Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao hắn lại đeo mặt nạ nhỉ,bộ gương mặt hắn xấu xí đến nỗi phải che lại sao,cứ tưởng tên này sẽ tự tin lắm chứ,hắn nổi tiếng mà.

Thái sư đương triều nhận ra vẻ mặt khó hiểu của công chúa,ông nói thêm vào:Ồ,xin công chúa và bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thứ lỗi,chả giấu gì các vị,điện hạ của tôi trước ngày khởi hành có mắc phải căn bệnh đau mắt đỏ quái ác,đó là căn bệnh phổ biến ở đất nước chúng tôi,bệnh này rất dễ lây và cần 2 đến 3 tuần để phục hồi,nên phải đeo mặt nạ.

-Đức vua liền nói:Không việc gì đâu thái sư,tôi cũng mong thái tử sớm khỏi bạo bệnh,đằng nào thì chúng ta cũng sơm thành người một nhà cả thôi hahaha.

-Thế thì không còn gì bằng ạ,mong bệ hạ chiếu cố,dĩ hòa vi quý,đôi bên cùng an lạc.

Lian không khó để nhận ra lời nói dối trắng trợn đó của thái sư,nhưng cô cũng không muốn vạch trần hắn,vì dù lý do nào đi chăng nữa,cô cũng không hề trông chờ gì ở cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Đúng lúc đó,một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc vàng nhạt,cao ráo,vẻ mặt hiền hòa nhưng nghiêm nghị bước đến,đức vua liền giới thiệu hắn với mọi người:

-Thật thất lễ với Thái sư quý quốc và đương thái tử,đây là đứa cháu mà tôi rất yêu quý,tuy trẻ tuổi nhưng đã lập nhiều chiến công hiển hách trên sa trường,là "Chiến thần" của đất nước chúng tôi.Hôm nay tôi cũng mời nó đến để nói chuyện chính sự,dù gì nó cũng đang đương chức thành viên thường trực của "Hội Đồng tối cao".

-Thần đến trễ,mong bệ hạ cùng các vị lượng thứ.

Thái sư ngầm quan sát chàng trai mới đến,ông biết rõ Đức vua gọi hắn tới nhằm thị uy quân quyền và sức mạnh cũng như ảnh hưởng,nhằm đưa ra điều kiện cho cuộc hôn nhân chính trị này,ông liền nói:

-Không sao,không sao,bệ hạ thật có lòng,thần không có ý kiến gì,để thần giới thiệu với các vị một thể,người ngồi cạnh thần đây là thái tử đương triều của Nam quốc,người mà tương lai sắp tới sẽ kế vị ngai vàng,trở thành Hoàng đế chính quốc:Hoàng Liên(Leon) điện hạ.

Một ý nghĩ len lỏi chạy dọc qua đầu Austin chỉ trong vài giây ngắn ngủi:

Leon,Leon

Này tôi nghe nói Thái tử 2 tuổi đã biết đọc,4 tuổi đã biết cưỡi ngựa bắn cung,lên 7 đã,....

Thiên tử,đúng là thiên tử,hắn chính là hoàng đế,...

10 tuổi đã tinh thông binh pháp,cầm kỳ thi họa đều biết,12 tuổi đã ra trận đánh giặc,...15 tuổi đã tiếng vang khắp nơi trên đại lục

Tôi còn nghe nói:7 tuổi đã đương triều nhiếp chính,...

Austin giật mình,anh nghiến chặt răng rồi nói:

-Rất vinh dự được gặp Thái tử,thần là Austin,xin thái tử thứ lỗi vì sự muộn màng của thần,quả thực thần có việc trong quân doanh,nghe tiếng điện hạ đã lâu,nay mới được gặp.

Leon gật đầu,Austin nắm chặt tay rồi ngồi xuống bên cạnh Lian.

-Nghe "tiếng" điện hạ đã lâu?Đúng là mỉa mai mà-Công chúa thầm nghĩ

Austin ngồi bên canh nhưng Lian dường như không chú ý,cô tập trung vô bữa ăn nhiều hơn và đặc biệt là buổi "đàm đạo" vô nghĩa này,đến lúc này cô mới nhận thức rõ được,rằng mình sắp bị Vua cha và mẫu hậu "bán" cho Nam quốc để đổi lấy sự hậu thuẫn chính trị cùng binh chủng vũ trang.

-Vậy thần rất mong có sự giúp sức của bệ hạ và nương nương,quý quốc sẽ ủng hộ ngài hết mình,nội trong 3 tháng tới,10000 binh sĩ cùng lương thực,1000 xe nỏ cùng đại bác sẽ được đưa lên tháp phía tây để tiếp viện và củng cố mặt trận trước sự lăm le của Izathar và lũ Orc.Nhân đây,thái tử cũng có món quà cưới dành cho công chúa Lian-

Nói rồi vị thái sư lấy ra một bông hoa sen ngũ sắc tuyệt đẹp,chúng nhìn mềm mại đến nỗi tưởng như chỉ một hạt cát cũng có thể làm cành hoa vỡ vụn,Lian gần như mê mẩn bông hoa này.

-Có điều công chúa chưa biết, đây là 1 trong hai Bông sen thần,nở trong hồ Nhật Nguyệt vào đúng ngày thái tử ra đời,lần nở gần nhất mà sử sách ghi chép là vào khoảng 1000 năm trước,nhưng chỉ nở 1 bông.Lần này lại nở tới hai bông,Hoa Sen là loài hoa biểu tượng cho sự chung thủy,1 lòng,1 dạ,là loài hoa tượng trưng cho đất nước chúng tôi,bông sen này thật sự là bảo vật quốc gia,nay thái tử đem nó tặng cho công chúa 1 bông,người giữ 1 bông.Có thể thấy,trong lòng người,công chúa đã chiếm 1 vị trí to lơn không thể thay thế.

Thái tử vẫn ngồi im không động tĩnh,từ đầu đến giờ,hắn chưa lên tiếng lần nào.

-Thế tại sao hắn không tự mình đưa cho ta chứ-cô thầm nghĩ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy bông hoa này,cô rất thích nó,ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích.

Austin càng nghiến chặt răng,trong khi hoàng hậu và đức vua vừa sửng sốt,vừa tạ ý tốt của thái tử.

Bữa ăn vừa kết thúc,khi mọi người đi khỏi,Austin vội giữ tay Lian lại rồi nói:

-Em thật sự muốn gả cho tên lùn chết tiệt đó sao,hoa sen gì chứ,rõ ràng hắn chỉ coi em như món hàng trao đổi,từ đầu đến cuối hắn có mở miệng câu nào hay nhìn về phía em đâu,chỉ 6 tháng nữa thôi,em phải gả đến một đất nước xa lạ,nơi không có cha mẹ,anh chị,hay bất cứ thứ gì thân thuộc với em,.

-Nói lúc này để làm gì chứ Austin,đây không phải là chuyện em có thể quyết định,em không có quyền lựa chọn tình yêu hay cuộc sống,em sinh ra đã mang thân phận này,nên đây là nghĩa vụ của em với vương quốc Lavia,anh nói được những lời đó,sao ngày trước không đến cầu hôn em,nếu vậy thì mọi chuyện đã khác,chúng ta tạm biệt ở đây thôi-Lian nói bằng giọng cứng rắn rồi quay người bỏ đi,để lại Austin đứng lặng lẽ giữa căn phòng rộng lớn.

Trở về phòng ngủ,cô nhoài người xuống giường,hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang không lối thoát trong đầu cô,giờ cô thấy lòng mình dường như chết lặng,nỗi buồn đã ở lại hết trong những đêm cô khóc trong lòng mẹ khi biết mình sẽ phải đi,cô không muốn rời xa cha mẹ,chị Myan cùng hai anh,cô không muốn phải rời bỏ quê hương để đến một nơi xa lạ về mọi thứ,một nơi cô chưa từng biết đến,cô không muốn sống cả đời trong sự hành hạ,cô đơn,sống với một tên vô lại,suy đồi đạo đức.Nhưng rồi cô dần phải chấp nhận rằng đó là sự thật,cô không thể ích kỷ vì bản thân được,còn vua cha,mẫu hậu,dân chúng,...thôi thì hy sinh hạnh phúc và tự do của cô để đổi lấy những điều đó thì cô bằng lòng,cô là người mạnh mẽ,nhưng ngay lúc này,người mạnh mẽ nhất cũng đang khóc nấc lên.

-Lian,Lian,mọi chuyện êm xuôi chứ,mà quên chuyện đó đi,mình phải kể cậu nghe cái này,còn hấp dẫn hơn rất nhiều đấy-Evy hớt hải đẩy cửa,chạy vào phòng

Lian lấy tay áo lau nước mắt rồi ngồi dậy,cô cố nén giọng nói lại:

-Còn gì kinh khủng hơn chuyện mình vừa trải qua nữa chứ,cậu nói đi.

-Thật sự không thể tin nổi luôn,lúc nãy khi mình ra ngoài tường thành để lấy nước cho Penny(ngựa của Lian),mình đã gặp anh ấy.

-Ai cơ?mà không phải mình bảo cậu đừng làm mấy việc như cho Penny uống nước rồi sao?

-Quên chuyện đó đi,mình đã gặp anh ấy,chính là anh ấy.

-Ai?

-Một chàng trai,anh ấy mặc một bộ đồ cũ,với ống tay áo màu nâu dài lê thê,trông có vẻ giống một nông dân,nhưng mình thề với cậu,đó là chàng trai đẹp nhất mà mình từng thấy,anh ấy đứng cạnh con ngựa,dựa lưng vào tường thành,gương mặt chăm chú mỉm cười nhìn vào bông hoa cầm trên tay,bông hoa đó đẹp lắm,mà mình không nhớ nó là hoa gì.

-Trời ạ,thật chứ,đây là chuyện quan trọng cậu muốn kể với mình hả?Haizz,Giờ mình phải đi gặp chị Myan đây,hôm nay chị ấy và anh rể đã vượt cả trăm dặm từ Slyvia để đến gặp mình đấy-Lian nói rồi đi về phía cửa.

-Mình nói thật mà,cậu mà gặp anh ấy,cậu cũng sẽ nghĩ như mình thôi,anh ấy cao hơn cậu gần một cái đầu đấy,và cũng không phải người của lục địa này,hình như là người Orn(Nam quốc)-Evy nói với rồi chạy theo sau Lian.

Cô không thể nhớ nổi,anh chàng đó cầm bông hoa gì,chỉ biết nó rất nhiều màu và tuyệt đẹp,khi bị cô thấy,anh ta còn đưa ngón trỏ lên môi,ra hiệu cho cô im lặng.

Phía sau tường thành cửa Bắc,có một chàng trai cao lớn,hơi gầy,hay một anh nông dân?,anh đang nhìn chằm chằm vào bông hoa ngũ sắc trên tay rồi cười tủm tỉm một mình,chắc ai đó bắt gặp sẽ nghĩ anh bị điên mất thôi.

Chương phụ:

Tại Một căn phòng nào đó trên cánh đồng hoang trong đại lục rộng lớn:

- Người đàn ông đang đọc bản ghi chép cổ đại,từ ngàn năm ở altantis,được thuật lại trong một cuốn hải trình dạng nhật ký chỉ còn lại vài trang của ai đó,nó viết:

Tôi đã ở đó,tôi không thể tưởng tượng rằng mình đã chứng kiến một trong những mảnh ghép bí mật lớn nhất của nhân loại mà thứ gọi là "Hội đồng tối cao" che giấu,có khi bọn chúng cũng không thể biết,haha,nó ở đây,hơn vạn dặm dưới đáy biển,trong đống đổ nát của thánh tích này,có một tấm bia đá to khổng lồ luôn.Rong rêu đã đeo bám gần như kín mít,nhưng kỳ lạ là bề mặt tấm bia lại không hề bị ảnh hưởng,trên cùng tấm bia có gia huy của vương quốc Atlantis,hai bên còn có hai người cá chĩa cây đinh ba về phía gia huy,thật tuyệt đẹp,chúng được đúc bằng vàng.Vậy là tôi đoán,Tộc Atlantis họ đã che giấu,hay nói cách khác,họ đã bảo vệ 1 phần bí mật cho nhân loại,Hoàng Đế đã giao cho họ nhiệm vụ cao cả đó,dưới tận đáy biển sâu thẳm này,tôi đã hiểu ra rồi,chính vì lẽ đó mà họ đã bị lũ đó tận diệt,thật đáng buồn.Ồ,giờ tôi phải đọc phiến tự này thôi,chà,nó là một loại ngôn ngữ quá cổ xưa rồi,tôi phải về nghiên cứu mới được,tôi sẽ ghi bản gốc lại đây:

I, Ξάπλωσε εκεί, μαλακός και απαλός, αλλά γιατί ξάπλωσε εκεί τόσο καιρό?

Phía dưới có đề lời tuyên thệ trung thành của quốc vương tộc Atlantis,Haquymier Đệ nhất trước Hoàng Đế,và,...còn cái gì đây????,trông như một bức họa vậy,được khắc lên sao?nó trông giống,...một nhúm hoa cỏ và một phần nhỏ của một con đường được lát đá,chà,mọi chuyện thú vị hơn rồi đấy.

Ngày 11 tháng 7,năm 5XX,năm thứ hai trong

cuộc hành trình của

Edward Jones.

Người đàn ông cất vài trang giấy được kẹp bởi hai cái bìa cũ lại vào ngăn tủ,ông thất thần một lúc rồi nghĩ:"Hơn 1500 năm trước rồi sao,rốt cục ông đã tìm ra thứ cái quỷ gì có thể rung chuyển nhân loại, để rồi chính nó đã đưa ông vào chỗ chết chứ hả,Jones,ông hy vọng bí mật sẽ được phơi bày sao."

Ông nói rồi nhoài người ra chiếc ghế bọc da,mắt nhắm lại rồi lim dim.

Bên cạnh hồ nước óng ả đẹp như tranh vẽ, bầy thiên nga 4 cánh đang vui đùa thật hạnh phúc,một thanh niên rất trẻ với chiếc nón lá úp trên mặt, ngả lưng tựa vào gốc cây sồi cao hơn chục mét,thoải mái để cần câu một góc.

-Lũ cá cắn câu rồi kìa,đừng ngủ gật trong khi câu chứ,dù sao cậu cũng thả chúng nên thôi vậy.

-Pow hả,mình chỉ chợp mắt một xíu thôi,mà cậu biết gì không,mình lại mơ thấy nó nữa đấy,thật kỳ lạ.Mình tự hỏi,có khi nào,tất cả thực tại ngay lúc này chỉ là mơ không nhỉ-anh nói rồi nhoẻn miệng cười.

-Cậu đúng là hết thuốc chữa,nếu không phải mình hay BI,người khác sẽ nói cậu bị điên đấy,mình có tin mới,Leon đã đến Navia rồi,cậu ta đúng thật là,haizz.-Pow thở dài

-Anh bạn ấy không bao giờ làm chúng ta thất vọng,hahaha,quen biết cậu ta lâu đến nỗi mình cũng không thấy lạ nữa rồi,vậy,chúng ta đến hóng chuyện vui chứ.

-Cậu định ra khỏi đây sao?Mình với BI thì không ý kiến gì rồi.

-Ở đây lâu quá,nơi này yên bình đến nỗi,mình đã quên mất ngoài kia còn có thế giới rồi,có những góc tối và bí mật mình cần phải được biết.-anh nói rồi đưa tay cho Pow kéo anh đứng dậy.

-Được rồi,mình sẽ chuẩn bị thuyền và lương thực-Mình vẫn lo khi ra ngoài kia.

-Chúng ta có BI mà,cái thế giới có ai thông minh hơn cậu ấy được nữa,mình với cậu chỉ việc thưởng ngoạn,đi du lịch thôi,haha.

-Thật hết nói nổi cậu,đúng là Sherlock,điên khùng hết thuốc chữa.-Pow

-Mình sẽ giao việc của đảo thiên nga này lại cho các trưởng lão,hòn đảo này lơ lửng trên độ cao nghìn dặm nên mình sợ nó rớt quá,phải té gấp.-Sherlock.

-Cứ vậy đi,mình đi chuẩn bị.

Pow đi khỏi,Sherlock lại nằm nhoài người tựa vào gốc cây,anh ngắm nhìn bầu trời rồi suy nghĩ vẩn vơ,khuôn mặt luôn thể hiện sự vui vẻ.

-"Tên Leon ngốc nghếch lại tính làm trò gì đây"-anh tự nhủ rồi mỉm cười,nụ cười trôi dạt giữa bầu trời xanh biếc,về phía xa xa,ẩn sau những đám mây,những đỉnh núi hùng vĩ chạm tới vì sao.

"Tất cả có phải là vĩnh hằng không hồi kết."

-Câu hát lâu đời,được lưu truyền của Nam quốc(Orn).-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro