Chương 184-Cũng không phải là thật sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt bên phải của Ôn Đề Nhi dán sát vào lồng ngực nóng hổi cứng rắn, cho dù cả quán bar ồn ào, nàng vẫn nghe rất rõ nhịp tim hắn.

Thịch.....thịch....

Nhịp tim rất bình ổn.

Đột nhiên, lỗ tai Ôn Đề Nhi bị một âm thanh từ tốn của nam nhân phá vỡ: "Tôi đã tìm em cả buổi tối hôm nay."

Giọng nói như tiếng chuông âm trầm nơi thiền tự, ở ngay bên tai thiếu nữ không ngừng quanh co.

Hơn nửa ngày, nam nhân một lần nữa chuyển động yết hầu: "Em có biết tôi lo lắng như thế nào không?"

Ôn Đề Nhi dùng lực cắn môi dưới, không thua kém nghĩ đến đêm hôm trước, ở bệnh viện nhận lấy sự áp bức và mắng nhiếc, hắn đến một câu cũng không thèm nói với nàng.

Nghĩ đến sáng hôm qua, ở trên giường của nàng, ở dưới thân hắn, lại nhận phải sự sĩ nhục từ trước đến nay chưa từng có.

Cho dù nàng là vợ giả của hắn, nàng cũng có tôn nghiêm của bản thân.

Nhưng tôn nghiêm của nàng trong mắt tên nam nhân này, chẳng qua chỉ là loại rác rưởi không để vào mắt, có thể tuỳ tiện chà đạp.

Nàng cũng là người a....

Hắn dựa vào cái gì mà đối với nàng như vậy?

Nực cười là, nàng bây giờ vẫn phải giả vờ phối hợp với hắn diễn kịch.

Tại sao lại đối với nàng như vậy?

Uỷ khuất cuồn cuộn dâng lên trong tim nàng, dần dần hoá thành giọt nước mắt, làm ướt ngực áo nam nhân.

"Lo lắng cho tôi làm gì, anh cũng không phải thật sự quan tâm tôi, chỉ biết một lần lại một lần làm tổn thương tôi, tôi là gì đối với anh đây..."

Giọt nước mắt ấm nóng của nàng, làm cho tâm của hắn như lửa đốt.

Phiền muộn và thương tiếc trong lồng ngực đan xen, khuấy đảo thế giới của hắn trở nên sụp đổ.

Kiều Thừa Huân ý thức được ôm chặt thân thể thiếu nữ, bàn tay lướt trên lưng nàng, thấp giọng nói: "Khinh Khinh đã làm cho em bữa ăn khuya, chúng ta trước tiên về nhà."

"Tôi không về!" Ôn Đề Nhi tựa như đột nhiên nhận phải kinh sợ, dùng lực đẩy hắn ra.

Lùi về sau một bước, nàng ngẩng đầu nhìn vào gương mặt anh tuấn vô tình của nam nhân.

Người khác có thể cho rằng tên nam nhân này là đang ân hận, nhưng Ôn Đề Nhi nàng rất rõ ràng, hắn chẳng qua là đang diễn.

Vì vãn hồi sĩ diện của bản thân, hắn tất phải lộ ra dáng vẻ thâm tình cầu xin nàng tha thứ.

Thật đáng tiếc, nàng không định dễ dàng như vậy tha thứ cho hắn.

Kiều Thừa Huân rũ mắt, gương mặt nghiêm túc lãnh tĩnh, bày ra chút khổ sở đau đớn.

Nữ nhân khóc lóc phát tiết, làm hắn nhớ đến một gương mặt.

Chút nữa thì xuất hiện một cái tên chỉ thoáng qua trong giây lát, hắn liền trấn tĩnh nhìn vào gương mặt nàng.

Nàng là Ôn Đề Nhi, không phải Tư Tư.

Nhưng một khắc vừa rồi, nội tâm hắn bình ổn, chỉ hướng về nàng.

Sự nghiêng lệch rõ ràng như vậy, làm cho nội tâm hắn xuất hiện loại kháng nghị mãnh liệt.

Cứ như vậy nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Minh Nhược Sơ phía bên này đã không thể ngồi yên, nhịn không được muốn Ôn Đề Nhi đòi lại công đạo.

"Kiều đại thiếu gia, anh cái người này thật tệ, đem mặt chị Đề Nhi đánh thành như vậy lương tâm anh không cắn rứt à? Còn có anh cư nhiên đối với chị ấy nội hôn cường bạo, anh là có bao nhiêu đói khát hả, chị Đề Nhi yếu đuối như vậy, anh sao có thể nhẫn tâm xuống tay?"

Âm thanh vừa dứt, mọi người khắp phía ủng hộ.

"Nói rất đúng."

"Kiều Thừa Huân anh không phải là nam nhân."

"Nam nhân đối với vợ như anh, tôi tặng anh một viên *thuốc táo."

Kiều Thừa Huân lạnh mắt quét qua, dừng tại Minh Nhược Sơ vài giây, trầm giọng đáp: " Có liên quan đến cô?"

Minh Nhược Sơ sững sờ, tâm có chút run sợ, nhưng vì chị Đề Nhi, nàng không thể sợ hãi!

" Tại sao không liên quan đến tôi, tôi là bạn của chị Đề Nhi !"

" Minh Nhược." Ôn Đề Nhi đột nhiên nhìn qua, âm thanh có chút khàn: " Không còn sớm nữa, em trước cùng với vệ sĩ về đi, chuyện của chị, chị sẽ tự mình xử lý tốt."

"Nhưng mà.....chị Đề Nhi."



*một loại thuốc ăn vào sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro