Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gavi bị đẩy mạnh, lưng đập vào tường đau điếng.

"Tên vũ phu này!? Ở Real Madrid ai cũng bạo lực như anh à???"

Đáp lại lời cằn nhằn lại chỉ là khoảng không im lặng khó xử, cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí từ phía đối diện. Tất cả đang chĩa mũi nhọn vào Gavi.

Ừ đúng rồi đấy, Vinicius đang tức đến cháy cả đầu đây.

Cách biệt bốn xuân xanh, Vinicius biết độ tuổi mười tám mới nhú chính là thời điểm loài đực rựa bắt đầu công khai dán mắt vào nữ giới xung quanh. Chính hắn ngày xưa chẳng vậy, hắn thừa hiểu. Nhưng Gavi đúng là quá khác biệt, y đủ thông minh để đạp lên đống tin đồn "hẹn hò với công chúa Tây Ban Nha" của cánh báo chí mà sống, nhưng lại ngu đến mức hớ hênh để đồng đội dắt mũi như lừa???

"Không phải tôi bạo lực, tại cậu chậm hiểu!", không kịp để Gavi cãi lại, người Brazil đã tự tiếp lời. "Ai mà không thấy Pedro gì đó đang xỏ mũi cậu chứ? Chỉ có mình cậu thôi! Hay là tôi nên nói... cố tình không thấy?"

"Là Pedro González...", Gavi khịt mũi, ánh mắt khó hiểu ngước lên kẻ đối diện. "Cũng đâu thể thay đổi được sự thật rằng tôi lỡ đồng ý hẹn hò với anh rồi..."

"Này này??? Cái thái độ đó là sao!? Còn nhớ tên thằng đó hơn cả tên tôi là sao!?"

"Cái gì, quả tên anh còn dài hơn quãng đường từ Bernabéu đến Camp Nou ấy!"

"Mấy tay báo thì lúc nào cũng đưa tin lá cải kiểu tôi sắp thịt chết tươi cậu đến nơi ấy? Rốt cuộc bên Barcelona đã trả bao nhiêu tiền thế?"

"Anh đòi El Clásico phải diễn ra chan hòa giống như hội nghị EU anh mới vừa lòng hả? Barcelona chúng tôi mua truyền thông thì anh làm sao? Tính làm gì? Đánh bọn tôi à? Nhắm đánh lại không!?"

...

Cứ thế lại nảy trận cãi nhau to lúc nào không hay. Cả căn hộ của Vinicius cũng sắp không chịu nổi cảnh cặp đôi trẻ này cãi cọ mỗi dịp gặp mặt hiếm hoi mất.

Rốt cuộc Gavi vẫn là người thiếu kiên nhẫn hơn. Trong cơn nóng giận, chàng trai người Tây Ban Nha buông lời tàn nhẫn. "Không chịu được thì chia tay đi! Hẹn hò với anh đúng là tai nạn dở nhất cái đời tôi!"

Sát thương của lời nói và cơn giận vu vơ lại có thể ví với cơn đau từ một ngàn mũi tên lao đến, bắn nát giới hạn cuối cùng của sao trẻ Real Madrid.

Vinicius nhìn bóng dáng người yêu đang hậm hực bỏ đi, lúng túng hơn bao giờ hết. Hắn lao đến nắm chặt mái tóc màu hạt dẻ của Gavi, xềnh xệch lôi lại như lôi một món đồ bỏ, mà ngay cả hắn sau ngày nghĩ lại cũng thấy bản thân thật ngu xuẩn.

Gavi chưa kịp thốt lên đã bị hai bàn tay rắn chắc của bạn trai bao quanh, tàn bạo tóm cổ. Những động tác chống cự yếu ớt, những tiếng thút thít khàn đặc của tiền vệ vô tình khiến Vinicius thêm phần hung hăng, lý trí rốt cuộc chẳng thể chống lại adrenaline và cơn chiếm hữu đang dâng lên trong máu. Cảm giác như nhốt chặt sinh mạng, đặc biệt là sinh mạng của người yêu trong tay độc hại, nhưng nghiện.

"Chia tay? Tôi không cho phép cậu đi đâu hết!!!", đến mức cầu thủ người Brazil sẵn sàng thoát ly hết suy nghĩ trong đầu ra lời nói ngoài miệng.

Gavi tuyệt vọng cào tay Vinicius, giãy giụa chống lại hắn ta như một cánh chim nhạn sắp tàn, hy vọng hắn sẽ buông ra. Vinicius phần nào e sợ chính bản thân, vội vã chuyển sang bóp siết quai hàm đối phương để Gavi có thể thở, vừa thở vừa ho cố lấy hơi.

Cũng chẳng để người yêu thả lỏng được mấy giây, Vinicius bế thốc Gavi lên như vác một bao khoai tây. Miệng còn lẩm bẩm "Tôi không cho phép cậu đi đâu hết." Gavi muốn chửi mắng, nhưng cổ họng vừa bị bóp nghẹt còn đang hoảng hốt hấp thụ sinh khí theo bản năng. "Phịch" một tiếng, sống lưng va chạm với tấm nệm cao su không mấy khác so với miếng thịt tươi bị vứt lên thớt. Gavi ngước lên đầy oán hận, kết quả lại không đủ dũng khí đối diện với cái nhìn chất vấn xen lẫn đau buồn của người Brazil.

Hơn ai hết, Gavi hiểu rõ bản thân mình là người sai trước. Thời gian dây dưa hơn một năm chẳng phải là thứ đồ thừa thãi để y tuỳ tiện buông lúc nào thì buông, y nghĩ, mi mắt nâu theo đó cụp xuống đầy hối hận. Gavi sai rồi, Gavi muốn xin lỗi. Nhưng lời còn chưa kịp thoát khỏi môi đã bị chặn đứng.

Đó là khi Vinicius Jr. hôn Pablo Gavi.

Nụ hôn của người Brazil cuồng nhiệt như tình yêu của hắn ta với bóng đá, còn Gavi chỉ như trái bóng tròn bị Vinicius rê rắt tiêu khiển trong những bước chạm nhịp nhanh của một điệu samba sân cỏ. Tên tiền đạo cánh cũng có bàn tay hư hỏng chẳng kém, nghịch ngợm mò vào bên trong áo hoodie của người yêu, tham lam sờ soạng như tận hưởng một món trang sức vô giá, trước khi nhéo mạnh một bên núm vú, khi vẫn còn đang chiếm lấy khoang miệng y một cách cuồng nhiệt.

Gavi cong người chống cự, nhưng cảm giác bức bối của dưỡng khí đang dần bị rút cạn làm thể lực y cũng không còn. Và cuối cùng, cho đến khi nụ hôn vừa dứt, cơ thể Gavi cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo lạ thường. Và cho đến lúc nhận thức được tình hình, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã thấy chiếc hoodie yêu thích bị tàn nhẫn ném xuống đất. Vinicius dịu dàng đan năm ngón tay với tay người yêu, nhưng động tác ở phần xương quai xanh gợi cảm lại không được như vậy. Vinicius mút, Vinicius cắn, tàn ác và khôn ngoan chọn nơi thật dễ lộ, mà đến cả trang phục thi đấu không thể nào che nổi, như chọn vị trí ghi bàn thật đẹp. Hắn muốn mọi người, đặc biệt là mọi thằng đàn ông Barcelona chết tiệt đều phải biết điều, vì Gavi đã có bạn trai.

"Đau... Vini, đau quá!", Gavi lắc đầu nguầy nguậy, nghiêng người với ý muốn né tránh. Vinicius lại tỉnh hẳn. Buông tay Gavi, hắn lập tức rướn người lên ghé sát tai y.

"Gọi lại đi, Pablo, gọi lại đi.", giọng Vinicius đều đều bình tĩnh, nhưng sự dồn dập trong động tác và nhịp thở của tiền đạo lại làm Gavi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Hắn lật úp người Gavi, mặc kệ sự chống đối yếu ớt mà dễ dàng thực hiện động tác khoá hai tay người yêu, lại bắt đầu tàn phá từng tấc da thịt, như thể thưởng thức một con thú rừng quý hiếm trong bữa đi săn tội lỗi. Sau đó chỉ thấy tấm lưng săn chắc của tiền vệ chi chít dấu vết tình dục, hai bên xương bả vai cân đối gợi cảm, giống một thiên thần sa ngã. Vinicius thầm so sánh. Trước hôm nay họ còn chưa bao giờ đi quá giới hạn một cái chạm môi, chứ đừng nói đến làm tình. Cũng vì vậy mà Vinicius chỉ được gián tiếp thấy cơ thể của Gavi một cách hiếm hoi, dưới lớp áo đấu mỏng manh nhễ nhại mồ hôi mỗi trận El Clásico.

Nhưng chắc chắn đồng đội của Gavi có thể thường xuyên thấy cậu ta cởi trần, trong phòng thay đồ.

Mẹ kiếp, phòng thay đồ là một nơi quá nhạy cảm. Nghĩ đến đây, Vinicius lại cảm thấy máu trong người sôi hừng hực. Hắn thô bạo kéo liền một lúc hai lớp quần của cầu thủ người Tây Ban Nha, nghịch ngợm mò mẫm đến điểm nhạy cảm nhất. Gavi có thể cảm nhận được ngón tay của người Brazil đang xoa bóp cậu nhỏ của mình ngày một nhanh. Nỗi sợ hãi bị bản năng và tình dục khống chế, tiền vệ xấu hổ nhận ra chính mình đang cương cứng. Và hình như Vinicius của y cũng vậy, hung khí áp sát giữa hai cánh mông đầy đặn khiến Gavi thấy mình sắp bị ăn thịt, sạch sẽ, không chừa một mẩu xương.

Điện thoại của Gavi bất chợt rung, có người gọi đến.

Thứ đồ đạc vốn bị ném lên đầu giường một cách đầy quên lãng nay thành công thu hút sự chú ý của cả hai.

"Cuộc gọi đến || Pedro"

Chết tiệt, khốn nạn, sao lại là lúc này hả Pedri!? Gavi thầm oán trách, mệt mỏi với tay chạm vào nút tắt chuông.

Nhưng đời không dễ như đá tập. Vinicius nhanh hơn một bước. Gã chộp lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi một cách đầy khó hiểu.

"Palbiño, hôm trước em để quên giày tập trên xe anh, bây giờ phải tìm em ở đâu để trả lại đây?", Pedri ở đầu dây bên kia chất vấn một cách ôn hoà, nghe giống lời hẹn gặp hơn. Đấy là Vinicius ghen tuông nghĩ thế.

Đúng lúc Gavi còn đang bấm bụng tìm cách kết thúc cuộc gọi, đã thấy Vinicius tách hai cánh mông của tiền vệ ra, dương vật trực tiếp tiến hành xâm nhập.

Cơn đau khủng khiếp truyền từ thắt lưng lên thẳng đại não, Gavi không chịu được, lỡ miệng kêu lớn. Không dạo đầu, không bao cao su, không bôi trơn, không tiếng lải nhải của giai điệu tình yêu chết tiệt nào đó. Vinicius chẳng khác nào đang thể hiện rõ ý đồ xé toạc Gavi. Nếu phải miêu tả tình huống thô bạo này, chẳng có sự tồn tại nào thích hợp hơn hai chữ "trừng phạt".

Đáng ghét, lũ cầu thủ ở Barcelona đụng chạm vào Gavi của hắn nhiều hơn cả.

Nghĩ đến việc người yêu gọi Pedro González López là "Pedro" một cách trìu mến, hắn lại ấm ức vãi.

Nghĩ đến việc đám người đó chạm vào Gavi của hắn, gọi Gavi của hắn với cái tên Palbiño sến súa, hắn lại ấm ức vãi.

Họ đang được nhận những đặc quyền
mà đáng ra phải thuộc về Vinicius đây.

Vinicius không còn kiêng nể gì. Hắn bắt đầu di chuyển, một cách chậm rãi nhưng dứt khoát hơn cả, vang lên những tiếng da thịt va chạm đầy xấu hổ.

"¿Digame? Em còn ổn chứ?", và khi ngữ điệu của Pedri bên kia đầu dây dần chuyển sang nghi hoặc, Gavi càng thêm hoảng loạn và sợ hãi.

"A-, e-em ổn mà! Em... đang đi chơi ở Ma-Madrid...", Gavi xin thề bằng mười tám xuân xanh rằng bản thân chưa bao giờ phải chịu đựng tình huống điên rồ như này. Và quả nhiên, làm như chưa đủ giống một người Brazil cuồng nhiệt, Vinicius liền thêm mắm dặm muối vào, khi một tay hắn lộng hành nơi nhạy cảm của người yêu, một tay mân mê núm vú đỏ hồng đã dựng đứng tự khi nào. Hàm răng tinh quái cắn lấy vành tai duyên dáng, Vinicius thầm nghĩ đến ngày mai, khi hắn kéo người tình xinh đẹp đến tiệm bấm khuyên, khi hai người sẽ táo bạo sở hữu khuyên tai đôi.

"Uây, bé út của Camp Nou thì ra cũng biết đánh lẻ rồi sao!? Làm tụi anh tìm em khắp Barcelona cơ đấy!", một giọng nói khác vang lên ở đầu dây bên kia. Là Ferran. Gavi tái mặt.

Có gì đó âm ỉ cháy trong đôi mắt tối màu của Vinicius, bất cứ cảm xúc chết tiệt nào, hiện tại chính là lúc nó bùng nổ. Những cú ma sát ập đến ngày một nhanh, tưởng như có thể sánh với tốc độ của bàn thắng trước vạch vôi. Một bên tình dục và khoái cảm dồn dập ép Gavi ra bã, một bên lý trí không cho y được bại lộ dù chỉ nửa tiếng rên rỉ. Gavi tuyệt vọng cắn chặt ga giường, ngay cả sự tỉnh táo để trả lời cũng bay biến sạch sẽ.

"Mấy người cũng vừa vừa thôi, em nó mãi mới có ngày đi chơi mà quan tâm hỏi han còn hơn cha mẹ thằng bé!", giọng nói thứ ba, mang theo chút ngả ngốn, lần này thì cả Vinicius lẫn Gavi đều nhận ra. Ronald Araújo.

Tút tút. Tiếng ngắt máy cắt ngang tất thảy. Vinicius là người kết thúc cuộc gọi, đột ngột. Gavi như thoát khỏi gông cùm, chỉ còn biết nghiêng đầu rên rỉ.

Vinicius lật ngửa người đẹp, mặt đối mặt trong một tư thế truyền thống. Đúng vậy, tên tàn ác người Brazil không thèm rút hung khí còn xoay y thật mạnh, bên dưới thân truyền đến cảm giác thật lạ lẫm.

"Khi nãy sướng lắm hả?", Vinicius châm chọc giơ một bên tay, bóng nhẫy thứ tinh dịch mà tất nhiên cả hai đều thừa biết là của ai. Gavi xấu hổ che mặt, lại bị sao trẻ Real Madrid dễ dàng gỡ ra. Và dù báo chí đã đồn thổi vô vàn lần về vẻ điển trai của cầu thủ Barcelona, Vinicius vẫn cảm thấy bản thân bị choáng ngợp. Có lẽ lý do chính đáng nhất là tình huống hiện tại, khi gương mặt xinh đẹp, đậm nét Địa Trung Hải hoàn mỹ, bị bao phủ bởi nước mắt khoái lạc và ửng đỏ trong dục vọng. Bởi vậy mới nói, tình dục xé toạc lớp mặt nạ dày dặn nhất của một con người, mà Pablo cũng không phải ngoại lệ. Khi vẻ cau có trên sân cỏ thay bằng bộ dạng mê người trên giường, nom y lại càng xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn. Vinicius, nói trắng ra, cảm thấy bản thân như kẻ phê pha mà không cần thuốc phiện, Pablo Gavi đã là thứ chất gây nghiện nguy hiểm nhất hắn tiếp xúc rồi.

Gavi bị xỏ xiên đến đầu óc mụ mị, ánh mắt nâu trầm tối, những tiếng rên rỉ khàn đục, y vô thức đưa tay ôm lấy má Vinicius, tận hưởng việc làm tình như ăn trái cấm. Vinicius cũng dịu dàng đi một chút, tay nắm lấy tay, chứng kiến Gavi lên đỉnh lần thứ hai. Cũng không mất một lúc lâu để hắn tìm đến tận sâu bên trong mà xuất tinh như thể muốn người yêu mình phải mang thai. Phải rồi, nếu họ có con thì sao nhỉ? Người Brazil như hắn có trái tim luôn hướng về gia đình. Và trong thâm tâm, Vinicius cũng khao khát một gia đình nhỏ.

Mọi chuyện chẳng kết thúc dễ dàng. Vinicius không biết đã làm tình với Gavi bao nhiêu lần sau đó, đến mức người kia không còn chịu nổi mà ngất đi.

Và khi Pablo Gavi tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt thật lạ lẫm, như thể lạc vào chiều không gian hoàn toàn khác. Có lẽ Gavi sẽ tin vào điều này thật, nếu không bắt gặp bóng hình Vinicius đang tựa vào ban công, quay lưng về phía y. Hắn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần thun sọc thể thao kiểu tối giản. Dòng máu Brazil ban cho hắn nước da ngăm khoẻ khoắn và tấm lưng vững trãi, dây chuyền bạc ôm quanh cổ ăn ý đến lạ.

Bấy giờ Gavi mới có thời gian để ý xung quanh. Đây chắc hẳn phải là phòng ngủ của Vinicius rồi. Cái tủ kia, y nhớ mình đã từng thấy nó trên một vài story Instagram từ Vini, những bài đăng mà y chỉ dám dùng clone để thả tim...

Gavi cũng để ý bản thân sạch sẽ và thơm mùi sữa tắm, ừ thì ít nhất tên Real Madrid kia cũng không sống tồi như bản thân hắn trên sân cỏ, và chiếc áo đang mặc trên người thật lạ lẫm. Áo phông trắng, hơi rộng so với cơ thể Gavi, cá mười phần là Vinicius đã cởi áo cho Gavi mặc, ước gì hắn tốt bụng hơn mà mặc cho y thêm cái quần, Gavi nghĩ khi xấu hổ cảm thấy hai đùi trần trụi dưới lớp chăn mỏng. Chỉ là một chiếc áo phông trơn mà phong cách đã có phần đỉnh hơn cả tủ đồ của y cộng lại, Gavi lại chạnh lòng đôi chút, nhớ lại những shoot hình chụp chỉn chu của Vinicius lại càng chạnh lòng. Đúng là vậy, xưa nay Pablo Gavi luôn đi với hai chữ "tuỳ tiện", tuỳ tiện diện đại một bộ đồ nào đó ra đường, tuỳ tiện không buộc giây giày... nếu vì vậy mà có ngày Vinicius ngấy y tận cổ... cũng đáng.

Gavi lật chăn, định bụng bước xuống giường. Nhưng cơn đau ở hông truyền đến bất ngờ làm y ngã phịch, đánh động Vinicius đang chill với thiên nhiên ở cửa ban công. Sẽ là nói dối nếu Gavi bảo mình không hả hê với vẻ hớt hải của đối trọng El Clásico, của người yêu... chắc vậy. Vinicius ngồi xuống sàn, ôm Gavi vào lòng như ôm một con thỏ, khiến y cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, dù cho thể trạng hai người chẳng thua kém nhau nhiều trên lý thuyết.

Thoang thoảng đâu đây mùi khói thuốc. Gavi khẽ nhăn mặt, không phải tên điên này định giết chết chính hai lá phổi của hắn bằng thuốc lá đấy chứ!?

"Không phải tôi, tôi không có hút thuốc. Là gã hàng xóm phía dưới. Gã có cái mồm như bát hương, bay hết lên nhà tôi.", như hiểu được suy nghĩ người yêu, Vinicius liền vội thanh minh.

Nom cái vẻ này cũng có chút đáng yêu. Gavi cho là vậy. Nhưng y không có sức, nói đúng hơn là quá lười để đáp lại. Chỉ thấy y mệt mỏi tựa mái đầu hạt dẻ xoăn xoăn vào khuôn ngực rắn chắc của Vinicius, ra vẻ ông đây biết rồi. Trời ạ, thề có Chúa, nom Gavi hiện tại dễ thương kinh khủng. Y lọt thỏm trong chiếc áo phông thể thao cỡ lớn, cặp chân trần vô tình mời gọi như thỏ nằm yên vị trong miệng sói. Nhưng Vinicius sau cùng cũng chỉ đáp nhẹ cái hôn lên trán Gavi.

"Nhân tiện, hút thuốc bị động còn hại hơn gấp bội đấy. Nên đóng cửa lại thôi.", Gavi chuyển sang khẽ cằn nhằn như ông cụ non. Khiến Vinicius cũng phải bật cười.

"Nhưng tôi vẫn muốn nghe tiếng xe cộ dưới phố, cả tiếng nhạc từ quán cà phê ở toà đối diện nữa.", Vinicius hơi bĩu môi, dụi mặt vào cổ người yêu như một con Husky to bự.

Tiếng nhạc. Ừ thì nhạc. Gavi cũng theo đó chậm rãi nhắm mắt lại, thả mình theo giai điệu lạ hoắc chập chờn nào đó của Madrid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro