có vài phần hoang dã, cùng với gương mặt tròn trịa nhỏ bé hoananf hảo của nàng, đầy đủ khí chất pop rock.
Một thân quần áo này là Minh Nhược Sơ đặc biệt dẫn nàng đi vào trung tâm thương mại hàng hiệu quốc tế chọn, tuyệt không phải hàng tầm thường.
Vương Bạch Thiển mặc dù thường niên du ngoạn trong thị trường quần áo, cư nhiên đối với văn hoá hip hop kiến thức là con số 0, không nhận ra một thân quần áo của Ôn Đề Nhi cũng là chuyện bình thường.
Ôn Đề Nhi chỉ xem cô ta là kẻ ngu ngốc mắt mù, không thèm phản kích, " Một thân quần áo này của tôi là rách rưới, còn cô một thân như gái quán rượu thì tốt rồi, hừ...."
"Gái quán rượu gì chứ, bộ váy này của tôi là của hãng L.D bản mới nhất năm nay, một bộ...."
"Một bộ 300 vạn đúng không?"
Minh Nhược Sơ không nhịn được cắt đứt lời nàng ta.
Cách nói chuyện của Vương thiểu năng nàng đã quá quen thuộc, thật là người bệnh thiểu năng không thuốc chữa a!
Vương Bạch Thiển đắc ý hừ một tiếng, " Cô còn có chút ánh mắt, không tệ, chính là 300 vạn."
Minh Nhược Sơ cười lạnh, " Có một vài người có thể đem quần áo 3000 đồng mặc thành 300 vạn, còn có một vài người a, cư nhiên đem bộ quần áo 300 vạn mặc thành một thân như hòn đảo. Ha ha, cái loại khí chất, quả nhiên không phải ai cũng có."
Vương Bạch Thiển một lúc sau mới phát hiện bản thân đang bị mắng, tức đến mặt đều đỏ lên, giận quá hoá cười, " Tôi mới không cùng loại người không có chút phẩm vị như cô đùa giỡn!"
Nói xong liền xoay người đi.
Minh Nhược Sơ dùng ánh mắt tiễn đi thiểu năng, đồng tình hướng về phía Ôn Đề Nhi, "Chị Đề Nhi, chị thật đáng thương, mỗi ngày đều phải cùng với loại thiểu năng này ngủ cùng kí túc xá, sao có thể chịu được chứ?"
Ôn Đề Nhi không cho là vậy nhúng nhúng vai, "Ở thế giới của chúng ta, Vương Bạch Thiển là người ngu ngốc, trong thế giới của Vương Bạch Thiển, chúng ta cũng là kẻ ngu ngốc trong mắt cô ta. Đời người chính là cùng nhìn nhau phạm ngu ngốc, cười cười liền qua đi, không cần đặt vào lòng."
Minh Nhược Sơ: "...."
Chị Đề Nhi đây là đã nhìn thấu hồng trần rồi sao?
——-
Vương Bạch Thiển đi qua sau phòng nghỉ ngơi, tiến vào một căn phòng khác.
Căn phòng này là phòng phát âm nhạc, mục tiêu cô ta đến căn phòng này rất đơn giản——-phá hoại tiết mục của Oon Đề Nhi.
Sau khi tiến vào phòng, Vương Bạch Thiển cư nhiên sững sờ ở cửa.
Ở trong phòng có hai người đứng tựa tượng Phật gương mặt không chút cảm xúc, ở phía sau bọn họ, một nữ nhân ngồi trên ghế, chầm chậm cắn hột dưa.
Mà phía sau nàng ta, hai thành viên của hội học sinh đang chuyên tâm chuyên trí làm việc.
Nữ nhân cắn hột dưa, chính là Bộ Khinh Khinh.

Lời editor: Thật sự thì mình hiện tại khá bận, có thời gian thì cũng tranh thủ dịch truyện, mong mọi người thông cảm, và mình mong các bạn hối truyện dùng lời lẽ lịch sự giúp mình, mình cảm thấy bản thân không thiếu ai mà phải nhận những lời như vậy. Nếu mình còn thấy tình trạng như vậy, mình xin phép sẽ gở toàn bộ truyện xuống! Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro