Em vẫn chưa ngủ được nên tiện viết tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mà thật sự đọc lại phần mình viết chỉ muốn úp mặt vào tường suy ngẫm một tháng :)) Đụ má ngu sinh học còn bày đặt vô tính vô teo trời ơi oh no :*((()
.
.
.
Quay trở lại, ba người giờ này đã đi đến một con phố nhỏ. Nói là nhỏ nhưng mà không khí thì không có nhỏ, tấp nập người đi lại lắm. Bé con nhìn xung quanh, cố gắng dụi mắt để nhìn cho rõ, Naruto thấy vậy bắt đầu chỉ trỏ mô tả mọi thứ xung quang cho bé, từ cái sạp hàng bán mặt nạ đến cái thùng rác bên cạnh gốc cây, không quên tuyên truyền bài học giữ gìn môi trường nữa. Sasuke chỉ luôn mỉm cười nghe tên đần ba hoa, vẻ mặt công nhận rất thoải mái, tâm trạng rất tốt. Đi trên con phố này, Sasuke chợt để ý, có phải hôm nay diễn ra lễ hội gì đó không mà nhiều gia đình đưa con đi chơi vậy?
Phóng mắt khắp nơi, vừa tranh thủ tìm hiểu vừa muốn có chỗ nghỉ chân, dù sao ngồi một lúc ngắm cảnh đường phố cũng tốt. Hầu như mọi ngày toàn bay đường rừng, không có thường xuyên đi phố như vậy, đây là một dịp tốt.
Tìm một quán bán đồ ăn nhỏ, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ đặt xung quanh một cái bàn gỗ cũng khá nhỏ, nhìn tưởng như đây là cách bố trí cho quán rượu chứ?
Naruto tất nhiên sẽ chộp thực đơn gọi một đống đồ ngọt với ramen để ăn, vì mấy ngày nay ăn thanh đạm quá mức mà.
Trong lúc Naruto cùng bé con chọn lấy chọn để thức ăn trong thực đơn, Sasuke lại nhẹ nhàng dành thời gian riêng ngắm cảnh con phố nhỏ này. Đèn lồng cũng có, ánh lửa của người diễn xiếc cũng có luôn. Tấp nập quá, rất có hơi người. Thường ngày toàn đi nơi vắng vẻ, thành ra quên luôn cái cảm giác này. Rồi gia đình lần lượt dắt con đi qua tầm mắt của Sasuke, cứ thế lướt nhanh nhưng có một cảnh đọng lại trong đôi mắt đen của anh. Trẻ con thì hay tị nạnh với chị em mình là điều hiển nhiên, đứa này được bố mẹ bế một lúc là đứa kia đòi đổi ngay. Chỉ là một cảnh tượng nhỏ của một gia đình nọ lại khiến Sasuke nghĩ ngợi đâu xa. Anh trầm lặng rồi lại còn trầm lặng hơn nữa, lại mang chút buồn khiến con người đang cắm mặt ăn bên cạnh không ngừng lo âu.
.
.
.
Định nghỉ ở trong phố luôn nhưng mà đích thị là họ tổ chức lễ hội, chơi náo nhiệt thâu đêm luôn nên không thể nghỉ lại. Ồn ào quá sao mà nghỉ ngơi? Vả lại Sasuke thích nơi yên tĩnh để nghỉ, nên anh sẽ không ngần ngại rời khỏi con phố đó.
Lại dừng chân ở một cánh rừng, Naruto đốt lửa, lần này cốt chỉ để sưởi ấm một chút, về đêm rừng lạnh lắm, bé con kia sau khi ăn một đống thứ theo Naruto mặc dù chả biết mùi vị ra sao, nhưng kì diệu thay có vẻ nó cũng vui vui phần nào. Giờ bé con lại lăn ra ngủ như thường lệ, còn hai ông bố, một ông bố dạy hư con trẻ cách ăn tống ăn táng một đống đồ mà không hề quan tâm đến dinh dưỡng, một ông bố thì tự nhiên lại trầm ngâm lạ thường, ý như là trở về với con người nghiêm nghị như trước ấy, dù mấy ngày trước còn tâm tình thoải mái.
-" Boruto có nói gì về việc này không?"
-" Hửm?"
-" Em ấy không phản đối à?"
-" Không nói ngoài mồm nhưng bên trong không có vui. Himawari cũng đòi đi theo, nhưng Hinata giải thích cho con bé hiểu rồi nên không đòi đi nữa."
-" Vậy hả?"
Mắt Sasuke trùng xuống, bầu không khí lại rơi vào im lặng.
-" Sarada thì sao?"
Sasuke im lặng một hồi, không muốn nói nhưng lại cất tiếng:
-" Con bé ủng hộ, nhưng trong lòng cũng không vui."
-" Trẻ con mà, đôi chút ganh tị là chuyện bình thường. Đừng nghĩ nhiều quá."
-" Chỉ là... tự cảm thấy không thể ở bên cạnh gia đình lâu hơn, tớ cảm thấy, Sarada rất thiếu thốn tình cảm của một người cha. Nhưng chẳng thể nào từ bỏ công việc của mình cả."
-" Nó hiểu mà. Đôi lúc cảm xúc và ý nghĩ không đồng nhất, nhưng dù thế nào con bé rất tự hào vì có cậu là bố của con bé."
-" Ừ. Chỉ là... tớ cảm thấy sau chuyến này, có lẽ nên trò chuyện với Sarada một chút nữa."
-" Ừ. Con bé sẽ rất vui"
Khác với lần trước, không còn nói chuyện vu vơ vui đùa nữa mà hai con người này đã chuyển sang chủ đề khác. Dù sao không khí bây giờ đã đỡ trầm lặng hơn hẳn, Sasuke đã có thể thả lỏng hơn rồi.
Đúng vậy, họ còn có gia đình, còn có công việc, có trách nhiệm nữa. Vậy là không thể sống mãi trong cái chuyến đi này được rồi. Dù gì thì bé con đáng thương sẽ đi xa, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, không biết còn có thể ngồi tâm tình thoải mái như thế này bên nhau hay không nữa.
Chỉ là vẫn có ý nghĩ ích kỉ muốn sống thêm một chút nữa...
.
.
.
Sáng lại đến, thời gian tưởng tuần hoàn nhưng mà đôi khi lại không. Chỉ có bốn ngày đi làm nhiệm vụ thôi, vậy mà đã trôi qua nửa mất rồi.
Bé con yếu hơn hẳn, không phải do đi xa mệt.
Thực sự trong thâm tâm hai con người này đau đến xé lòng, dù sao cũng là đứa trẻ mang đặc tính của cả hai, nhìn nó sắp đi xa mà chẳng thể làm được gì. Bé con ngày đầu sợ sệt, chả biểu lộ thái độ khác rõ ràng lắm, hôm nay lại biết cười. Nhiễm của tên ngố kia rồi.
Bé con lúc cười đôi mắt xanh sáng lên rất trong, bé con còn biết nhảy chân sáo. Hóa ra trong lúc ngồi ở quán ăn, nó nhìn theo mấy đứa trẻ con làm nũng bố mẹ mà học theo, có thể nói cuối cùng bé con cũng sống như một đứa trẻ.
Thần kì quá, giờ mới biết không chỉ có Naruto mới có khả năng thay đổi không khí, mà bé con này tỏa ra sức sống lạ thường, khiến hai người bên cạnh dù lòng đau nhưng lại như được an ủi. Như kiểu bé con nói đừng lo lắng cho nó nữa ấy.
Hôm nay là ngày thứ ba, vui thì vui thật nhưng vẫn đem lại tiếc nuối. Sắp hết rồi...
Bé con vẫn tiếp tục đi trên đường khá gồ ghề, mắt vẫn cố gắng nhìn ra cảnh vật xung quanh mình. Toàn là màu xanh lá, toàn là màu xanh dương, toàn là màu nâu,... vân vân mây mây. Chỉ nhìn thấy những mảng màu mờ mờ, nhưng bé con vẫn cố gắng nhìn kĩ để ghi nhớ chúng, dù chỉ là những màu loang lổ nhưng vẫn đẹp, đẹp hơn so với những gì bé con từng chứng kiến.
Có biết vui là gì, biết buồn là gì? Nghe thấy tin mình sắp chết cũng chả có cảm xúc gì. Chỉ là chả ai dạy, chả ai cho phép, chả ai làm mẫu, chả ai quan tâm nói cho bé con ấy.
Thế nhưng, dường như giờ đã có người dạy bé con rồi, bé con cảm thấy mình là một cái gì đó, mình có mục đích làm cái gì đó rồi. Không muốn ăn, đơn giản ăn chả có vị gì, nhưng tự nhiên nhìn người kia ăn vui vẻ vậy, lại muốn thử. Nhìn hai người kia buồn lòng, lại muốn an ủi, muốn làm họ vui lên.
Và bé con còn sinh ra một cảm giác lạ lẫm nữa. Lúc gần cuối đời rồi mà còn bao nhiêu điều cần phải học, cần phải làm, tại sao lại bất công đến thế? Tại sao không có thêm thời gian? Bé con đã sinh ra một cảm giác vô cùng tiếc nuối, đến mức bắt đầu sợ cái chết. Sợ phải rời xa hai con người này. Rất sợ, trực nước mắt tuôn trào ra.
Bé con bắt đầu tự hỏi tại sao mình phải chết? Tại sao mình không được sống thêm nữa? Rốt cuộc mình là gì? Liệu ai cũng trải qua cảm giác như mình không?
Bé con không muốn chết, sợ chết nhưng càng cảm thấy cái chết đang đến gần mình hơn.
-" Đừng khóc con gái. Khóc là xấu lắm đấy. Lại đây đi"
Con gái là cái gì? Thực sự không hiểu tại sao "con gái" lại được người ta chăm sóc? Thật thích, bé con thầm ước mình được làm "con gái" để hai người này chăm sóc mãi mãi.
-" Lại đây đi"
Ông bố trầm tính nhẹ nhàng nói tiếp, trước mặt là hai cánh tay của hai người đang dang ra. Lần đầu tiên bé con cảm thấy được chào đón, được sinh ra, được sống. Bé con tiến lại gần, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bé. Vỗ nhè nhẹ, đây là cảm giác gì? Liệu người ta vỗ đầu là để thể hiện tình yêu thương đúng không? Chả biết nữa, nhưng rất vui.
-" Đừng lo nghĩ nhiều con gái ạ, để ba kể con nghe một câu chuyện nhé."
Câu chuyện là cái gì? Có hay không?
-" Nghe nói là sau khi đi xa, những em bé dễ thương sẽ được các thiên thần dẫn đến một nơi hạnh phúc, ở nơi đó các em bé đó sẽ được sống tiếp, mà còn sống rất hạnh phúc."
-" Phải đó, ở đó sẽ không cô đơn, sẽ có bạn, có gia đình bên đó."
-" Đừng lo lắng con gái."
-" Yêu con rất nhiều!"
Bé con cảm thấy có gì đó ươn ướt bên khóe mắt hai người. Liệu khi vui thì con người vừa chảy nước mắt vừa mỉm cười không?
Nơi đó hạnh phúc, còn được sống tiếp, không đơn độc. Nghe xa lạ quá, tại sao không được sống với hai người nữa? Dù có thể nào, chỉ cần con được sống bên hai người là đủ rồi. Con không muốn đi xa có được không?
Rồi bé con của chúng ta nước mắt chảy càng nhiều, không hiểu sao khó chịu kinh khủng. Đây là cảm giác gì vậy? Thật sự không muốn trải qua nó một lần nữa. Không muốn tí nào. Chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này thôi, không được ạ?
Bé con không nói ra thành lời liền dùng hành động để biểu đạt. Nó đánh nó đập hết chỗ này chỗ nọ, nó tức giận, vô cùng tức giận vì mình không được lựa chọn, nó tức vì mình nhận ra đã quá muộn màng, nó tiếc, nó chỉ muốn hét lên, chỉ muốn chửi bậy, nhưng nó chả biết cái gì hết. Nó chỉ biết đập phá, chỉ biết phá hoại, như nó bị bắt làm ngày trước vậy. Thật bất lực!
Bé con chìm vào giấc ngủ sâu...
.
.
.
Đêm buông xuống, mai đã là ngày cuối.
Hai còn người ngồi im lặng nhìn đống lửa, chết trong lòng.
-" Đứa trẻ tạo ra với mục đích đi hủy diệt, mấy con người đó được thuê từ một đối tác nào đó để làm cái trò thất đức này. Đối tác cạnh tranh nhau, liền đem bé con ra hủy hoại, giết hại những người khác. Dù nó chỉ là bản thể vô tính nhưng bé con vẫn phần nào là con người, vậy mà không hề quan tâm."
-" Bé con này là đứa cuối cùng sống sót, sau khi xử lí xong bọn tệ hại ghê tởm kia mới biết bé con này đang nằm lăn lóc ở một góc. Không thể làm ngơ."
-" Đi chung với nhau, cái gì cũng lạ lẫm, thành ra nó nhút nhát sợ người kinh khủng, không thể đi đâu xa. Liền tìm về làng nhờ cậu. Cuối cùng chí ít cũng bù đắp cho bé một ít."
-" Nhưng nghĩ lại, có khi nào chính tớ hại nó biết đến cảm giác đau khổ không? Có khi không biết thì tốt hơn, có khi..."
-" Sasuke, cậu mà còn nói nữa là tớ sẽ không để yên cho cậu đâu"
-" Lại đây đi."
Rồi Naruto lao đến đánh nhau với Sasuke, không hiểu tại sao lại đánh nhau, nhưng dường như chỉ có cách đó mới giúp cả hai bình tĩnh. Chia sẻ nỗi đau lẫn nhau...
-" Mỗi lần nhìn thấy con bé, tớ lại thấy nó giống cậu"
-" Nhất là đôi mắt, lúc nào nhìn thấy con bé, lại cho tớ cảm giác an tâm lạ thường."
-" Naruto!!"
Sasuke hét lớn nện một đấm lên khuôn mặt Naruto, như kiểu lấy hết sức bình sinh của mình để giải tỏa.
-" Sasuke, tên cục súc này, mỗi khi thấy con bé trầm ngâm, tớ thấy nó giống cậu kinh khủng. Còn cả mái tóc nó nữa, tại sao lại giống cậu đến thế hả?"
Lần này đến lượt Naruto phản ngược lại, hai người lăn lộn đấm nhau một hồi mới ngừng, nằm ngửa mặt lên trời, im lặng.
-" Lúc con bé cười, giống cậu."
-" Không, giống cậu."
.
.
.
-" Naruto, tại sao ta lại không có quyền được ích kỉ nhỉ? Tại sao chả ai có quyền được ích kỉ nhỉ?"
Sasuke cất tiếng lên, giọng thầm thì trầm ấm. Nhớ ngày xưa, khi cả hai đấm nhau xong một trận, Sasuke cũng nói với anh như vậy. Cứ như cậu chỉ muốn mình Naruto nghe thấy.
-" Naruto, tớ đã có suy nghĩ muốn sống mãi như thế này, muốn cùng cậu đi nhiệm vụ như thế này, muốn đấm nhau như thế này, còn muốn như ngày xưa nữa."
-" Tớ thật tham lam, nhưng biết vậy vẫn muốn, vẫn ước, dù bản thân biết mình phải là một con người trách nhiệm với tất cả mọi người."
-" Naruto..."
-" Sasuke, chúng ta có thể đánh cược được không?"
-" Cược rằng bé con kia ngày mai sẽ vẫn khỏe mạnh, mai ba chúng ta đi nốt chặng cuối, vui vẻ không hối tiếc?"
-" Được, tớ cược với cậu."
-" Sasuke, tớ cũng muốn được ích kỉ nốt, có được không?"
-" Muốn được ích kỉ trong 5 giây thôi có được không?"
-" Naruto..."
Naruto nhoài người đến, trong năm giây ấy lướt nhẹ trên môi người kia, rồi lại trở về vị trí cũ. Chỉ có năm giây ích kỉ của cả hai mà thôi.
Quả thực đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusasu