Chương 175 - Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay xong dép lê,Kiều Thừa Huân có thói quen rửa tay sạch sẽ trước khi đến phòng ăn và ngồi xuống.

Bộ Khinh Khinh đem cơm cho hắn, lo lắng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân không có ở nhà , cũng không có điện thoại cho tôi, thiếu gia biết thiếu phu nhân đi đâu không?"

Kiều Thừa Huân tâm hung hăng run lên, theo bản năng lập tức lấy điện thoại gọi cho nàng.

Một lát sau, âm thanh đáng ghét truyền đến từ điên thoại:" Xin chào , số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin vui lòng gọi lại sau."

Chết tiệt , cô ấy tắt máy để làm gì ? Điện thoại của cô ấy hết pin sao?

Trong lòng Kiều Thừa Huân dấy lên một trận phiền muộn, trầm giọng nói:" Cô ấy đi ra khỏi cửa khi nào?"

Bộ Khinh Khinh nói : " Tôi không biết a, 5h chiều khi tôi về đến nhà , lúc đó thiếu phu nhân đã không còn ở nhà rồi."

"Phòng của cô ấy , dọn dẹp hết chưa?"

  "A"Bộ Khinh Khinh ngẩn ra một chút , trong đầu vụt ra những hồi ức của ngày hôm nay.

Trưa hôm nay sau khi về đến nhà , việc đầu tiên Bộ Khinh Khinh làm là chạy thẳng lên lầu tìm Ôn Đề Nhi, để đưa cho nàng mấy món điểm tâm ngon, kết quả phát hiện ra cửa phòng không đóng.

Hiếu kì cô liền tiến vào bên trong, nhìn thấy trên giường một mớ hỗn độn, trên mặt đất còn có 4 sợ dây thừng, càng quỷ dị hơn là...trên giường còn có một vết nước.

  Bộ khinh khinh lúc ấy liền trấn kinh, không lẽ thiếu phu nhân tiểu ở trên giường?

Nhưng sau lại cẩn thận cân nhắc, cảm thấy sự việc không đúng lắm, chắc hẳn là hậu quả sau khi cuộn chăn thật chặt.

Tổng thể là thiếu phu nhân đã đi một ngày không về nhà , tám chín phần mười là do sáng nay bị thiếu gia chọc tức rồi hoặc do thiếu gia làm gì đó mà thiếu phu nhân không thể tha thứ được.

Nghĩ đến đây, Bộ Khinh Khinh lộ ra vẻ mặt thâm dò nói:" Thiếu gia, khi tôi dọn dẹp phòng của thiếu phu nhân, có phát hiện gra giường của thiếu phu nhân bị bẩn."

Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân xuất hiện tia u ám, trong đầu xuất hiện hình ảnh sáng nay khi hắn đùa với nàng, Khoé miệng không tự chủ nhếch lên.

Cũng khó trách, đến bây giờ cô ấy cũng không chịu về, đại khái là đang muốn náo hắn đây mà.

Nhìn bộ dạng giống như sói xám của Kiều Thừa Huân, Bộ Khinh Khinh càng thêm khẳng định về suy nghĩ của mình, chắc hẳn thiếu gia lại bắt nạt thiếu phu nhân nữa rồi.

Ai, tội nghiệp cho thiếu phu nhân.

" Thiếu gia, tối hôm qua thiếu phu nhân bị thương, mà sáng nay người còn đối với nàng như thế , không sợ thiếu phu nhân bỏ nhà đi luôn không trở về sao?"

  "Cô ta dám không về thử xem."

Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân trầm xuống, trên toàn thân tản ra một cổ phách khí vô hình.

—————————

  Trên thực tế, Ôn Đề Nhi xác thực dám làm như thế.

  Từ 8h đợi đến tận 12h khuya, Kiều Thừa Huân vẫn chờ đợi trong vô vọng.

  Người phụ nữ đáng chết, cô ta dám về nhà thử xem!

Đợi và đợi , vợ vẫn chưa trở về nhà

Người đàn ông có chút đứng ngồi không yên.

————————

Tại quán bar: Đế Đô Bạo Vũ

Dưới ánh đèn xanh đỏ, bao trùm cả một bầu không khí là nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu bia, DJ nổi lên từng đợt nhiệt sóng, tại sàn nhảy nam thanh nữ tú quay cuồng theo tiếng nhạc.

Lúc này, rapper được hoan nghênh nhất mỗi tháng "Sách lão" bước lên sân khấu, theo tiếng nhạc sôi động cất tiếng hát

    " Một cái hệ cừ lão đậu, suốt ngày cười ha hả

     Ngốc có cái đại pháo nhưng không ai nghe hiểu

     Ngươi nghe không hiểu là ngươi ngốc  ta hệ đại thiên tài

     Các người đều phải nghe ta hát  ta hệ đại thiên tài

 

     Bổn thiên tài giá lâm ( Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế )

     Hai hệ hắn huynh đệ, suốt ngày nói khoác lác

     Đồng dạng hệ ngốc đại ca, nhưng là không người căng cừ thổi."

—————————

   (Tác giả vô năng , tuỳ hứng viết lời bài hát , mọi người xem cho vui thôi , không thích đừng ném đá)

  Ở chính giữa sàn nhảy Ôn Đề Nhi mang nửa chiếc mặt nạ hình bộ xương khô, nàng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng nàng nghe ra được một kiểu âm vị của sự bức bách côn đồ lưu manh.

  Tiết tấu rất mạnh mẽ, làm nàng cao hứng nhảy lên phong điệu disco

  Nói giỡn, giống kiểu tự kỷ như nàng làm sao biết khiêu vũ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro