Chap 9: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cao hứng chạy sâu vào rừng, bởi đây là rừng đã được kiểm định nên chắc sẽ không có thú dữ, nhưng đi một hồi thì cảm thấy không đúng, cô có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, rồi cô chợt nghĩ đến các bộ phim kinh dị trên mạng. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy sợ, toàn thân đều nổi da gà, cô thử kêu lên vài tiếng
-"Mọi người ơi, Lạc Phong ơi"
Vẫn không nghe tiếng trả lời thì cô bắt đầu run rẩy, nước mắt nước mũi gì cũng sắp rơi xuống đến nơi rồi, sau đó cô cầm đèn pin rọi xung quanh để tìm đường về, trong lúc lơ đãng cô thấy một bóng người, do quá hoảng sợ nên cô la lên thật lớn rồi bắt đầu chạy không có chủ đích, tên kia thấy cô phát hiện ra mình thì liền chạy theo cô.
Hắn đang định tìm cô liền nghe thấy tiếng kêu lớn của cô thì trong lòng cảm thấy bất an, lập tức chạy vào tìm cô. Cô biết phía sau có người đang đuổi theo mình liền cố hết sức chạy, cô chạy loạn cả lên, đến khi kiệt sức thì cũng không còn nghe âm thanh rượt đuổi nào nữa, cô âm thầm thở phào. Nhưng đến khi ý thức được thì cô càng sợ hơn, bây giờ cô đang ở đâu của khu rừng rồi? Cô run run đứng dậy, không dám phát ra tiếng động lớn sợ tên kia còn ở gần đây, nhưng đi một hồi thì không thấy cái gì khác thì có lẽ tên đó đã trở về hoặc đi xa rồi. Cô bắt đầu lần đường tìm về, nhưng tìm mãi vẫn không biết đâu mới là hướng về, cô lo sợ, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống
-"Lạc Phong, Lệ Băng, Hạo Thiên, các ngươi đang ở đâu rồi !?"
Cô vừa gọi vừa khóc, trông cô bây giờ thật tội nghiệp, rồi bỗng trời bắt đầu mưa, từ những hạt mưa nhỏ rồi lớn dần lớn dần, càng khiến cô khóc to hơn
-"Huhu, Lạc Phong ơi, anh ở đâu rồi, em rất sợ"
Cô gọi lên tên hắn trông đêm tối mịt mù, chỉ có gọi tên hắn, cô mới cảm thấy chút dũng khí, cô bây giờ rất nhớ hắn, cô tin hắn sẽ đi tìm cô, rồi cô ngồi hụp xuống , cô ôm cả người cho vơi đi cảm giác lạnh buốt
-"Lạc Phong... "
Rồi một vòng tay lớn ôm trọn cô vào lòng
-"Con ngốc này, sao lại chạy đến tận đây! "
Hắn thấy cô chật vật như vậy liền đau lòng, đáng lẽ hắn không nên tách cô ra, tất cả là do lỗi của hắn, nếu hắn cương quyết nắm lấy tay cô mà đi thì bây giờ cô cũng sẽ không ngồi khóc mà gọi tên hắn như vậy.
Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn ôm mình liền vui mừng ôm chầm lấy hắn
-"Lạc Phong, em biết anh sẽ đến mà, em không muốn ở đây đâu, rất đáng sợ"
Cô nói xong thì những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bả vai hắn, hắn cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, đau lòng nhìn cô
-"Ngoan, anh sẽ dẫn em ra, nhưng trời tối thế này còn đang mưa rất to, chúng ta nên tìm nơi nào trú tạm trước, được không!? "
Hắn nói với cô như đang nâng niu một thứ gì đó vô giá. Cô gật đầu lia lịa, giờ hắn nói gì cô đều nghe theo, bởi bây giờ cô chỉ cần hắn, một mình hắn. Hắn dắt cô đi lên trên cao chút nữa, thấy một căn nhà gỗ nhỏ, thầm nghĩ chắc là nơi nghỉ chân của du khách, nên quyết định dìu cô vào trong.
Khi cô và hắn cùng vào trong thì hắn thấy cô bắt đầu mơ mơ màng màng, hắn nhíu mày đặt tay lên trán cô, quả thật không nằm ngoài dự đoán, phát sốt rồi, cô cũng dầm mưa lâu như vậy nếu không sốt thì đúng là sức voi đấy. Hắn thở dài đi kiếm củi khô cùng một số vật dụng tạo lửa, hắn nhóm được một đống lửa nhỏ liền giúp cô nằm gần đó, bắt đầu cởi đồ cô ra, giúp cô hơ khô quần áo. Hắn chuẩn bị cởi áo cô ra thì cô chợt tỉnh dậy nắm chặt tay hắn. Cô híp mắt nhìn hắn, sau đó mới lên tiếng
-"Anh muốn làm gì? Đừng tưởng cứu em thì muốn làm gì thì làm, anh đừng có ở đó mà lợi dụng em"
Hắn nghe cô tra khảo như vậy, đầu liền nổi ba vạch, thật không chịu nổi cô rồi, hắn tốt bụng giúp cô thì lại thành có ý đồ với cô
-"Em muốn mình lạnh chết đúng không? Muốn phát sốt miên man không khỏi chứ gì! Vậy được rồi, anh đi làm khô đồ của anh thôi là được "
Hắn nói xong thì rút tay lại, tự cởi đồ mình rồi phơi gần đống lửa. Cô thấy hắn giận dỗi như vậy thì lại biết mình lỡ lời, nhưng sau đó thì thật là như muốn chọc thủng mắt cô, hắn cư nhiên dám cởi đồ ra trước mặt cô, cô tuy cảm thấy đầu hơi nhức nhưng mắt vẫn còn tinh lắm nha, nam thần đúng là nam thần, thân hình đẹp như vậy, cô nhìn mà quên mất mình phải kiêng dè, hắn thấy cô nhìn muốn chảy nước miếng liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở
-"Lau nước miếng của em đi"
Cô nghe hắn nói vậy liền đưa tay lên lau thật, nhưng nào có nước miếng, tên nào đó thấy cô bị lừa liền sảng khoái cười to, cô giận quá hóa thẹn liền giả bộ nhắm mắt lại ngủ
Gần đến nửa đêm, cô cảm nhận được một bàn tay ấm đang chạm vào cơ thể mình, cô giật mình nắm lấy bàn tay đấy
-"Đừng lộn xộn, anh giúp em thay áo của anh, áo của anh khô rồi, nếu em còn không chịu thay thì ngày mai mà phát sốt đến chết thì anh sẽ mặc kệ em"
Nghe hắn đe dọa như vậy cô liền buông tay ra mặc hắn thay áo cho mình. Đây đúng là tình huống xấu hổ đến chết mà, tuy hồi trước hai người cũng từng ôm hôn nhưng vẫn chưa bao giờ đụng chạm thân mật như vậy.
Hắn thay áo cho cô mà thật khổ sở, khi cởi hết nút áo, tay hắn lướt qua làn da cô khiến hắn hô hấp không ổn định. Cô thấy hắn cởi áo mình ra rồi liền xấu hổ cuối gầm mặt xuống, còn hắn thì không dám nhìn vào cơ thể trần trụi của cô nữa liền vội vàng cầm lấy áo của mình khoát lên cho cô, hắn không đảm bảo là nếu nhìn lâu thêm miếng nữa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, dù gì hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường. Mặc xong áo cho cô liền đỡ cô nằm xuống, sau đó cô liền nhắm mắt lại ngủ, trên mặt cô vẫn chung thủy đỏ rực, đó không chỉ do sốt mà còn do cô ngại ngùng việc hồi nảy. Hắn đem áo cô ra phơi xong cũng lại gần cô ngồi tựa vào trường rồi ngủ, đêm nay có lẽ là đêm đầu tiên hắn rơi vào hoàn cảnh này
Khi trời bắt đầu rọi ánh sáng vào hai người đang ngủ thì hắn nhăm mày mở mắt, thấy trời cũng đã sáng liền lay cô dậy. Do hôm qua cô không phải mặc áo ướt cả đêm nên cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra, hắn lấy áo của cô đã khô rồi đưa cho cô, ý là cô mau trả áo lại cho hắn. Cô bỉu môi nhận lấy áo, sau đó định cởi cái áo đang mặc ra nhưng nhớ ra cái gì đó liền ngước mặt lên nhìn hắn
-"Anh còn không quay mặt đi!? "
-"Tại sao? Hôm qua cái gì cần thấy đều thấy, không cần thấy cũng thấy luôn rồi, có gì khác biệt đâu"
Hắn thấy cô trợn mắt lên nhìn mình như vậy liền chọc ghẹo cô một chút, đúng là làm ơn mắc oán mà, còn dám trợn mắt với hắn. Cô nghe hắn nói vậy liền nghiến răng nói,
-"Hôm qua khác, nên không tính"
-"Khác chỗ nào? Anh thấy giống nhau mà, em mặc áo của anh thì chỗ nào cần to vẫn không to được nữa"
Cô nghe hắn nói vậy liền biết hắn đang chọc mình, liền giận muốn bóp chết hắn. Hắn thấy cô sắp xù lông liền không chọc cô nữa
-"Được rồi, được rồi. Em mau thay áo đi rồi chúng ta cùng về, có lẽ bọn họ đợi chúng ta lâu lắm rồi đó"
Nói xong cũng không cần nghe cô có muốn nói gì hay không liền quay lưng đi ra ngoài mất. Cô thấy hắn đi rồi, liền vội thay áo hắn mặc lại áo mình vào, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài đưa áo cho hắn
-"Anh cũng mau mặc vào đi, ngoài đây lạnh như vậy cũng chạy ra, em bảo anh quay lại thôi chứ không có đuổi anh ra ngoài "
Hắn thấy cô lo lắng cho mình thì tâm trạng tốt lên hẳn
-" A... Ra là vậy, được rồi, mau đi thôi" nói rồi hắn nắm lấy tay cô cùng đi
Đang đi thì hắn chợt nhớ đến cái gì đó liền quay lại hỏi cô
-"Hôm qua anh nghe thấy tiếng em kêu lên, tại sao lại la lớn như vậy? "
-"A! Phải rồi, hôm qua có kẻ theo dõi em, lúc em chạy còn đuổi theo em nữa, thật đáng sợ"
Nghe hắn nhắc đến mới khiến cô nhớ về chuyện hôm qua, cô vỗ vào đầu một phát như nhớ ra chuyện quan trọng nào đó
-"Hắn ta rõ ràng muốn làm hại em, đi theo em lâu như vậy, rõ ràng là muốn nhắm đến em"
Cô uất ức kể cho hắn nghe, thật quá đáng, cô cũng không có gây sự với ai mà lại bị người ta đối xử như vậy. Hắn thấy cô vừa nhắc đến tên kia lại sợ như vậy thì đôi mắt híp lại, nhưng bây giờ không mang vẻ đùa giỡn nữa mà là vẻ mặt tàn khóc, dám đụng vào người của hắn, còn phải xem tên kia có bản lĩnh gì
-"Đi, chúng ta mau trở về, mọi chuyện khác cứ để anh"
Cô "ừ" một cái rồi tiếp tục nắm tay hắn, bước về phía trước
.
.
.
Sau khi chuyến đi kết thúc, là kì nghỉ đông của toàn thể học sinh, cô vì ba mẹ sau khi biết cô bị lạc liền lo lắng tự trách mình không có trách nhiệm với con, nên kể từ đó bọn họ liền ở nhà với cô, ngày ngày cùng cô trò chuyện, căn nhà nhỏ của cô giờ cực kì hạnh phúc nhưng mà thay vào đó là cô không thể thường xuyên gặp Lạc Phong rồi, có lẽ đây là kì nghỉ đông dài nhất của cô
.
.
.
Ở Las Vegas, một thân ảnh đang ngồi nhàn nhã trên ghế đong đưa ly rượu trong tay, hắn bóp lấy càm tên đang quỳ dưới ghế hắn hỏi
-"Ai sai ngươi làm chuyện này? "
Tên đang quỳ run lẫy bẫy, dập đầu xuống sàn cầu xin hắn
-"Xin ngài hãy tha cho tôi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cô Loãn Nha thôi, cô ấy bảo là ngài đang bị cô gái kia đeo bám nên cần phải trừ khử"
Hắn nghe tên này nói vậy liền giận dữ đấm tên kia một phát
-"Đeo bám!? Ngươi còn dám nói lại lần nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi"
Tên kia hoảng sợ lắc đầu cầu xin hắn. Hắn nhớ đến cái tên mà tên kia vừa nhắc đến
-" Loãn Nha? Không phải chỉ là một tên sát thủ trong tổ chức thôi sao! Có tư cách gì mà thay ta quyết định" 
Hắn nói rồi mở nụ cười quỷ dị, dám đụng tới người của ta, lá gan cũng lớn lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro