Chương 79: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Sau khi Cù Tầm Dương chết, bốn người ‘Nộ Hải’ liền trở nên không thích hợp.

Trận chiến vào nửa năm trước, làm cho khu an toàn ZG tổn hại phi thường nghiêm trọng, trong nửa năm này vẫn luôn nỗ lực trùng kiến.

Lúc trước hố đen xuất hiện ở khu B, cho nên khu B cùng khu C trong cuộc đại chiến cơ hồ toàn bộ bị huỷ hoại, khu A cũng bị huỷ một phần ba.

Mà tòa nhà lúc trước của ‘Nộ Hải’ vừa lúc nằm trong khu vực một phần ba bị hủy đó, bị nổ cho dập nát.

Những đồ vật thuộc về Cù Tầm Dương, còn có dấu vết sinh hoạt của cậu trong nhà, hết thảy đều biến mất.

Bọn họ ngay cả muốn có thứ gì đó để hoài niệm Cù Tầm Dương cũng không còn.

Hơn nữa bọn họ chưa từng chụp ảnh với Cù Tầm Dương, sau đó vẫn là Viên Hoa Quốc nói cho bọn họ lúc trước ở đại hội khen ngợi có ảnh chụp riêng của Cù Tầm Dương, mới có thể làm cho bọn họ thấy chút an ủi.

Trận chiến kia nhân số tử thương đạt tới hơn mười vạn người, là trận chiến thảm thiết nhất trong vòng gần mười năm trở lại đây.

Nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói, thống khổ nhất chính là trận chiến này kết thúc đổi lấy sự hy sinh của dẫn đường bọn họ.

Người yêu của bọn họ chết ở nơi này.

Tuy rằng không ai biết vì sao cái não tinh đó sau khi cắn nuốt Cù Tầm Dương liền chủ động đóng lại hố đen, nhưng bọn họ bởi vì không có biện pháp đối mặt cùng tiếp thu chuyện này, cho nên vẫn luôn không đi tìm chân tướng trong đó.

Bọn họ bắt đầu cự tuyệt tiếp thu những dẫn đường khác tới khai thông, hơn nữa đuổi đi dẫn đường Thẩm Sơ Trạch đã từng đi theo bọn họ lâu nhất.

Nhưng lính gác cấp S là tài nguyên trân quý, huống chi bốn người bọn họ đối với khu an toàn ZG mà nói là tồn tại phi thường quan trọng, tổng cục không có khả năng mặc kệ để cho bọn họ tinh thần lực bạo tẩu mà không quan tâm, cho nên ở phía sau mạnh mẽ tạo áp lực, bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận dẫn đường cấp A khác nắm tay khai thông.

Nhưng tiếp xúc nắm tay như vậy hiệu quả khai thông đối với bọn họ thật sự quá kém, tổng cục càng hy vọng bọn họ có thể tiếp thu thêm một bước khai thông nữa, nhưng bị bọn họ nhất trí kiên quyết cự tuyệt.

Tuy rằng bọn họ không tiến hành hoàn mỹ khai thông, nhưng tiếp thu nắm tay khai thông, cũng có thể làm cho tinh thần lực của bọn họ vẫn luôn duy trì bên cạnh trạng thái bạo tẩu, vẫn có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ là tinh thần lực tra tấn luôn khiến cho bọn họ cảm thấy có chút thống khổ.

Nhưng đối với tổng cục mà nói, này cũng không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam đều xuất hiện vấn đề tâm lý.

Trạng thái tinh thần của Hứa Uyên trở nên cực kỳ không ổn định, chỉ cần nhìn thấy quái vật loại xúc tua hoặc là sinh vật giống bạch tuộc liền sẽ phát cuồng, trực tiếp mất đi lý trí rồi bạo tẩu, chỉ có đánh ngất mới có thể ngăn lại.

Cho nên nửa năm này Hứa Uyên vẫn luôn tiếp thu tâm lý phụ đạo, chỉ tiếc hiệu quả cũng không có tác dụng.

Mà Sở Tri Nam lại là biến thành so với trước kia càng thêm lãnh đạm, tựa như đem chính mình hoàn toàn đóng băng, hoàn toàn tiến vào trạng thái người sống chớ đến gần.

Trước kia hắn tuy rằng lạnh nhạt nhưng cùng ba người khác vẫn có thể bình thường ở chung nói chuyện, nhưng hiện tại hắn đến ba người ‘Nộ Hải’ cơ bản đều không có phản ứng, cả ngày cơ hồ không nói một lời, vẫn luôn trầm mặc sau đó mặt không biểu tình ngồi một chỗ.

Làm người ta đau đầu chính là, Sở Tri Nam không muốn tiếp thu tâm lý phụ đạo, mà bọn họ cũng không có biện pháp cưỡng bách hắn.

Kỳ thật tình huống của bọn họ ngay từ đầu cũng không có nghiêm trọng như vậy.

Cù Tầm Dương hy sinh làm Viên Hoa Quốc cũng rất đau lòng, khi đó Viên Hoa Quốc còn có chút ý tứ trách cứ bọn họ, cho nên không nhịn xuống được nói cho bọn họ, Cù Tầm Dương đã từng đi tìm ông nói bản thân muốn điều đội, nói bản thân cùng bọn họ ở bên nhau rất thống khổ.

Viên Hoa Quốc cũng coi như là nhìn chiến đội ‘Nộ Hải’ này trưởng thành, tính cách bốn người kia ông ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nhưng ông không nghĩ tới cảm tình của bốn người bọn họ đối với Cù Tầm Dương lại sâu nặng như vậy, cho nên ông cũng có chút hối hận, nếu ông biết đều vì mấy lời kia của ông mà bọn họ trở nên như vậy, ông nhất định sẽ không nói.

Bốn người bọn họ đều rất thông minh a, lập tức liền nhận ra dẫn đường thâm ái của bọn họ cũng đồng dạng yêu bọn họ.

Cho nên Cù Tầm Dương mới có thể yêu cầu bọn họ để cho Thẩm Sơ Trạch rời đi, bởi vì tồn tại của Thẩm Sơ Trạch làm cậu ghen tị đến thương tâm.

Nhưng cũng bởi vì bọn họ không nhận rõ cảm tình của chính mình, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà xúc phạm tới cậu, cho nên mới làm Cù Tầm Dương cảm thấy cùng bọn họ ở bên nhau rất thống khổ.

Tưởng tượng đến trước đó cảm xúc của Cù Tầm Dương thường xuyên hạ xuống, đủ loại phản ứng không bình thường đều là bởi vì bọn họ, trái tim bọn họ liền như bị đao cắt.

Rõ ràng biểu hiện của Cù Tầm Dương rõ ràng như vậy, bọn họ lại ngu như heo không phát hiện ra.

Có lẽ bọn họ cũng đã phát hiện...

Nhưng bọn họ không biết coi trọng, bởi vì bọn họ cảm thấy Cù Tầm Dương sẽ không rời khỏi bọn họ, bởi vì bọn họ không biết sợ hãi, cho nên hiện tại bọn họ cho dù vô cùng đau đớn hối hận không kịp thì cũng vô dụng.

Trên đời không có thuốc hối hận, thời gian sẽ không quay trở lại, Cù Tầm Dương cũng không có khả năng sống lại.

Dịch Dữ Kiệt gần đây ham muốn ăn uống rất kém, thường thường nuốt không trôi, thể trọng nhanh chóng giảm xuống.

Nguyên bản dáng người vừa cao vừa cường tráng, hiện tại rất nhanh chỉ còn lại cao mà thôi.

Nếu không phải tố chất thân thể hắn cường hãn, mắc bệnh kén ăn nghiêm trọng như vậy, thì sớm đã chịu không nổi ngã xuống.

Nhưng hắn không có biện pháp dừng tự tra tấn chính mình, tưởng tượng lúc trước cho rằng chính mình đối với Cù Tầm Dương có khát vọng toàn bộ là bởi vì dược tề, còn mạnh mẽ yêu cầu Cù Tầm Dương cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng thẳng đến khi Cù Tầm Dương chết hắn mới hiểu được chính mình đối với Cù Tầm Dương sinh ra khát vọng căn bản không phải bởi vì cái dược tề chó má gì hết, hoàn toàn xuất phát từ bản tâm của hắn, bởi vì hắn đã sớm thích Cù Tầm Dương, là bởi vì yêu cậu cho nên mới khát vọng tới gần cậu cùng cậu âu yếm.

Hết thảy hết thảy đều vì hắn thích cậu, nhưng hắn cư nhiên ngốc bức không muốn thừa nhận chính mình, chỉ cần nghĩ đến khi đó Cù Tầm Dương khóc rống chất vấn, nhưng sau khi biết nguyên nhân lại ngoan ngoãn đáp ứng cùng hắn bảo trì khoảng cách, nghĩ đến đoạn thời gian kia Cù Tầm Dương còn đối với hắn rất cẩn thận, muốn tới gần lại chịu đựng không tới gần hắn, Dịch Dữ Kiệt liền cảm thấy đến hô hấp cũng đau đớn.

Bởi vì Thẩm Sơ Trạch nói chính mình phải rời khỏi muốn hắn cho một cái ôm, khi đó hắn cư nhiên còn cảm thấy không có gì cứ như vậy đáp ứng.

Kết quả Thẩm Sơ Trạch nhân lúc hắn buông tay dùng hết sức trực tiếp ngẩng đầu hôn hắn, hắn kỳ thật có thể né tránh, nhưng chỉ một giây do dự kia lại để cho Thẩm Sơ Trạch thực hiện được.

Sở dĩ do dự là bởi vì không muốn tin tưởng chính mình yêu Cù Tầm Dương, muốn nhìn một chút chính mình còn có thể tiếp thu dẫn đường khác hay không

Thẩm Sơ Trạch làm dẫn đường của bọn họ hai năm, hắn cho rằng quan hệ giữa bọn họ cũng coi như thân mật, trước kia cho dù có Thẩm Sơ Trạch hắn rõ ràng cũng có thể tùy tâm sở dục cùng dẫn đường khác hôn môi làm tình, chính là ngay lúc Thẩm Sơ Trạch đụng tới môi hắn, hắn lập tức sinh ra cảm giác ghê tởm.

Từ lúc Thẩm Sơ Trạch dán lên bờ môi của hắn đến lúc bị hắn đẩy ra, thật sự cũng chỉ chạm vào như vậy ba giây, nhưng cố tình Cù Tầm Dương ở ngay lúc hắn đẩy ra mà mở cửa.

Cố tình tiếng sấm lại lẫn lộn với tiếng bước chân của Cù Tầm Dương, làm thính giác nhạy bén của hắn không thể phát hiện, cho nên mọi chuyện đều trùng hợp như vậy, giống như là nhất định phải để cho Cù Tầm Dương nhìn thấy.

Hình ảnh Cù Tầm Dương ngất xỉu vẫn còn rõ ràng như mới ngày hôm qua, hắn đến nay còn nhớ rõ khi đó hắn có bao nhiêu tâm hoảng ý loạn, cũng hoàn toàn nhận rõ tình cảm của chính mình đối với Cù Tầm Dương.

Nhưng Cù Tầm Dương đã chết, hắn không còn cơ hội nói cho cậu biết tâm ý của chính mình nữa.

Nghĩ đến vản thân trước đó đối với Cù Tầm Dương làm ra đủ loại hành vi ác liệt, Dịch Dữ Kiệt lại gần như bạo tẩu muốn lập tức giết chính mình đem chôn cùng Cù Tầm Dương.

Thật đáng buồn bọn họ lại là lính gác cấp S, không có biện pháp vì tình yêu mà từ bỏ sinh mệnh, bởi vì trên người gánh vác hy vọng của toàn nhân loại, bọn họ có quá nhiều trách nhiệm, cho nên mạng của bọn họ cũng không hoàn toàn thuộc về chính bọn họ.

Mặt ngoài Liên Hạc thoạt nhìn giống như cũng không có biến hóa gì khác, chỉ có chính hắn rõ ràng, nội tâm của hắn đang dần dần sụp đổ.

Hắn đem cuộc sống trước mắt nhấn chìm trong vô tận hối hận, vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.

Liên Hạc vừa sinh ra đã thức tỉnh thành lính gác cấp S, cho nên hắn từ nhỏ vẫn luôn được phụ thân hắn nghiêm khắc giáo huấn tư tưởng cứu vớt nhân loại.

Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình cũng không phải một người thật tâm có trách nhiệm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người trưởng thành trở thành một lính gác phi thường ưu tú.

Từ sau khi hắn mười sáu tuổi đi lên chiến trường, hắn chưa từng phạm lỗi qua, vẫn luôn là lính gác dẫn đầu ưu tú nhất.

Nhưng nửa năm gần đây hắn lại bắt đầu thường xuyên phạm lỗi, thậm chí trong rất nhiều nhiệm vụ suýt nữa bởi vì sai lầm mà thiếu chút nữa bỏ mạng.

Cũng bởi vì như vậy mỗi lần trở về đều sẽ bị phụ thân hắn trách phạt, trước kia hắn sẽ không phản kháng, nhưng hiện tại hắn sẽ chống đối phụ thân, sau đó sẽ càng bị đánh ác liệt hơn.

Mặc kệ là ở trên chiến trường bị thương, hay là chọc giận phụ thân, đều là hắn cố ý làm như vậy.

Bởi vì hiện tại chỉ có đau đớn mới có thể giúp hắn bảo trì tia lý trí cuối cùng, nếu không hắn sẽ bị nội tâm thống khổ tra tấn đến hỏng mất.

Có lẽ trong bốn người, Liên Hạc là người sớm nhất phát hiện chính mình đối với Cù Tầm Dương sinh ra cảm tình.

Ngay lúc hắn không có biện pháp thản nhiên nói cho Cù Tầm Dương chuyện hắn cùng Thẩm Sơ Trạch là hôn môi khai thông, hắn liền biết chính mình không thích hợp.

Từ nhỏ đến lớn, Liên Hạc chưa từng thích qua thứ gì.

Người hay vật, đều không có.

Nhân sinh của hắn giống như là đã được sắp đặt rất tốt, mà hắn cũng dựa theo sắp đặt như vậy mà lớn lên.

Có thể nói trước khi chưa để tâm đến Cù Tầm Dương, với hắn mà nói cái gì cũng rất không sao cả, ngay cả sinh tử đều nhìn đến rất bình đạm.

Nhưng khi Liên Hạc nhận thức được cảm tình của chính mình, phản ứng đầu tiên của hắn không phải thổ lộ, mà là muốn đem phần cảm tình này tẩy đi.

Nhưng hắn không cách nào khống chế chính mình quan tâm Cù Tầm Dương, cho nên đêm đó hắn chủ động cùng Cù Tầm Dương nói ra những lập trường đó, là muốn nhắc nhở Cù Tầm Dương, hắn không thể đáp lại cảm tình của cậu, cũng muốn cảnh cáo chính mình không thể đáp lại cảm tình đó.

Rõ ràng mỗi lần nhắc tới Thẩm Sơ Trạch hắn đều cố ý nói có chút ái muội, cũng nghĩ tới đối với Cù Tầm Dương sẽ biểu hiện ra càng không cần nhân tình một ít, muốn cho chính mình thoạt nhìn là một đội trưởng bình tĩnh thanh tỉnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mất mát của Cù Tầm Dương, hắn vẫn là mềm lòng.

Hắn biết Cù Tầm Dương vì sao lại muốn Thẩm Sơ Trạch rời đi, sở dĩ do dự lưu lại Thẩm Sơ Trạch, là vì hắn muốn lấy lý do này để Cù Tầm Dương từ bỏ.

Nhưng nhìn Cù Tầm Dương tức giận như vậy, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng làm cậu thương tâm.

Chỉ là Thẩm Sơ Trạch nói chính mình đã sắp đến sinh nhật, khóc lóc cầu xin hắn nói hắn cho mình ở nhà đón một cái sinh nhật cuối cùng, Liên Hạc vẫn là đáp ứng.

Không phải bởi vì hắn đối Thẩm Sơ Trạch có cảm tình gì, nghiêm túc mà nói, hắn đại khái là người vô tình nhất, bởi vì hắn đối với ai đều không có tâm lý thương hại.

Hắn biết Thẩm Sơ Trạch thích hắn, hắn từ rất sớm đã cự tuyệt, nhưng Thẩm Sơ Trạch không muốn từ bỏ, hắn cũng không quá để ý.

Không phải mặc kệ, cũng không phải cố ý cho đối phương hy vọng, chỉ đơn thuần là không sao cả.

Người thích hắn quá nhiều, chẳng qua hắn cũng không để bụng.

Duy độc chỉ có Cù Tầm Dương ở trong lòng hắn để lại dấu vết, nhưng hắn cho rằng cảm tình với hắn mà nói là một loại gánh nặng.

Cho nên tuy rằng hắn cố ý dặn dò Thẩm Sơ Trạch không cần xuất hiện trước mặt Cù Tầm Dương, nhưng hắn lại không đi giải thích với Cù Tầm Dương vì sao Thẩm Sơ Trạch chưa rời đi, hắn biết Cù Tầm Dương sẽ hiểu lầm, hắn chỉ muốn dùng phương thức này làm cho cậu đối với hắn hết hy vọng.

Kỳ thật hắn có thể lựa chọn nói rõ, nhưng hắn có cảm tình với Cù Tầm Dương, cho nên chỉ cần đối mặt với Cù Tầm Dương hắn liền sẽ mềm lòng, có chút lời hắn không cách nào nói ra.

Nhưng hắn sợ chính mình sẽ luân hãm quá sâu, sợ Cù Tầm Dương về sau sẽ ảnh hưởng đến chính mình.

Hắn cảm thấy chính mình đời này không nên có thứ gọi là tình yêu, bởi vì hắn biết rõ nếu chính mình có cảm tình chính là sẽ có uy hiếp, nếu vậy hắn sẽ không có khả năng bảo trì lý trí đi làm một lính gác hoàn mỹ.

Nhưng thẳng đến khi mất đi người hắn yêu hắn mới hiểu được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Cảm tình trước nay không phải vấn đề có thể trốn tránh, hắn rõ ràng hẳn là nên nghe theo bản tâm biểu đạt tình yêu với Cù Tầm Dương.

Nhưng hiện tại hết thảy đều đã chậm, Cù Tầm Dương đã chết, trời cao cũng không có khả năng cho hắn một cơ hội đền bù sai lầm.

Là hắn buông lỏng ra tay bảo hộ Cù Tầm Dương, là hắn để não tinh có cơ hội thừa nước đục thả câu, cho nên Liên Hạc vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.

Nhưng ba người khác lại làm sao sẽ không giống nhau, bọn họ trơ mắt nhìn Cù Tầm Dương bị não tinh cắn nuốt, tận mắt nhìn thấy Cù Tầm Dương chết trước mắt bọn họ, đây là ác mộng chung của bốn người bọn họ.

Hứa Uyên bởi vì như vậy cơ hồ hàng đêm mất ngủ, bởi vì hắn chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ mơ thấy hình ảnh Cù Tầm Dương bị quái vật bạch tuộc cắn nuốt, quá mức ghê người, sẽ làm hắn lập tức bừng tỉnh, cho nên hắn căn bản không thể ngủ.

Hôm nay lại là ngày Hứa Uyên có hẹn với bác sĩ tâm lý.

Hắn đem bệnh trạng tùy tiện miêu tả một chút, lão nhân kia liền bất đắc dĩ nói bệnh PTSD* của hắn lại trở nên nghiêm trọng, cho hắn làm hơn một giờ tâm lý phụ đạo, khuyên tới khuyên đi chính là hy vọng hắn có thể buông tha chấp niệm với người hắn yêu.
*(Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ))

Hứa Uyên giật nhẹ khóe miệng, nói chính mình đại khái chỉ đến khi chết mới có thể buông xuống.

Khi rời khỏi phòng khám, lại nhìn thấy Thẩm Sơ Trạch đứng bên cạnh bồn hoa.

Từ sau khi trận chiến đó kết thúc bọn họ đem Thẩm Sơ Trạch đuổi đi, Thẩm Sơ Trạch vẫn luôn dùng phương thức như vậy xuất hiện bên cạnh bọn họ.

Tỷ như nhớ kỹ ngày Hứa Uyên đến khám bác sĩ tâm lý, sau đó lần nào đến cũng ở nơi này chờ hắn, ngẫu nhiên còn sẽ đánh bạo đi lên hỏi hắn tình hình gần đây.

Hứa Uyên đã tập mãi thành quen, coi như không nhìn thấy trực tiếp đi ngang qua Thẩm Sơ Trạch.

Tuy rằng lần đó cứu lầm người không xem là Thẩm Sơ Trạch sai, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp tâm bình khí hòa đối mặt với Thẩm Sơ Trạch.

Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, sẽ làm cho bọn họ nhớ tới một khắc Cù Tầm Dương bị nuốt vào trong hố đen kia.

Khi đó Cù Tầm Dương là cái tâm tình gì, có phải hay không cho rằng bọn họ vứt bỏ cậu mà cảm thấy tuyệt vọng?

Tưởng tượng đến Cù Tầm Dương sợ chết như vậy, cuối cùng lại tuyệt vọng mà chết đi, Hứa Uyên lại bắt đầu thống hận chính mình.

Thẩm Sơ Trạch nhìn Hứa Uyên dứt khoát kiên quyết rời đi liền đỏ hốc mắt, nửa năm qua thái độ của bọn họ với hắn ngày càng lạnh nhạt, nếu hắn không chủ động tìm kiếm cơ hội, thì đến khả năng nhìn thấy bọn họ cũng không có.

Lúc trước thấy bọn họ dùng hết toàn lực tới cứu chính mình, hắn còn tưởng rằng bọn họ yêu hắn, nhưng hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát.

Đối với Thẩm Sơ Trạch mà nói thống khổ nhất chính là thấy các nam nhân thâm ái của chính mình yêu sâu nặng người khác, mà người kia đã chết, vĩnh viễn trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bọn họ.

Mà các nam nhân thâm ái của hắn hiện tại bởi vì bạch nguyệt quang này mà không tiếp thu hắn.

Nhưng hắn sẽ không vì như vậy mà từ bỏ, hắn yêu bọn họ, hơn nữa Cù Tầm Dương đã chết, không có khả năng sống lại thêm lần nữa, mặc kệ bọn họ hiện tại có bao nhiêu thương tâm khổ sở, thời gian trôi qua một ngày nào đó bọn họ sẽ quên dần đau xót này, cũng nhạt đi cảm tình của bọn họ đối với Cù Tầm Dương.

Chỉ cần hắn kiên trì nỗ lực ấm áp với bọn họ, hắn tin tưởng một ngày nào đó bọn họ sẽ bị sự thâm tình của hắn đả động.

Hắn không tin bọn họ thật sự đối hắn không hề có cảm tình, ít nhất chỉ bằng việc hắn làm bạn với bọn họ lâu như vậy, cho nên bọn họ cũng sẽ có một ngày yêu hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro