Chương 8: Tiểu hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Ngày hôm sau lúc Cù Tầm Dương tỉnh lại, toàn thân đau nhức vô cùng, đặc biệt là địa phương khó có thể mở miệng phía dưới, sưng tấy, đau đớn, tiểu huyệt trừ bỏ không biến mất cảm giác có dị vật, còn có cảm giác bị trướng đến bất mãn.

Tối hôm qua sau khi hai tên hỗn đản kia ở bên trong cậu bắn rất nhiều lần, vẫn luôn cắm vào không cho tinh dịch chảy ra, cho nên hai người kia khẳng định cũng không có giúp cậu rửa sạch.

Cậu cũng không biết bản thân tối hôm qua bị thao bao lâu, về sau trực tiếp ngất đi, bất quá không phải bởi vì đau đớn, cũng không phải bởi vì bị thao quá độc ác, mà nguyên nhân là vì tinh thần lực của cậu bị hai tên gia hỏa cấp S kia hấp thụ quá độ.

Cậu nhe răng trợn mắt ngồi dậy, tách ra hai chân muốn nhìn tình huống tiểu huyệt một chút, bất quá góc độ này vẫn là nhìn không thấy, hiện tại cũng không có gương gì đó để cậu soi.

Cậu chỉ có thể duỗi tay sờ, sờ thấy một vòng bên ngoài nếp uốn đều sưng lên, ngón tay còn vô ý đụng vào vài miệng vết thương nhỏ làm cậu đau đến hít ngược một ngụm khí lạnh.

Dương vật của hai tên gia hỏa kia nguyên bản đã so với người bình thường thô to hơn rất nhiều, tối hôm qua cả hai căn cứ như vậy hung hăng thao cậu, tiểu huyệt non nớt của cậu mới trải qua hai lần tính ái không bị nứt ra mới là lạ.

Cậu có chút không cam lòng, vì cái gì cậu có thể giúp hai tên hỗn đản kia khôi phục miệng vết thương, nhưng cậu lại không cách nào làm miệng vết thương chính mình khôi phục.

Lúc này mành lều trại lại bị kéo ra, Liên Hạc đi đến.

Cù Tầm Dương nhanh chóng khép lại chân, tuy rằng nội tâm cậu đem hai người kia mắng một vạn lần, nhưng cũng chỉ dám biểu hiện ra bên ngoài một ít cảm xúc bất mãn, bảo cậu thật sự mắng ra khỏi miệng cậu cũng không dám.

Liên Hạc đem ba lô đặt ở một góc đưa cho cậu, "Tỉnh rồi thì đứng lên đi, ra ngoài ăn sáng."

Cậu tiếp nhận ba lô nhưng không đáp lại, cậu hiện tại thật sự không có tâm tình cùng Liên Hạc nói chuyện.

Ngay lúc cậu đang tìm quần áo, Liên Hạc lại đưa cho cậu một ống thuốc mỡ, "Thuốc trị thương, hiệu quả rất tốt."

Tay đang lấy quần áo của cậu dừng một chút, cậu đương nhiên biết thuốc mỡ Liên Hạc cho là muốn cậu dùng ở nơi nào, đầu óc đột nhiên động, cậu cầm lấy ống thuốc kia trực tiếp ném ra xa.

Liên Hạc ý vị không rõ cười cười, sau đó đi qua đi khom lưng nhặt lên thuốc mỡ, tùy tiện ném về phía này, thuốc mỡ chuẩn xác đáp vào trên người cậu, "Buổi chiều có khả năng sẽ cần cậu đi theo chúng ta ra ngoài, cậu suy xét một chút lại quyết định tiếp tục ném đi hay là bôi thuốc nga." Nói xong hắn xoay người rời khỏi lều trại.

Cù Tầm Dương siết chặt quần áo trong tay, Liên Hạc tuy rằng gặp riêng đưa thuốc trị thương cho cậu, nhưng hắn một chút áy náy cũng không biểu hiện ra mặt, bọn họ tối hôm qua làm như vậy với cậu thực sự quá đáng, vậy mà một câu xin lỗi cũng không nghe thấy.

Cũng phải, cậu hiểu được, ở trước mặt bọn họ, cậu không có nhân quyền.

Cậu không biết buổi chiều đi theo bọn họ ra ngoài sẽ gặp phải cái gì, cho nên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nghiêm túc ở hậu huyệt chính mình bôi thuốc mỡ.

Chỉ là tư thế đi đường của cậu vẫn có chút cứng nhắc.

Lúc cậu đi ra ngoài, phát hiện phần lớn mọi người đều đã ra khỏi lều, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là cầm hộp cơm ăn sáng.

Chẳng qua lúc cậu ra tới thì có tầm mắt của vài người liền chuyển đến trên người cậu, mang theo tò mò cùng đánh giá.

Mặc dù bọn họ không dùng ánh mắt khác thường gì nhìn cậu, nhưng sau lưng vẫn giống như là bị kim chích, làm cậu theo bản năng cúi đầu.

Ngày hôm qua cậu kêu thảm thiết, khóc lóc, xin tha, nhất định toàn bộ đều truyền vào tai những người này.

Những hồi ức xấu hổ đó như là hòn đá ngàn cân đè trên người cậu, làm cậu cảm thấy hổ thẹn bất kham, phảng phất đến sức lực để ngẩng đầu cũng không có.

"Tầm Dương, cậu có ổn không?"

Phàn Nhạc Nhạc không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt, vẻ mặt đầy lo lắng cau mày nhìn cậu.

Cậu nghĩ đến Phàn Nhạc Nhạc khẳng định cũng là vì nghe thấy được tối hôm qua cậu khóc lóc kêu gào mới có thể hỏi cậu những lời này, mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, tôn nghiêm của nam thân giống như một khắc này liền biến thành bột phấn.

Cậu kinh hoảng thất thố lắc đầu xua tay, trong miệng không ngừng nói không có việc gì không có việc gì, bước chân hoảng loạn lui về phía sau vài bước, kết quả không biết đụng vào ai một cái, không đứng vững trực tiếp ngã vào trong lòng ngực đối phương.

Người nọ vòng lấy eo giúp cậu ổn định thân thể, cậu vừa nhấc đầu liền đối mặt với gương mặt cười tủm tỉm của Hứa Uyên.

"Làm sao vậy, tiểu dẫn đường, sáng sớm đã nhào vào trong lòng ngực? Tối hôm qua bọn họ không uy no cậu sao?"

Hứa Uyên nói làm mặt cậu trong nháy mắt lại biến thành tái nhợt, cậu tránh thoát khỏi ôm ấp của Hứa Uyên, cúi đầu vội vàng đi đến một chỗ không có người ngồi xuống.

Một lát sau, có người đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó đưa cho cậu một hộp cơm.

"Ăn đi, chúng ta hiện tại ở bên ngoài nhất định phải ăn no, nếu không đột phát tình huống bất ngờ, đói bụng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến mọi người."

Thanh âm của Chu Giai cùng diện mạo của cô giống nhau, cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng.

Đáng tiếc cậu đến dũng khí liếc mắt nhìn Chu Giai một cái cũng không có, cúi đầu tiếp nhận hộp cơm nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Chu Giai chờ cậu mở ra hộp cơm bắt đầu ăn, mới chậm rãi nói: "Phàn tỷ rất lo lắng cho cậu, nhưng vừa nãy cậu phản ứng quá kích động, tỷ ấy sợ lại kích thích đến cậu nên nhờ ta tới."

Cậu cúi đầu mãnh liệt ăn cơm, qua một hồi lâu mới muộn thanh nói: "Không phải lỗi của Phàn tỷ, tôi có phải hay không dọa đến cô ấy rồi? Tôi... Tôi chỉ là cảm thấy thực mất mặt..."

Chu Giai dùng ngữ khí hơi mang chút nghịch ngợm nói: "Cậu vừa mới trở thành dẫn đường, có khả năng còn chưa quen, nhưng kỳ thật lính gác cùng dẫn đường làm tình vẫn là rất bình thường, không cần cảm thấy mất mặt, chúng ta sẽ không chê cười cậu."

Cậu cơ hồ buột miệng thốt ra: "Vậy cô cũng sẽ cùng bốn lính gác đồng đội của cô làm tình sao?"

Chu Giai có chút sửng sốt.

"Thực xin lỗi, tôi mạo phạm rồi"

Chu Giai cười một chút: "Đây là lần đầu tiên có người hỏi ta như vậy, cho nên ta có chút không kịp phản ứng lại."

Cù Tầm Dương cúi đầu có chút co quắp, cậu vừa nãy đúng là đầu óc nóng lên nên mới hỏi vấn đề mạo phạm như vậy, "Thực xin lỗi, hy vọng cô đừng để ý, tôi chỉ là..."

"Tuy rằng hiệu quả khai thông lúc làm tình là tốt nhất, nhưng ta chỉ cùng một đội viên làm tình." Chu Giai chỉ chỉ một nam nhân vóc dáng cao lớn đứng cách đó không xa, "Nông, là hắn, hắn là bạn lữ của ta, còn ba người khác, ta nhiều nhất chỉ nắm tay cùng ôm, bởi vì ta là nữ, cho nên vẫn là tương đối để ý phương diện kia."

Cho nên cậu nghĩ cũng không sai, cũng không phải dẫn đường cùng lính gác nào cũng sẽ không tiết tháo lựa chọn làm tình.

"Nhưng mà..." Chu Giai muốn nói lại thôi.

Cậu lập tức hỏi: "Cái gì?"

Chu Giai: "Nhưng mà trừ bỏ giống như ta có bạn lữ lại tương đối để ý phương diện kia, đại bộ phận dẫn đường dưới tình huống không có bạn lữ, rất nhiều cũng vẫn sẽ lựa chọn làm tình, đặc biệt là nam dẫn đường, bởi vì bọn họ không cần để ý phương diện vấn đề trinh tiết, cho nên làm tình đối với dẫn đường cùng lính gác mà nói quả thật xem như việc bình thường."

Mặt Cù Tầm Dương lại bắt đầu nóng lên, "Tôi, cũng không có để ý trinh tiết gì đó, tôi chỉ là có chút kháng cự chuyện này..."

Chu Giai cười nói: "Ta nghĩ, cậu kháng cự chuyện này như vậy, có phải hay không bởi vì cậu là thẳng nam?"

"Có ý tứ gì?"

"Chính là cậu thích nữ sinh, không thích nam a, cho nên cậu không thể tiếp thu cùng nam nhân làm tình."

Cậu ngây ngẩn cả người, cậu thật đúng là chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này, bởi vì cậu lớn như vậy, chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cũng không có thích qua ai.

Nhưng cậu lại cảm thấy không hoàn toàn là bởi vì vấn đề này, cậu sở dĩ kháng cự như vậy, càng nhiều vẫn là bởi vì ở đây cậu giống như một kiện đồ chơi mặc người xâu xé, một công cụ để bọn họ khai thông tinh thần lực, mà không phải một người sống có suy nghĩ, bọn họ xem nhẹ cảm thụ của cậu, đối với cậu không có tôn trọng, làm cậu cảm thấy bản thân không có tôn nghiêm, làm cậu hổ thẹn, làm cậu khó mà chịu đựng được, mà cậu lại không có biện pháp chống cự, này mới là điểm làm cho cậu khó chịu nhất.

Chu Giai vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Chính là không có cách nào a, cậu cứ xem việc này trở thành một phần công việc là tốt rồi, tiền lương của 'Nộ Hải' thông thường là phong phú nhất nga."

"Phải không." Đáng tiếc hiện tại tiền tài cũng không thể làm cậu vui vẻ lên.

Lúc này Phàn Nhạc Nhạc cùng Đới Thước đi tới, Cù Tầm Dương biểu tình có chút xấu hổ, "Xin lỗi a Phàn tỷ, làm cô lo lắng."

Phàn Nhạc Nhạc lộ ra mỉm cười ôn nhu: "Cậu không có việc gì là tốt rồi, đúng rồi Tầm Dương, cậu có thể giúp ta trông chừng tiểu Thước một chút được không? Chúng ta cùng đội Chu Giai hiện tại đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ, ta sợ nó chạy loạn."

Cù Tầm Dương gật đầu nói được.

Phàn Nhạc Nhạc cùng Chu Giai đi rồi, Đới Thước cũng thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu nghịch cỏ, chỉ là luôn thường thường ngẩng đầu nhìn cậu vài cái.

Cù Tầm Dương bị tiểu nam hài này nhìn đến mười không được tự nhiên, "Nhóc vẫn luôn nhìn anh làm gì?"

Đới Thước rõ ràng có chút hoảng loạn, nắm tay đặt bên miệng ho khan vài cái, giả bộ ngữ khí tiểu đại nhân, "Như, như thế nào? Không thể nhìn sao?"

Cù Tầm Dương bị thái độ của tiểu hài tử này làm cho không thể hiểu được, "Anh chỉ là tò mò nhóc vẫn luôn trộm nhìn anh làm gì."

Lỗ tai Đới Thước chậm rãi đỏ lên, "Ta chính là, chính là muốn nhìn một chút dẫn đường cấp A có cái gì khác mà thôi."

"Ta chưa thấy qua dẫn đường cấp A khai thông như thế nào, chỉ là ta ngày hôm qua nghe thấy anh vừa khóc vừa kêu, lại phát ra thanh âm rất kỳ quái, cho nên mới tò mò nhìn anh."

Hiện tại đến phiên cậu xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, điên cuồng ho khan, "Khụ khụ khụ khụ..."

"Nhóc, nhóc còn nhỏ, không cần tò mò mấy thứ này, chờ nhóc trưởng thành, liền sẽ biết được."

Đới Thước lại không phục, "Dù sao ta sẽ chứng minh tuổi tác không thể dùng để cân nhắc một lính gác có năng lực."

Trên người Đới Thước có một cỗ khí phách hăng hái làm Cù Tầm Dương có một chút hâm mộ, cậu nghĩ tương lai Đới Thước nhất định cũng sẽ trở thành một người lính gác ưu tú.

Cũng nhờ tiểu hài tử này, tâm tình nguyên bản đang phiền muộn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Rất tốt, anh tin tưởng nhóc về sau khẳng định rất lợi hại."

Đới Thước đắc ý cười cười, "Anh nói sai rồi, ta hiện tại cũng rất lợi hại."

"Đúng vậy đúng vậy."

Đới Thước đột nhiên giương mắt lăng lăng nhìn chằm chằm cậu, sau đó nghiêng đầu nhìn nơi xa Liên Hạc đang nói gì đó với mọi người, rồi lại quay đầu lại nhìn cậu nói: "Ta nói anh có phải hay không không thích mấy lính gác hiện tại kia của anh?"

Cậu giật mình, nói không có.

Đới Thước nói thẳng: "Anh gạt người, ta nhìn ra được, bọn họ đối với anh không tốt."

Việc cậu không thích mấy người Liên Hạc bị tiểu hài tử này nhìn ra cũng không kỳ quái, nhưng Đới Thước có thể nhận thấy mấy người Liên Hạc đối với cậu không tốt lắm thật sự làm cậu kinh ngạc.

Bất quá cũng có khả năng ngày hôm qua cậu kêu quá thảm, làm Đới Thước cho rằng cậu bị ngược đãi.

Tuy rằng kia quả thật cũng coi như là ngược đãi!

Cậu vỗ nhẹ đầu Đới Thước, "Tiểu hài tử đừng nghĩ nhiều như vậy."

Đầu Đới Thước hơi rụt lại bất mãn nói: "Anh cũng không so với ta hơn mấy tuổi."

Cậu cười, "Anh so với nhóc lớn hơn bảy tuổi, đã lớn hơn rất nhiều."

Đới Thước không phục nói lớn, "Chính là anh mới thức tỉnh, ta vừa sinh ra đã thức tỉnh rồi."

Cậu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Nhóc lợi hại, được rồi đi."

Đới Thước đắc ý mà hừ một tiếng: "Nếu không anh làm dẫn đường của ta đi."

"Gì?!"

Tiểu hài tử vừa nói cái gì đó đi.

Đới Thước nhanh chóng nói: "Anh cũng nói ta rất lợi hại a, ta tuy rằng không phải cấp S, nhưng ta lớn lên nhất định không thua kém bọn họ, dù sao bọn họ đối xử với anh không tốt, còn không bằng anh làm dẫn đường của ta, ta sẽ đối tốt với anh"

Cù Tầm Dương có chút dở khóc dở cười, "Tiểu hài tử, nhóc vì cái gì muốn anh làm dẫn đường?"

Đới Thước nói: "Bởi vì anh là cấp A, ta cho rằng chỉ có dẫn đường cấp A mới có thể xứng đôi với ta."

Cậu làm bộ thất vọng gật gật đầu, "Nga, nguyên lai là như thế này."

Đới Thước nhanh chóng giải thích nói: "Cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này, ta chính là cảm thấy, cảm thấy anh còn khá tốt."

Cậu bật cười nói: "Anh nơi nào tốt? Anh với nhóc còn chưa có tiếp xúc qua nga."

Đới Thước đột nhiên mặt đỏ lên, "Anh, anh hỏi nhiều như vậy làm gì, ta chính là cảm thấy anh cũng không tệ lắm, ai nha, anh không phải cũng không muốn làm dẫn đường của bọn họ sao, làm dẫn đường của ta không được sao?"

"Ngạch..."

"Đương nhiên không được nga ~" Cù Tầm Dương còn chưa có trả lời đã bị người đánh gãy, Hứa Uyên từ phía sau vòng lấy bờ vai của cậu cười hì hì nói: "Thằng nhóc ngươi dương vật còn chưa mọc đủ lông đâu, cư nhiên dám cùng 'Nộ Hải' chúng ta đoạt dẫn đường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro