🍇I: Lục Dữ Kỳ tổ tông🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng duy nhất tại wattpad weuunu

========

Lâm Hân Di nữa đêm bực dọc chạy xe tới Hoa Thành, vừa chạy xe vừa chửi rủa.

Cô 22 tuổi vừa ra trường, lần đầu tiên đi làm vậy mà xui xẻo đụng phải tiểu tổ tông nổi tiếng ăn chơi trác táng nhất Z quốc bị người nhà bắt đến công ty học tập cho vào nề nếp.

Lâm Hân Di một bụng ý kiến nhưng lại không dám nói.

Nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

- Cô tìm ai?

Anh chàng ở quầy lễ tân dãy Vip cản Lâm Hân Di lại, sau năm giây nhìn rõ mặt cô, tay liền buông xuống tạo thành tư thế mời.

- Lâm thư kí. Lục thiếu ở phòng bao số 5.

Lục Dữ Kỳ không còn nhỏ, chỉ là vẫn luôn bướng bỉnh phản nghịch chống đối gia đình.

Ghét mọi thứ gia đình ép buộc lên mình, tỉ như cái chức tổng giám đốc kia.

Tổng kết lại là thằng trẻ trâu này không thích bị gọi là Lục tổng.

Đó là câu nói Lâm Hân Di thốt lên sau những ngày đầu bị sếp tỏ thái độ khi mở miệng gọi "Lục tổng".

Số lần Lục Dữ Kỳ chạy đến Hoa Thành quậy phá đếm không xuể, mà người thu dọn tàn cuộc cho hắn luôn là Lâm Hân Di.

Vậy nên cho dù Lục thiếu có ở đây làm ra loại chuyện gì, cũng ngại cái danh Lục thiếu quá vang dội cùng với Lục gia chống lưng, không ai dám động đến hắn.

Còn thêm mỗi lần gây chuyện xong, đều có người đến thu dọn tàn cuộc giúp hắn, nói chuyện tiền đền bù tổn thất giảng hòa.

Vậy nên Hoa Thành vẫn vui vẻ cho qua mặc hắn thích đập gì thì đập, quậy gì thì quậy, muốn lên trời cũng được, vì cuối cùng bọn họ vẫn có tiền đút vào túi.

Người luôn phải theo sau mông hắn đợi hắn gây chuyện rồi đi dọn tàn cuộc mấy năm qua vẫn luôn không thay đổi.

Còn ai khác ngoài Lâm Hân Di nữa.

Vì thế nên thái độ của anh chàng nhân viên khi nhìn rõ cô tự nhiên không thể thân quen hơn.

Giống hệt như đón một vị thần tiên.

- Cảm ơn.

Lâm Hân Di hít sâu, tay nắm chặt túi sách, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.

- Lục tổng.

Cửa phòng bao mở ra, cô cảm giác màng nhĩ mình sắp thủng đến nơi.

Tiếng nhạc sập sình nghe chẳng ra được chữ nào, một đám thanh thiếu niên bên trong nhảy điên cuồng loạn xạ, chai rượu rỗng chất đầy sàn.

Các cô gái ăn mặc mát mẻ thiếu trên thiếu dưới lại cứ luôn uốn éo nép vào người những vị thiếu gia kia.

Lục thiếu gia nhà cô hai bên hai em, sung sướng đến lên tiên luôn.

Cuộc ăn chơi trụy lạc dưới động tác mở cửa bước vào của Lâm Hân Di vẫn không hề gián đoạn, còn không một ai chú ý đến cô.

Lâm Hân Di nheo mắt, nhìn một cô nàng khác dựa vào không ai để ý, đem một gói nhỏ màu trắng, dốc vào chai rượu, chuẩn bị rót ra.

Cái thứ này,....

Cô cả kinh, nhanh chóng bật đèn.

Vậy mà dám chơi thuốc phiện.

Chơi thuốc phiện không phải chuyện hiếm hoi gì, nhưng vấn đề là nơi có Lục Dữ Kỳ mà lại dám bỏ thuốc phiện.

=======

Đăng duy nhất tại wattpad weuunu

=======

Ngày trước Lục Dữ Kỳ cũng từng ăn chơi như vậy, nhưng hắn sẽ không dính thuốc phiện.

Có một lần, đột nhiên có người đi cùng hắn dương tính với thuốc phiện, Lục Dữ Kỳ đêm hôm bị kéo lên đồn cảnh sát, huyên náo rất lớn, cho dù hắn cà lơ phất phơ đến mức nào cũng nhận ra được độ nghiêm trọng của việc này.

Lục gia có người bên nhánh hình sự, chức rất cao, cũng vì chuyện này lao đao không ít.

Sau đó kết quả âm tính, mọi chuyện mới từ từ trở lại, Lục Dữ Kỳ đem một đám con ông cháu cha ra dạy dỗ một trận ra trò.

Từ đó mọi người ai cũng tự giác hiểu, nơi có Lục Dữ Kỳ cấm triệt thuốc phiện, hàng cấm.

Cuộc ăn chơi bỗng nhiên bị dừng, đám thiếu gia bắt đầu ai oán thầm vài câu, sau đó bắt đầu trêu chọc Lục Dữ Kỳ.

- A~~~ Lục thiếu. Mẹ trẻ nhà anh tới.

Lục Dữ Kỳ tựa hồ đã quen với cảnh này, nhàn nhã nói:

- Vì sao lần này đến sớm như vậy?

- Không đến sớm thì đợi ngài bị hốt lên đồn xét nghiệm dương tính thuốc phiện sao?

Nghe đến hai chữ thuốc phiện, phong thái Lục tổ tông khác hẳn.

- Ý gì?

- Cô ta!

Lâm Hân Di chỉ vào cô gái ngoài rìa, tiếp tục nói.

- Vừa mới bỏ thuốc phiện vào chai rượu đó. Rót cho ngài một ly còn để trên bàn.

Nói đến thẳng thừng, Lục Dữ Kỳ quét mắt một vòng, không có ý tốt hỏi.

- Cô ta là người của ai?

Một chàng trai run run trả lời.

- Kỳ ca.. là em mang tới.

Lâm Hân Di biết người này.

Anh em cởi trần tắm mưa với Lục tổ tông _ Dĩ Hoài Cận.

Dĩ Hoài Cận than thầm, cậu sao mà biết tùy tiện dẫn đại một cô ngoài kia vào lại xui xẻo đến mức đó chứ?

Vậy mà dám bỏ thuốc phiện.

Muốn chết a.

- Lục thiếu... em không có.

Cô nàng hoảng sợ, mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu.

- Ồ? Cô ta nói không có?

Lục Dữ Kỳ tầm mắt lại hạ trên người Lâm Hân Di, nhướn mày đợi cô nói tiếp.

Hắn cũng không phải không tin, nhưng Lâm thư kí lắm trò như vậy, bao lần trước chỉ vì dụ hắn về nhà mà bày ra bao nhiêu chuyện.

Mà lần nào hắn cũng lọt hố.

Lục Dữ Kỳ cảm giác tôn nghiêm của mình cần lấy lại đôi chút, cứ để bị lừa hoài như vậy, mặt mũi của hắn để đi đâu.

- A?

Lâm Hân Di cười lạnh, chân mang giày cao gót dậm cộc cộc xuống sàn trơn bóng, khí thế muốn đi đánh nhau đến nơi hướng tới cô gái kia.

Động tác nhanh thoăn thoắt nắm chặt cổ tay cô gái kia.

Cô nàng lớn tiếng rên đau, tay từ từ mở ra lộ rõ tờ giấy trắng hay dùng đựng thuốc phiện.

======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro