Chương 89: Tâm nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Sở Tri Nam đem Liên Hạc khiêng lên, Cù Tầm Dương không đi theo, mà hỏi Địch Tư: “Lý Lâm thế nào?”

Địch Tư nói: “Không cần lo lắng, em ấy chỉ bị sóng năng lượng chấn động đến làm hôn mê.”

Nhìn phản ứng của bọn họ, Lý Lâm hẳn là không có việc gì.

Trở lại nơi bọn họ hạ trại, Sở Tri Nam trước đem Liên Hạc khiêng vào lều trại.

Hứa Uyên hướng cậu nói: “Cừu con, em không muốn giúp hắn khai thông thì không cần làm, chúng ta dẫn hắn trở lại khu an toàn tìm người khác trị liệu là tốt rồi, vết thương kia của hắn không chết được.”

Dịch Dữ Kiệt cũng lập tức nói tiếp: “Tên kia trước kia có bị trọng thương cũng không dễ dàng ngất xỉu như vậy đi? Ta thấy hắn chính là làm bộ, bảo bối em đừng để ý đến hắn.”

Hứa Uyên nhấc chân hung hăng cho Dịch Dữ Kiệt một đá.

Dịch Dữ Kiệt không hề phòng bị đá bay ra ngoài vài mét, hắn bò dậy hướng về phía Hứa Uyên tức giận mắng: “Ngươi mẹ nó đá ta làm gì?”

Hứa Uyên cho hắn một cái nhìn xem thường: “Dù sao ngươi kêu một lần, ta đánh ngươi một lần.”

Dịch Dữ Kiệt nói: “Có giỏi ngươi mẹ nó đừng đánh lén.”

Hứa Uyên cười lạnh.

Cù Tầm Dương thật sự không muốn phản ứng hai tên gia hỏa này, lựa chọn đi vào lều trại.

Áo trên của Liên Hạc đại khái đã được Sở Tri Nam xé xuống, vết thương bị xỏ xuyên ở bụng cũng quấn lên một vòng băng gạc thật dày, tuy rằng quấn rất tùy ý.

“Tình huống của anh ta thế nào?”

“Không chết được.”

Cù Tầm Dương ngẩn ra một chút.

Từ Sở Tri Nam trong miệng nghe thấy mấy lời âm dương quái khí như vậy rất không quen, bất quá cậu không nói gì, cậu nhớ lại lần đầu tiên sau khi đi theo bọn họ đóng lại hố đen.

Khi đó Liên Hạc cũng bị thương ngất đi, ba người bọn họ cũng không giống như bây giờ trong tối ngoài sáng tỏ vẻ cậu không cần giúp Liên Hạc khai thông.

Cù Tầm Dương nhìn Liên Hạc nằm trên giường, chậm rãi mở miệng nói: “Vết thương này của anh ta phải làm tình mới có thể hoàn toàn chữa khỏi đi?”

Sở Tri Nam không trả lời cậu, mà nói: “Không cần miễn cưỡng chính mình, vết thương này của hắn đích xác không chết được.”

Cù Tầm Dương hỏi: “Rất lâu trước kia tôi cũng từng hỏi qua các anh, tôi thượng anh ta cũng có thể khai thông đúng không?”

Sở Tri Nam trầm mặc hai giây, sau đó gật gật đầu.

Cù Tầm Dương nói: “Tôi đã biết, anh đi ra ngoài đi.”

Sở Tri Nam nhìn Liên Hạc, sau đó nói được.

Sau khi Sở Tri Nam rời khỏi lều trại, Cù Tầm Dương ngồi xuống trên chiếc giường giản dị Liên Hạc đang nằm.

Liên Hạc vẫn nhắm chặt hai mắt, cậu lẳng lặng ngồi một lát, sau đó duỗi tay cởi ra cúc quần Liên Hạc.

“Ngô.”

Cù Tầm Dương mới vừa kéo quần Liên Hạc ra, Liên Hạc đã chậm rãi mở mắt.

Quả nhiên...

Cù Tầm Dương nhịn không được hạ khóe miệng.

Liên Hạc cau mày, bộ dáng phảng phất rất thống khổ: “Dương Dương?”

Cù Tầm Dương ân một tiếng.

“Dương Dương... Anh, không có việc gì, đừng lo lắng.”

Thanh âm Liên Hạc nghe có chút suy yếu, nói thật nếu không phải cậu thử thành công, cậu như thế nào cũng không thể tưởng được Liên Hạc sẽ chơi cái loại tâm nhãn này.

Làm chính mình bị thương nặng rồi ở trước mặt cậu giả bộ đáng thương.

Này vẫn là Liên Hạc sao.

Cù Tầm Dương nói: “Tôi không lo lắng.”

Liên Hạc cười khổ một tiếng, “Anh biết.”

Tuy rằng biết Liên Hạc đang giả bộ đáng thương, chỉ là nhìn bộ dáng suy yếu hiện tại của hắn, cậu cư nhiên vẫn không biết cố gắng mà mềm lòng.

Diện tích máu thấm qua vải bố màu trắng trên bụng Liên Hạc càng lúc càng lớn, nói rõ miệng vết thương của hắn đang không ngừng xuất huyết.

Dù sao cũng là vết thương bị xỏ xuyên qua, tuy rằng ba người bọn họ đều nói Liên Hạc sẽ không chết, nhưng kỳ thật vết thương này vẫn rất nghiêm trọng.

Nếu đổi thành người bình thường, đại khái đã sớm chịu đựng không nổi, cũng chính vì thân thể của lính gác bọn họ có tố chất vượt qua thử thách, mới có thể để cho thân thể của mình lăn lộn như vậy.

“Lúc trước ở trong hố đen, người anh ôm là tôi, hay là Thẩm Sơ Trạch?”

“Là em, từ đầu đến cuối đều là em.”

“Vậy tại sao đến cuối cùng, anh cũng đem Thẩm Sơ Trạch nhận thành tôi?”

Liên Hạc trầm mặc một lát, “Dương Dương, kỳ thật chúng ta hoài nghi não tinh kia sau lhi làm chúng ta mất đi ý thức cũng làm chúng ta xuất hiện ảo giác.”

Vừa nghe hắn nói như vậy, Cù Tầm Dương nhớ tới khi đó Liên Hạc thật sự là mất đi ý thức mới buông lỏng ra tay đang ôm cậu.

Cù Tầm Dương hỏi: “Cho nên anh sau khi khôi phục ý thức mới đem Thẩm Sơ Trạch nhận thành tôi?”

Liên Hạc nói: “Đúng, lúc anh khôi phục ý thức trước tiên đi chặt đứt xúc tua quấn lấy Sở Tri Nam, sau đó vừa lúc em cùng Thẩm Sơ Trạch đồng thời bị bắt.”

Cho nên Sở Tri Nam cũng mất đi ý thức, nói như vậy, Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên là người mất đi ý thức sớm nhất.

Cho nên Hứa Uyên mới có thể đem Thẩm Sơ Trạch nhận thành cậu mà ôm lấy?

Chỉ là vì sao cứ cố tình là bộ dáng của cậu cùng Thẩm Sơ Trạch ở trong mắt bọn họ bị tráo đổi chứ?

Đứng trên góc độ của Cù Tầm Dương, cậu không cách nào nghiệm chứng những lời này của Liên Hạc là thật hay giả, bởi vì khi đó cậu bị xúc tua quấn lấy, nhưng cậu vẫn luôn không có mất đi ý thức.

Lại là vì sao chỉ có cậu không mất đi ý thức?

Cho tới bây giờ Cù Tầm Dương cũng không thể suy nghĩ cẩn thận hai vấn đề này.

Mất máu quá nhiều làm sắc mặt Liên Hạc ngày càng tái nhợt, màu da của hắn vốn dĩ đã trắng quá mức, hiện tại trực tiếp gần như trong suốt.

Cũng làm khó hắn dưới loại thời khắc này, còn cố chống cự trước trả lời vấn đề của Cù Tầm Dương.

Kỳ thật Cù Tầm Dương cũng là cố ý, dù sao Liên Hạc muốn giả bộ đáng thương, vậy để cho hắn ăn chút đau khổ cũng không có gì.

“Dương Dương, em không muốn khai thông cho anh cũng không sao, anh trở về tìm dẫn đường khác nắm tay là được rồi.”

Cù Tầm Dương liếc mắt nhìn băng gạc thấm máu của hắn một cái, cố ý châm chọc nói: “Vết thương này của anh, nắm tay có thể khép lại sao?”

Liên Hạc cười một cái: “Dương Dương, nếu em không muốn làm, anh sẽ không miễn cưỡng em.”

Cù Tầm Dương cầm tay Liên Hạc, tuy rằng cậu cùng Liên Hạc nắm tay khai thông cũng không thể chữa khỏi vết thương xỏ xuyên qua bụng Liên Hạc, nhưng ít ra có thể làm máu đang chảy ra từ trên miệng vết thương chậm rãi ngừng lại.

“Anh là cố ý bị thương?”

“Không phải.”

Ánh mắt Cù Tầm Dương mang theo hoài nghi nhìn Liên Hạc: “Thật sự?”

Liên Hạc ho khan một tiếng: “Anh thật sự vì cứu Lý Lâm mới bị thương, nhưng anh thừa nhận là anh cố ý làm vết thương của chính mình nghiêm trọng hơn một chút.”

Cù Tầm Dương không nói gì.

Liên Hạc nhanh chóng giải thích: “Dương Dương, anh chỉ muốn tìm một cái cớ để cùng em thân cận.”

Cù Tầm Dương buông lỏng ra tay đang nắm lấy tay Liên Hạc, Liên Hạc có chút kinh hoảng, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy: “Dương Dương em tức giận? Anh về sau sẽ không làm như vậy...”

“Hôn môi đi.”

“Thực... Ân?” Câu ‘thực xin lỗi’ của Liên Hạc còn chưa nói xong, đã nghe thấy lời nói làm hắn không tưởng tượng được kia.

Cù Tầm Dương không lặp lại lời cậu nói, mà trực tiếp nghiêng thân thể về phía trước hôn lên môi Liên Hạc.

Lông mi Liên Hạc run nhè nhẹ, giây tiếp theo lập tức từ bị động biến thành chủ động, ôm lấy Cù Tầm Dương đáp lại nụ hôn của cậu.

Nụ hôn này quá mức nhiệt liệt, hoàn toàn thoát ly phạm vi khai thông, càng như là cực hạn triền miên giữa hai người yêu nhau.

Với Cù Tầm Dương, từ trước tới giờ chuyện này cậu nắm giữ không được quyền chủ động, nhưng cậu không nghĩ tới lại mất kiểm soát đến thái quá như vậy.

Liên Hạc giống như là muốn đem toàn bộ không khí cùng nước bọt trong miệng cậu đoạt đi.

Cậu cùng Liên Hạc trước kia cũng tiếp nhận rất nhiều lần hôn môi, bất quá khi đó cơ bản đều vì mục đích khai thông, chưa từng có lần nào giống lần này kịch liệt quá mức như vậy.

Cuối cùng vẫn là Cù Tầm Dương dùng sức đẩy ra Liên Hạc, mới dừng lại được trận hôn lưỡi này.

Liên Hạc có chút chưa đã thèm liếm liếm môi.

Cù Tầm Dương còn chưa thể lập tức bình phục hơi thở, đã đứng lên đưa lưng về phía Liên Hạc nói: “Tôi chỉ giúp anh khai thông đến đây thôi, kế tiếp anh tìm dẫn đường khác tiếp tục khai thông hay là thế nào đều tùy anh.”

Liên Hạc mỉm cười nói: “Như vậy là đủ rồi Dương Dương, anh sẽ không tìm dẫn đường khác khai thông, anh từ từ dưỡng thương là tốt rồi.”

Sau khi Cù Tầm Dương rời khỏi lều trại cũng không quản ba người đứng bên ngoài kia, đương nhiên, cũng xem nhẹ vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận của Dịch Dữ Kiệt.

Sau khi trở lại khu an toàn, Cù Tầm Dương lại bắt đầu đến tòa nhà dẫn đường đi làm.

Sau đó cậu từ trong danh sách lính gác xin khai thông, thấy hai cái tên quen thuộc, là Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam.

Bởi vì Liên Hạc cùng Dịch Dữ Kiệt vừa trở về đã phải vào ở trong bệnh viện.

Kỳ thật từ lần trước sau khi bọn họ nghe cậu giải thích, Cù Tầm Dương cũng không rõ bản thân hiện tại đối với bọn họ rốt cuộc là loại cảm tình gì.

Có lẽ cậu sẽ oán trách bọn họ thời gian rất lâu, lúc trước cái loại tâm tình tuyệt vọng kia khắc quá sâu, cho nên dẫn tới cậu hiện tại đối mặt với bọn họ có chút xấu hổ, cũng có chút xa lạ, còn có chút không biết nghe theo ai.

Cho nên cậu vẫn luôn cự tuyệt tên của bọn họ, nhưng mà ngày hôm sau đã lại thấy bọn họ xin đến.

Thoạt nhìn bọn họ cũng đoán trước được cậu sẽ cự tuyệt, cho nên là tính toán vẫn sẽ luôn xin đến như vậy sao?

Kỳ thật Cù Tầm Dương vẫn luôn cho rằng bọn họ không bao lâu sẽ rời đi, bởi vì ‘Nộ Hải’ vẫn luôn là chiến đội vội vàng nhất, nhiều nhiệm vụ nhất.

Cậu nghĩ khu an toàn ZG cũng không có khả năng để cho bọn họ lưu lại chỗ này quá lâu, nhưng từ khi bọn họ đến đây, đã ở chỗ này gần một tháng, hơn nữa thoạt nhìn còn không có dấu hiệu muốn rời đi.

Mấy ngày nay bởi vì Liên Hạc cùng Dịch Dữ Kiệt đều nằm viện, cho nên chỉ có Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam đến tìm cậu.

Chờ ở nhà Lý Lâm cùng cậu đi làm, sau đó ở cửa tòa nhà dẫn đường chờ cậu tan tầm.

Bọn họ giống như luôn đứng ở dưới lầu chờ nguyên một ngày, nhưng bọn họ chưa từng vào bên trong.

Cậu nguyên bản nghĩ bởi vì bản thân không tiếp thu yêu cậu xin khai thông của bọn họ, cho nên bọn họ mới không tiến vào.

Nhưng Lý Lâm lại nói, bọn họ có thể là không muốn lại chịu kích thích cho nên không tiến vào.

Cù Tầm Dương lúc này mới nghĩ đến, Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam đại khái vẫn còn nghĩ rằng cậu thường thường cùng người khác làm tình khai thông đi.

Hai người kia chưa bao giờ ở trước mặt cậu nhắc tới chuyện khai thông, tuy rằng bọn họ vẫn luôn yên lặng gửi yêu cầu đến, nhưng ở trước mặt cậu sẽ không đề cập, cũng không hỏi cậu vì sao cự tuyệt.

Tuy rằng hiểu lầm giữa bọn họ nhìn giống như đều đã giải thích rõ ràng, nhưng có lẽ là bản thân Cù Tầm Dương vẫn còn tức giận.

Lúc đối mặt với bọn họ tuy rằng không có bài xích như lúc đầu, nhưng vẫn chưa thể khôi phục cảm giác thân mật đơn thuần đã từng có giữa bọn họ.

Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam đại khái cũng đã phát hiện, cho nên Hứa Uyên thường thường sẽ đem Tiểu khả ái thả ra, để nó hòa hoãn bầu không khí giữa ba người bọn họ.

Sở Tri Nam có thể là cảm thấy phương pháp này của Hứa Uyên hữu hiệu, cũng ngẫu nhiên đem sói xám của hắn thả ra.

Chỉ là sói xám cùng Sở Tri Nam tính cách rất giống nhau, là một tinh thần thể bình tĩnh vững vàng.

Ban đầu còn rất cao lãnh không cách nào hòa ái tới gần Cù Tầm Dương, nhưng dưới tác động của Sở Tri Nam vẫn sẽ đi đến bên cạnh Cù Tầm Dương, sau khi được Cù Tầm Dương không ngừng âu yếm cũng vẫn là bị thuần hóa.

Bởi vì Sở Tri Nam chưa từng đối xử với nó giống như Cù Tầm Dương, sẽ vuốt ve cho nó từ đầu tới đuôi như thế.

Cù Tầm Dương còn lấy cho sói xám một cái tên, gọi là Hôi nhãi con*.
(*Hôi ở đây là máu xám nha.)

Bởi vì sói xám sau khi cởi bở lớp da cao lãnh bên ngoài, cũng hoàn toàn chính là một con cẩu bự.

Buổi tối hôm nay Cù Tầm Dương mới vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường ngủ, đã nhìn Hứa Uyên từ cửa sổ nhảy vào.

Hứa Uyên vừa đáp xuống đất đã cùng Cù Tầm Dương đứng ở cửa phòng tắm đối diện tầm mắt, lập tức lộ ra một nụ cười lấy lòng, “Cừu con em tắm xong rồi?”

Cù Tầm Dương xoa tóc hỏi hắn: “Có việc gì sao? Hay là nói anh cũng muốn học theo Dịch Dữ Kiệt.”

Hứa Uyên lắc đầu, sau đó phi thường tinh mắt tìm thấy máy sấy trong phòng Cù Tầm Dương, “Anh giúp em sấy tóc.”

Cù Tầm Dương theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lời vừa đến bên miệng lại dừng lại.

Cậu ngồi xuống ghế, Hứa Uyên liền cười tủm tỉm đi đến phía sau cậu, sau đó đem máy sấy cắm điện, bắt đầu động tác mềm nhẹ giúp cậu sấy tóc.

Đây là lần đầu tiên có người giúp cậu sấy tóc, tuy rằng là một hành vi rất nhỏ, nhưng Cù Tầm Dương cư nhiên cảm thấy rất ấm lòng.

Hứa Uyên nghiêm túc giúp cậu sấy tóc một hồi lâu, thẳng đến khi đem tóc của cậu toàn bộ sấy khô, hắn mới mở miệng nói: “Cừu con, anh sáng mai phải rời đi nơi này.”

Tuy rằng đã sớm nghĩ tới bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ rời đi, nhưng Cù Tầm Dương vẫn có vài giây ngây người, sau đó hỏi: “Các anh đều phải đi rồi phải không?”

“Không phải, chỉ là anh có việc phải đi về trước, nhưng anh sẽ còn trở lại.” Hứa Uyên buông máy sấy sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hay tay đặt trên đùi Cù Tầm Dương, “Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn không có cơ hội ở cùng một chỗ với em, ngày mai phải đi, anh thật sự rất luyến tiếc, cho nên mới nhảy cửa sổ tiến vào tìm em.”

“Cừu con, hôm nay để cho anh ở bên cạnh em một buổi tối, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro