Chap 2: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ trong lớp bước ra, chuẩn bị đến trạm xe buýt về nhà. Khi về đến nhà, ba mẹ cô đang ngồi xem ti vi, cô thấy vậy liền lên tiếng chào
"Ba, mẹ, con mới về"
Mẹ cô đang xem thì quay mặt lại, cười nói với cô
"A, còn về rồi sao? Được rồi, chúng ta cùng ăn cơm thôi"
Mẹ cô cũng quay sang nói với ba cô. Còn cô thì chạy lên lầu cất sách tập, thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà. Cô bước xuống bậc thang và chạy phòng ăn ngồi ở vị trí quen thuộc của mình. Mẹ cô đưa cho cô chén cơm và đôi đũa, cô bắt đầu ăn, mẹ cô nấu ăn cũng rất ngon, và cũng biết nấu rất nhiều món, còn cô chỉ thừa hưởng của mẹ mình vài ba món đơn giản mà thôi, sau khi mẹ cô lấy cơm cho ba cô xong, lại ôn tồn hỏi cô
"Hôm nay đi học, con thấy thế nào? Trường đó không tệ chứ?"
"Không đâu ạ, rất đẹp, rất lớn nữa, mẹ biết không, cái canteen trường cực kì đẹp luôn đấy...bla bla bla"- cô cứ như cái máy ríu rít kể hết cho ba mẹ nghe về cái trường, bạn bè và đặc biệt là cô đã kết được một người bạn tốt. Sau khi ăn xong, cô giúp mẹ mình dọn rửa. Sau đó lên phòng mình, mở vi tính lên và chơi game, hằng ngày khi rảnh cô đều dành thời gian ra để chơi game, thật sự cái này rất vui, vừa có thể kết bạn, vừa có thể trò chuyện với người khác, và đặt biệt là khi chém giết người ta thì không cần vào nhà đá bóc lịch muahahaha... Hiện giờ cô đang chiến đấu hăng say với con boss cuối.
"Liên hệ anh em, vào viện trợ tỷ đánh boss"- cô nhắn vào phần tin của nhóm. Chỉ vài giây sau là có hồi âm
-Chiến đại boss "Tỷ tỷ, tỷ đang đánh boss ở khu nào thế?? Để đệ qua tương trợ"
-Đầu to" Mau mau, đệ đang chán chết đây này, tỷ đang ở khu nào?"
-Kị sĩ bóng đêm" Có em ở đây, tỷ tỷ đang ở nơi đâu" *icon tìm kiếm*
-Bóng tối " Con boss này chán sống rồi, tỷ mau nói ở đâu!" *icon nguy hiểm*
Cô vừa nhìn màn hình vừa mỉm cười ha hả, nói đến chơi game thì cô có rất nhiều đồ đệ, haha, chính là rất không sợ chết.
-Ta là Đại Boss" Tỷ đang bên khu XX, server XX, mau qua đây, tỷ mà chết thì sẽ không tha cho các đệ" - cô vừa nhắn vừa tập trung đánh boss, chẳng bao lâu lại xuất hiện thêm vài thành viên nữa cùng nhau đánh boss... Cuối cùng thì con boss đã chết không toàn thây...
Haizz... Thật chán mà, đánh xong con boss thì cô tắt máy tính, sau đó ngủ một giấc, đến chiều lại bắt đầu làm bài tập cho ngày hôm nay, đến tối sẽ cùng ba mẹ ăn cơm tối và nói chuyện. Sau đó thì sẽ đi ngủ, coi như vậy là hết ngày của cô.
Tới sáng hôm sau, cô vẫn bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh dậy, cô loạng choạng bước ra khỏi giường, nửa mơ nửa ngủ bước vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong quần áo, tập sách, sau đó lại đứng trước gương để ngắm mình một lát, cô đứng lấy tay vỗ vỗ vào mặt
"Được rồi, đi học thôi!"
Nói xong cô chạy một mạch xuống dưới lầu,
"Ba, mẹ, chào buổi sáng"
Ba mẹ cũng mỉm cười nhìn cô, mẹ cô nói
"Hôm nay con ăn sáng chứ?"
"Dạ mẹ, mà con định đem theo cơm đi ăn ạ, con không thích ăn cơm ở canteen lắm"
"Ừ, vậy để mẹ làm cho con một suất vậy, nhớ trưa là đem ra ăn đấy"
"Dạ, được ạ"
Sau khi ăn sáng xong cô lại đi đến trạm xe buýt, trên đường đi cô gặp phải một bạn nam, nhìn rất quen a... A, là hắn, cái tên super man tỉ lệ vàng chứ ai! "Không phải chứ! Hắn cũng sống ở đây sao??" Cô vừa nhìn vừa lẩm bẩm, lúc hắn đi ngang qua cô thì bỏ lại một câu
"Còn đứng đó nữa thì tôi cá là cậu sẽ phải đi bộ đến trường đấy!"
Sau khi nghe được câu nói đó, cô ngây người một lúc, sau đó, bộ não từ từ hoạt động lại.
"Phải rồi, xe buýt của mình"- cô vừa chạy vừa la lên, mọi người xung quanh lúc đó giật mình nhìn cô, sau đó lại lắc đầu và tiếp tục làm việc của mình. Cô chạy đến nơi thì thở hòng hộc, "Khoan đã!!!" Đột nhiên cô giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ, còn tới gần khoảng 10 phút nữa lận, tới đây, cô bực mình, nghiến răng ken két nhìn cái tên đang ung dung đi đằng sau và gặn từng chữ
"L-Ạ-C P-H-O-N-GGG".
Hắn thấy cô như vậy thì nhếch miệng cười, từng bước lại gần cô hỏi
"Chuyện gì?"
"Cậu chơi tôi"- cô vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn
Vừa lúc đó, xe buýt cũng tới nơi, hắn nhìn chiến xe, lại nhìn cô, sau đó nhếch miệng nhả ra hai chữ:
"Ngu-ngốc"- rồi bước lên xe
"Cậu..."- cô tới đây thì đã giận đỏ mặt đến mang tai rồi. Cái tên đó thật quá đáng, dám lừa cô, lại còn bảo cô ngu ngốc!!!! Nhưng thấy hắn đã bước lên xe rồi, cũng không thèm so đo với hắn ngay lúc này, lỡ may cô bị bác tài bỏ lại đây, không thể đến trường được như thế mới gọi là ngu ngốc! Hừ! Cô mới không thèm là người ngu ngốc.
Sau khi bước lên xe rồi thì cô mới cảm thấy kì lạ. "Ể? Sao hôm nay hình như đông hơn bình thường thế nhỉ?" Cô nghĩ nghĩ. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ còn hai chỗ trống, một là bên cạnh hắn, hai là bên cạnh cái tên mập như heo kia, nhưng cái tên ấy ngồi hết hơn một cái ghế rưỡi rồi vả lại cô không muốn ngồi kế tên đó đâu. Đang suy nghĩ xem phải làm sao thì từ cửa xe xuất hiện một cô gái, cô ấy cũng như cô, đang tìm chỗ ngồi thì thấy kế bên hắn còn chỗ trống liền mỉm cười định đi đến, cô đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo xuống, do bất ngờ bị kéo nên không kịp đề phòng thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đập thẳng vào lòng ngực cứng ngắc, thân hình cô đè luôn lên hắn, đều quan trọng là phải là vậy mà là chiếc mũi xinh xắn cao cao của cô đã bị va chạm vào một cách không thương tiếc, cô ngẩn mặt lên nhìn thì đúng lúc thấy hắn đang nhìn cô, cô trợn đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn thì nghe hắn nói
"Ngồi ở đây đi, tôi không quen để người lạ ngồi cùng"- nói xong hắn cũng không nhìn cô nữa mà là quay mặt ra cửa sổ và nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Nói xong cô cũng không để ý hắn nữa, mà đều cô để ý bây giờ là tư thế của hai người nhìn thất cổ quái. Chuyện gì thế này?? Nhìn như cô đang thèm khát hắn vậy, kiểu như giống mấy động vật ăn thịt đang vồ con mồi trên tivi ấy... Thấy vậy, vô liền lăn qua cái chỗ kế bên, còn cô gái hồi nảy khi nghe hắn nói vậy thì khuôn mặt trở nên méo mó, vì cô ta cũng không muốn ngồi kế tên kia nên đã chọn lựa là đứng. Haizzz, cũng may, cô tốt số nên mới được ngồi, thật cảm tạ ông trời a... Sau khi an toạ, xe cũng đang khởi hành thì cô bỗng nhớ, " Tại sao hắn lại kéo tay mình?" Nhắc tới đây cô cũng không nhịn được nữa, quay sang hỏi hắn
"Này, tại sao lúc nảy cậu lại kéo tay tôi? Cậu có thể kêu tôi, tôi sẽ ngồi mà" - phải đó, khi đó hắn mà kêu cô, cô chắc chắn sẽ ngồi nha...cô đâu có ngốc đến nổi bỏ đi chỗ ngồi tốt như vậy? Cô cũng đâu muốn ngồi kế tên kia...và nếu thế thì lúc đó cũng đâu có cái tư thế mất mặt kia xảy ra a... Sau một hồi im lặng hắn cuối cùng cũng lên tiếng
"Cậu tên gì?"
"Vương Thiên Hy a"- cô đáp lại một cách nhanh chóng, không cần suy nghĩ. Nhưng mà có chỗ nào đó không đúng, là cô đang hỏi hắn mà, sao bây giờ lại là hắn hỏi, cô hỏi hắn không thèm trả lời vậy thì tại sao cô lại phải trả lời hắn chứ a!?? Vì thế cô không phục lại quay qua hỏi hắn
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?"- cô vẫn không chịu thua, cầm cánh tay hắn lắc lắc
"Vì tôi không thích nói, chỉ thích làm"- hắn trả lời một cách lười biếng, sau đó lại dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ
Câu trả lời gì thế này?? Cái gì mà không thích nói chỉ thích làm??? Nảy giờ cô vẫn thấy hắn nói không chứ đâu?? Con người hắn thật cổ quái. Tuy nhiên, nghe xong câu trả lời của hắn thì cô không gặn hỏi nữa, cô biết là dù có hỏi tới đâu thì hắn cũng sẽ không nói thật. Vừa lúc đó, xe cũng ngừng lại, đến trường học của cô, cô chạy một mạch vào trường, bỏ mặc cái tên nào đó đang nhắm mắt ngủ, sau khi thấy cô chạy ra, hắn cũng mở mắt, đeo balo trên vai và bước xuống xe, lần đầu tiên đi xe buýt cũng không bất tiện như hắn nghĩ... Nhớ tới khuôn mặt nhỏ của cô lúc nằm trong ngực hắn thì bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười. Hắn giật mình với chính bản thân hắn, hắn đưa tay lên, sờ vào đôi môi mỏng ấy, thì ra như vậy là cười sao...
"Vương Thiên Hy...cái tên hay đấy"- hắn lập lại cái tên của cô mấy lần, sau đó mỉm cười bước vào trường.
Cô chạy một mạch thẳng vào lớp, lúc đó Lệ Băng cũng vừa tới
"Hi, Thiên Hy, cậu vừa đến sao! Thật trùng hợp, mình cũng thế. A , hôm qua mình có làm mấy cái bánh, hôm nay định đưa cho cậu thưởng thức ấy, mau mau, vào lớp đi, chúng ta cùng nhau ăn nào"- nói xong Lệ Băng kéo cô đi thẳng vào chỗ ngồi, ấn vai cô ngồi xuống chỗ của mình, rồi từ cái balo màu hồng xinh xắn của cô lấy ra một hộp bánh đã được bao bọc kĩ lưỡng,
"Oaaa, đẹp vậy, nhìn ngon quá, là tự tay cậu làm sao?"- cô với ánh mắt long lanh nhìn Lệ Băng, tràn đầy ngưỡng mộ nha...
"Ân! Cậu ăn thử xem"- cô ấy cười cong mắt nhìn cô,
"Nhaaa, vậy mình không khách sáo đâu. Mình ăn đây!" - vừa dứt lời, cô đưa y một cái bánh vào miệng
"Woaaa, rất ngon nha, không ngờ bạn làm bánh lại ngon đến vậy!"- cô liên tục cảm thán, cũng liên tục cho bánh vào miệng, đến khi miệng cô đã phồng lên hết chỗ chứa thì cô mới ngưng cái việc cho bánh vào miệng. Lệ Băng thấy vậy thì cười nói,
"Nếu cậu thích như vậy thì ăn hết đi, mai mình lại làm cái khác cậu, cậu thấy thế nào?"
"Oaa, thật tốt , vậy là sau này tớ có đầu bếp nấu bánh riêng rồi a, ha ha ha, tốt ,tốt lắm"- cô vừa nói vừa vỗ vai cô bạn vừa lấy thêm cái bánh khác bỏ vào miệng. Còn Lệ Băng sau khi nghe cô nói xong thì biểu là như thế này (=_=")
Sau đó cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào, hôm nay tiết đầu tiên là tiết lý, cô cực kì không có hứng thú với môn này, nhưng khoan đã, tại sao cô lại không thấy hắn đâu nhỉ, cái đầu nhỏ của cô quay qua quay lại tìm hắn nhưng vẫn không có, hình như từ lúc cô bước vào lớp đến giờ thì vẫn chưa thấy hắn đến, không lẽ ngủ quên trên xe buýt thật rồi chứ...
"Không thể nào..." Cô đột nhiên lẩm bẩm.
"Không thể nào cái gì?"- Lệ Băng chen vào hỏi cô.
Cô lắc đầu nguầy nguậy
"Không có gì hết a"
Trong tiết học, cô vẫn không ngừng lo lắng cho hắn, đáng lẽ ra lúc đó cô nên gọi hắn dậy và đi cùng... Cô đã viễn ra bao nhiêu cảnh sau khi hắn ngủ quên trên xe buýt, có phải bị lạc đường rồi không? Hay là có khi nào hắn bị người ta bắt cóc rồi bán đi giống trên tivi chiếu không?? Huhu, đáng lẽ ra cô nên gọi hắn dậy mà... Huhu, cô...con mẹ nó...thật ác độc mà...
Đến giờ ra chơi...cô chậm rãi cầm hộp cơm tìm chỗ an tĩnh để ăn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ không biết phải làm sao
Cô ngồi dưới góc cây to, có cái bóng lớn khá thoải mái, rồi mới mở hộp cơm ra bắt đầu ăn, đang ăn giữa chừng thì thấy một đôi giày đứng trước mặt. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang đứng trước mặt cô, cô mở to đôi mắt ra nhìn hắn "Không phải hắn bị lạc hay bị bắt cóc rồi sao!?", những gì cô nghĩ cũng hiện theo cảm xúc của cô trên mặt cô rồi...
Hắn híp đôi mắt lại nhìn cô sau đó nhếch miệng cười
"Thế mà cậu vẫn còn ăn được sao?Sau khi để tôi một mình trên xe buýt?Hửm?"- tiếng hửm của hắn kéo dài ra như đang hỏi tội cô vậy! Cho cô xin đi, chỉ là không gọi hắn dậy thôi mà...
"Ách...cậu...à cậu đói bụng rồi chứ gì? Ngồi xuống ăn chung đi, mẹ tôi nấu ăn rất ngon nha..." - người ta nói giả ngu chính là biệt pháp tốt nhất để phủ nhận một chuyện, nên bây giờ cô đang áp dụng đây...
Nghe cô nói vậy, hắn cũng biết là cô đang đánh trống lãng. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng
"Vậy sao? Để tôi thử xem, vừa lúc sáng giờ chưa kịp ăn gì!"- nói xong hắn, lấy hộp cơm đang ăn của cô lên, ăn từng miếng từng miếng, cho đến khi hết hộp cơm
"Ê...a...a...ê..." Cô không biết nói gì cũng chỉ có thể ê a thôi, đáng lẽ cô không nên mời hắn ăn cơm của mình... Cô cứ tưởng hắn sợ dơ, sẽ không ăn chung, nhưng thật không ngờ...hắn lại lầy như vậy...TvT Coi như trưa hôm nay cô mất trắng một bữa ăn vậy...cũng may hồi sáng, cô đã tống cả đống bánh của Lệ Băng vào... chứ không giờ này cái bụng cô đã lên tiếng kháng nghị rồi TwT. Sau khi hắn ăn xong quăng cái hộp cho cô, để lại một câu
"Cơm ăn cũng được đấy. Sau này mỗi trưa cậu đều phải mang cơm cho tôi. Đừng tưởng hôm nay cho tôi ăn cơm là tôi sẽ bỏ qua cho cậu."- sau đó hắn ngoảnh mặt bước đi. Còn cô thì đang âm thầm đổ lệ trong lòng, trời a, con đã làm gì sai chứ... TvT... Ôi...cơm trưa sau này của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro