Chương 226- Có người sắp gặp xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút sau, toàn bộ lớp trừ Vương Bạch Thiển, Đường Khai Khai và Tưởng Hiểu Mẫn ba người, các bạn học khác đều nhận được một email nặc danh.

Nội dung trong email là vài trang trò chuyện ghi lại.

—Trang thứ 1—

[Khai Khai tiểu mê muội 15:22:21]

Bạch Thiển, cái tiện nhân Ôn Đề Nhi lâu như vậy vẫn chưa trở về, tôi sắp không đợi được rồi, thật muốn hung hăng đánh vào mặt cô ta.

[Bạch Thiển nữ thần Minh Minh Đát 15:23:02]

Gấp cái gì, chỉ cần hành lý của cô ta vẫn còn ở ký túc xá, cô ta liền đừng hòng trốn thoát!

[Mẫn Mẫn đồng hài 15:23:31]

Tâm cơ của tiện nhân đó rất ghê gớm, cô ta có phải hay không sẽ phát hiện chút ta đem sợi dây chuyền đặt vào?

[Bạch Thiển nữ thần Minh Minh Đát 15:24:20]

Ha ha...đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp, từ trong hành lý của tiện nhân đó lật ra, vô số cư dân mạng đều nhìn thấy, cô ta còn muốn chơi xấu không thành?

—Trang thứ 2—

[Bạn học Mẫn Mẫn 18:15:22]

Khai Khai, tiện nhân về đến ký túc xá rồi chứ?

[Khai Khai tiểu mê muội 18:15:40]

Vẫn chưa, không biết tiện nhân đó đi đâu rồi, lâu như vậy vẫn chưa trở lại!

[Bạch Thiển nữ thần Minh Minh Đát 18:16:10]

Có người nhìn thấy cô ta xuống xe rồi, chúng ta nhanh chóng trở về ký túc xá.

——

Ôn Đề Nhi thuận tiện cũng gửi cho Đường Vực Tân một phần, "Kẹo thối, mở email của anh xem xem."

"Cái gì vậy?"

Đường Vực Tân hiếu kỳ lấy ra điện thoại, đăng nhập vào email, thật nhận được một email của nha đầu này.

Xem xong email, Đường Vực Tân mặt đen một nửa, "Mấy nữ nhân này thế nào cứ thời thời khắc khắc muốn hại em?"

Đáy mắt Ôn Đề Nhi xẹt qua tia lãnh ý, sau đó liền lộ ra nụ cười thờ ơ, "Không sao cả, tiểu gia em hôm nay tâm tình tốt, miễn phí dạy bọn họ một khoá trí tuệ vậy."

Đường Vực Tân:....

Ngày trước Tiểu Đề Tử lộ ra ánh mắt như vậy, đều xảy ra chuyện lớn.

Xem ra, có người sắp xui xẻo rồi.

——-

Khu kí túc xá nữ.

Vương Bạch Thiển, Đường Khai Khai và Tưởng Hiểu Mẫn ba người khí thế bừng bừng về phòng 103, ba người đều cười thành bộ dạng tiểu hoa trắng.

Đường Khai Khai tự giác lấy ra điện thoại, chuẩn bị mở trực tiếp, "Bạch Thiển, Hiểu Mẫn, chúng ta bắt đầu nhé!"

Vương Bạch Thiển gật đầu, không nói gì.

Lùi về sau một bước, hai tay khoanh trước ngực, chuẩn bị xem kịch vui.

Tưởng Hiểu Mẫn thì ngồi xổm trước hành lý của Ôn Đề Nhi, "Được rồi, bắt đầu quay đi."

Nói xong, đưa tay kéo dây kéo hành lý, mà Đường Khai Khai hiểu ý cũng nhấn vào nút bắt đầu quay.

Tưởng Hiều Mẫn một bên kéo dây kéo một bên nói: "Vừa nảy giúp Bạch Thiển tìm sợi dây chuyền, tôi vô ý mở ra cái hành lý này, là của Ôn Đề Nhi, mọi người đoán xem tôi phát hiện được thứ gì ở bên trong?"

Đường Khai Khai thừa cơ hỏi, "Phát hiện được cái gì?"

Tưởng Hiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn Đường Khai Khai, tiếp đó liền hướng về Vương Bạch Thiển, cười nói: "Nhìn vào liền biết."

Nói xong, cúi đầu, đem hành lý mở ra.

Tưởng Hiều Mẫn cũng không lập tức đem sợi dây lôi ra, mà lấy ra một bộ quần áo vỉa hè, một mặt đầy sự ghét bỏ chế giễu.

"Mọi người mau xem, đây là bộ quần áo năm nhất Ôn Đề Nhi từng mặc qua đúng không? Chồng của cô ta đối với cô ta thật tệ, cư nhiên không mua quần áo cho cô ta."

Lật đi lật lại liền tìm thấy một bộ đồ lót thiếu nữ còn mới, ngay lúc này liền không chú ý đến nội y là mới, chỉ muốn làm nhục bộ ngực của Ôn Đề Nhi, giả vờ rất kinh ngạc.

"Woa, đây là cái gì? Áo ngực sao? Mọi người có muốn xem mã số áo không?"

Đường Khai Khai ăn ý tiếp lời: "Còn cần xem sao, cái sân bay đó khẳng định là 34A."

Vương Bạch Thiển nhìn vào bộ nội y, sắc mặt có chút cổ quái, có cảm giác kiểu dáng của bộ nội y có chút quen mắt.

Tưởng Hiểu Mẫn gấp gáp lật ra mã số của nội y, tâm đầy châm chọc muốn chế giễu, "38.......D? Sao có thể như vậy được!" Nói xong, hai tròng mắt như sắp rơi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro