Chương 225- Anh có bệnh ảo tưởng bị hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái thiểu năng trí tuệ này không biết có phải là kẻ ngốc không? Trên đời này có kẻ trộm nào trộm dây chuyền trị giá 300 vạn lại tự động đứng ra?.

    Ha ha.....

    Ôn Đề Nhi tặng một tràng cười ha ha... tán thưởng cho kẻ thiểu năng ấy,  nhàm chán đi vào trang QQ dạo.

   Vừa đúng lúc nhìn thấy có người đăng video thương tiếc ca sĩ chính LinkinPark đã tự sát, Ôn Đề Nhi cầm lòng không được mà nhấn vào.

  Xem xong video, đôi mắt ướt đẫm, tầm mắt trở nên mơ hồ nhìn không rõ.

   Đột nhiên một bàn tay thon dài đưa một tờ khăn giấy đến,  tiếp theo âm thanh quen thuộc truyền lại, "Tiểu Đề Tử, em khóc cái gì vậy, bị người khác bắt nạt ?"

   "Không có gì, em xem clip thần tượng của em đã tự sát, trong lòng khó chịu." Ôn Đề Nhi nghẹn ngào nói xong, dùng khăn giấy chà lau nước mắt.

    Loại đau khổ này, là sự tuyệt vọng khi đột nhiên mất đi trụ cột tinh thần. Chỉ có khóc ra  mới có thể giải tỏa.

    Đương Vực Tân nhìn thấy đôi mắt khóc ướt át của nàng, hận không thể ngồi xuống bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng, nhưng nàng đã là vợ người khác, hắn không thể giống như trước mà tiếp cận nàng.

   "Ra dáng vẻ kiều tình (lập dị) vậy làm gì, tô mỳ này anh mời em, đừng khóc nữa."

    "Tô mỳ này chỉ có mười mấy đồng tiền, đồ hẹp hòi, có bản lĩnh thì mời em đến Đế Hào Tửu Lầu ăn vịt quay!"

   Đường Vực Tân xảo quyệt cười,  "Có cơ hội mới nói."

    "Khinh bỉ anh."Ôn Đề Nhi đưa ra một ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, lại nhấc di động lên,  quay trở lại trang QQ.

   Trong nhóm, các bạn học còn đang thảo luận về sợ dây chuyền 300 vạn.

   Lư Tuấn Ba: "Rơi ở đâu? Ký túc xá à?"

   Vương Bạch Thiển: "Chính là không còn thấy nó lúc trong ký túc xá, tôi đem túi xách để trong ký túc xá, bỏ đi vài phút, sau đó trởvềđã mất rồi."

   Vương Nhược Văn:  "Có thể là người trong ký túc xá đã lấy không?"

    Vương Bạch Thiển: "Không biết nha, hôm nay tôi cùng Khai Khai, còn có Tiểu Mẫn nữa đi mấy phút đến căn tin, chính là trong vòng mấy phút này đã mất rồi."

   Nhìn đến đây, Ôn Đề Nhi mới cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.

   Ký túc xá phòng 103 có 4 người, nàng Ôn Đề Nhi, Vương Bạch Thiển, Đường Khai Khai cùng Tưởng Hiểu Mẫn.

   Mà nàng xem nhẹ một sự việc, hành lý nàng còn để trong phòng ký túc xá.

   Không lẽ nào Vương thiểu năng muốn vu oan nàng lấy cắp sợ dây chuyền?

   Nếu là như thế, IQ của Vương thiểu năng đã cải thiện rất nhiều, học được thủ đoạn đánh đòn phủ đầu.

   Ôn Đề Nhi câu môi cười quyến rũ, trong ánh mắt tinh đen thoáng qua chút xảo quyệt.

    Muốn chơi trò chơi chỉ số thông minh với nàng, côtachơi nổi sao?

    Thấy nàng cười gian xảo đến như vậy, trong lòng Đường Vực Tân có chút hoang mang,  nha đầu nhóc này lại muốn làm chuyện xấugì.

    " Tiểu Đề Tử, em làm gì mà cười kiểu như vậy ?"

    "Khụ, thiên cơ bất khả lộ, ăn mỳ trước đi."

    Ôn Đề Nhi cố ý cười một cách thần bí, đem di động cất vào, để chổ cho phục vụ đặt tô mỳ mới nấu xuống.

   Đường Vực Tân đã ăn no rồi, nên ngồi nhìn nàng ăn, một bên thiện ý nhắc nhở, "Tiểu Đề Tử, em không nên có chủ ý đánh vào anh, nếu không giao tình của chúng ta đi đến đây thôi."

   Ôn Đề Nhi trợn mắt liếc một cái, ngữ khí không tốt nói : " Anh có bệnh ảo tưởng bị hại à?"

    "Không có."

    "Không có thì ngoan ngoãn xã hội chủ nghĩa ngồi đó nhìn em ăn mỳ."

    Đường Vực Tân : "......"

    Mẹ kiếp, lưỡi không độc sẽ chết sao.

   Ôn Đề Nhi ăn mỳ xong, không giống như trước kia tìm Đường Vực Tân châm chọc, mà nàng lấy laptop ra, đặt nó lên bàn.

    Nhanh chóng khởi động máy, bắt đầu phá giải mật mã wifi của quán mỳ.

    Đường Vực Tân hiếu kỳ hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

    "Nơi nào có wifi mà có điều hoà đều là nơi tốt, anh không cảm thấy sao?"

   "......."

    Ôn Đề Nhi thuận lợi kết nối được mạng, mười ngón tay như ngọc, nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.

   Đúng 30 phút, Ôn Đề Nhi ngừng gõ bàn phím, bởi vì món vật nàng muốn lấy, đã nắm được trong tay.

   Đó là đoạn ghi lại cuộc trò chuyện của một group chat riêng trên trang QQ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro