Chương 7: Song long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Thanh âm nói chuyện đàm tiếu của những người bên ngoài rõ ràng truyền vào lỗ tai cậu, lều trại vốn dĩ không có khả năng cách âm.

Mà cố tình hiện tại cậu toàn thân trần trụi ngồi ở trong lòng ngực Liên Hạc, Liên Hạc từ sau lưng ôm lấy thân thể cậu, tay trái ở trước ngực cậu khiêu khích đầu vú, tay phải lại nắm lấy dương vật của cậu trên dưới chậm rãi vuốt ve.

Cậu cắn chặt môi ngăn cản chính mình phát ra tiếng rên rỉ ái muội, nhưng tiếng thở dốc vẫn dần dần nặng nề.

Quy đầu bị ngón tay thon dài đùa bỡn đến ướt dầm dề, chất lỏng trong suốt sền sệt không ngừng từ trong lỗ tiểu chảy ra.

Liên Hạc trần trụi nửa người trên, cơ bắp rắn chắc kề sát sau lưng cậu, cậu thậm chí có thể cảm nhận được đường vân của từng khối cơ bụng mỗi khi hắn hô hấp.

Thân thể cậu càng ngày càng nóng, không đơn giản chỉ bởi vì tình dục, còn vì cùng Liên Hạc tinh thần lực liên kết.

Lúc Liên Hạc ôm chặt cậu, tinh thần lực táo bạo kia che trời lấp đất đánh úp tới, làm cậu trong nháy mắt thất thần.

Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị cởi sạch, sau đó liền biến thành dáng vẻ hiện tại này.

Sau khi liên kết tinh thần lực, Cù Tầm Dương phát hiện tình huống của Liên Hạc so với Hứa Uyên nghiêm trọng hơn rất nhiều, giống như là liệt hỏa hừng hực không có lúc nào là không đốt cháy thân thể cậu, trạng thái tinh thần lực bạo tẩu hỗn loạn này vẫn luôn tán loạn trong cơ thể Liên Hạc, với hắn mà nói nhất định một là loại tra tấn.

Bởi vì lúc cỗ tinh thần lực kia dũng mãnh tiến vào trong cơ thể cậu, cậu trước hết cảm nhận được chính là thống khổ.

Nhưng Liên Hạc mặt ngoài thoạt nhìn lại giống như không có việc gì, hoàn toàn không làm cho người phát giác nguyên lai hắn sớm đã rơi vào trạng thái bạo tẩu muốn hỏng mất.

"Ngô ~"

Khoái cảm không ngừng từ quy đầu khuếch tán ra, bụng dưới càng ngày càng tê mỏi, ngón chân cậu đều cuộn tròn lên.

"Ngô ~ đủ rồi..."

Cậu bắt lấy tay Liên Hạc, không cho hắn tiếp tục.

Liên Hạc dừng lại động tác, cười khẽ hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Gương mặt cậu đỏ lên, hơi thở hổn hển nói: "Anh muốn làm thì trực tiếp làm là tốt rồi, không cần, không cần đối với tôi làm cái này."

Liên Hạc nói: "Chẳng lẽ ta làm cho cậu không thoải mái?"

Bên ngoài tiếng người ồn ào, những người đó giống như không có ý tứ chuẩn bị đi ngủ, cậu sợ bị người khác nghe thấy cái gì, thần kinh vẫn luôn ở trong trạng thái căng chặt, cho dù có thoải mái, cậu cũng không có tâm tư làm những việc này.

"Tôi chỉ là muốn nhanh kết thúc..."

"Sợ bị bọn họ phát hiện?"

Cậu không trả lời, xem như cam chịu.

Dù sao bọn họ hiện tại tinh thần liên kết, Liên Hạc cũng có thể cảm nhận được cậu khẩn trương.

Liên Hạc nói: "Mới nãy lúc tắm cũng rất nhiều người, cậu có thể tự an ủi, hiện tại như thế nào lại thẹn thùng?"

Cậu phản bác nói: "Đã nói đó là tắm rửa!"

Liên Hạc cười thanh: "Ta chưa thấy qua ai tắm rửa lại nghiêm túc xoa kê kê như vậy."

Tuy rằng cậu chính là đơn thuần tắm rửa, nhưng ngữ khí ngả ngớn của Liên Hạc vẫn làm cậu mạc danh đỏ mặt: "Tôi, thích sạch sẽ không được sao."

"Ha." Liên Hạc cười đem người cậu lật lại áp lên trên giường nệm giản dị dưới thân bọn họ, "Cậu không cần để ý bọn họ có thể phát hiện hay không, cho dù bọn họ biết chúng ta đang làm tình, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, không chừng hiện tại trong đội khác cũng có người làm chuyện tương đồng với chúng ta đang làm, ta đã nói với cậu, dẫn đường cùng lính gác làm tình là chuyện bình thường nhất."

Cậu ngẩn ngơ: "Chuyện tương đồng? Anh là nói người khác cũng sẽ làm tình?"

Liên Hạc nói: "Khai thông trước khi chiến đấu là hành vi rất bình thường."

"Cho dù như vậy, chẳng lẽ Phàn Nhạc Nhạc cùng Chu Giai các cô ấy cũng sẽ cùng bốn đội viên khác làm tình?"

Cậu không tin.

"Cậu như thế nào biết các nàng không có? Bất quá này cũng không phải vấn đề cậu cần quan tâm, ta chỉ là muốn cậu vứt cái thẹn thùng buồn cười kia đi, tuy rằng là vì khai thông, nhưng ta làm cậu càng thoải mái thì không tốt sao?"

Liên Hạc bẻ ra hai chân cậu, xương ngón tay rõ ràng xinh đẹp lại nắm lấy căn dương vật vẫn còn cứng của cậu.

"A ~"

Cậu kêu nhỏ một tiếng, ý thức đã thả lỏng một chút nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn che lại hai mắt của mình.

Liên Hạc nói không sai, nếu cậu phản kháng không được, không bằng ngoan ngoãn phối hợp.

Quy đầu phấn nộn bị lòng bàn tay kích thích bắt đầu điên cuống phân bố ra chất lỏng dinh dính, cảm giác muốn bắn tinh ngày càng cường liệt, cậu cắn môi, nhưng tiếng thở dốc nặng nề cùng phần bụng phập phồng kịch liệt vẫn làm bại lộ cảm thụ của cậu.

Cậu nhắm chặt hai mắt, khoái cảm dần dần chiến thắng lý trí, ngay đúng lúc này cậu cảm giác được có hai ngón tay tiến tới huyệt khẩu co chặt giữa hai mông, theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân, chẳng qua bị khuỷu tay Liên Hạc chặn lại.

"Còn muốn ta tiếp tục dỗ cậu mới được sao?"

Nghe ngữ khí rõ ràng mười phần ôn hòa lại tràn ngập cảm giác áp bách làm cậu hít thở không thông, cậu thuận theo mở ra hai chân.

Lòng bàn tay hơi lạnh ở huyệt khẩu của cậu chậm rãi cọ xát, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng mát xa trước sau phối hợp như vậy thật sự làm cậu rất thoải mái, chính cậu cũng không phát giác được bản thân tự nâng mông đón ý hùy theo động tác của Liên Hạc.

Chẳng qua ngón tay mềm mại ở vòng ngoài thịt huyệt mát xa vẫn là không có cắm vào, cậu nghe thấy Liên Hạc nói: "Không có bôi trơn quả nhiên không được."

Cánh tay đặt trên hai mắt cậu bị kéo xuống, Liên Hạc đem kia hai ngón tay đè trên môi cậu, "Há mồm, đem chúng nó liếm ướt."

Lúc ngón tay lại đè xuống bờ môi của cậu, Cù Tầm Dương mới không tình nguyện mở miệng.

Liên Hạc đem ngón tay duỗi vào, "Ngậm lấy, liếm ướt một chút, bằng không khó chịu vẫn là cậu."

Cậu ngậm lấy ngón tay, dùng đầu lưỡi mút vào, liếm láp hình dáng ngón tay, nhưng loại cảm giác này quá kỳ quái, giống như là hành động tán tỉnh làm cậu cảm thấy mười phần xấu hổ.

"Cậu rốt cuộc là liếm ngón tay, hay là ăn ngón tay đây?"

Liên Hạc từ bị động biến thành chủ động, di chuyển ngón tay ấn vào thưởng thức đầu lưỡi của cậu.

"Ngô ~"

Ngón tay ở trong miệng cậu tùy ý càn quấy, đùa bỡn đầu lưỡi cùng hàm trên, cậu giống như món đồ chơi mặc người xâu xé, cả trên miệng cùng kê kê phía dưới đều bị đùa bỡn.

Ngón tay chỉ đùa bỡn một lúc nước bọt đã tràn ngập trong khoang miệng, nuốt không được giữ cũng không xong, tất cả đều theo khóe miệng chảy xuống.

Liên Hạc đem ngón tay từ trong miệng của cậu rút ra, sau đó để ở huyệt khẩu cậu, giây tiếp theo trực tiếp cắm vào.

"A ~"

Đột nhiên bị dị vật xâm lấn làm Cù Tầm Dương nhẹ nhàng run lên, tiểu huyệt theo bản năng co chặt lại.

Liên Hạc liền kích thích dương vật của cậu làm cậu thả lỏng, sau đó ngón tay không quan tâm cắm vào.

"Ngạch ~"

Ngón tay ở trong cơ thể cậu quấy loạn, khi thì bắt chước tư thế tính giao thọc vào rút ra, khi thì moi đào khuếch trương, cậu có thể cảm giác được ngón tay Liên Hạc vẫn luôn ở vách trong của cậu sờ soạng cái gì, thẳng đến Liên Hạc sờ đến một chỗ, cả người cậu đột nhiên run lên.

Sau đó ngón tay Liên Hạc liền đè nặng nơi kia từng chút hung hăng cọ xát.

"A a ~ không..."

Khoái cảm kỳ dị mãnh liệt bỗng nhiên thổi quét toàn thân, cậu thậm chí quên mất áp xuống tiếng rên rỉ, đôi tay lung tung bắt lấy cánh tay Liên Hạc ý đồ ngăn cản động tác của hắn, nhưng cũng không có thành công.

"A ~ ngạch a ~ không cần... Không không..."

Khoái cảm quá mức mãnh liệt, cậu vô ý thức dùng ngón tay gắt gao cấu chặt lên cánh tay Liên Hạc, cả người run rẩy bắn tinh.

Tinh dịch từng cỗ từng cỗ tất cả đều bắn ở trên bụng cậu, chờ cậu phục hồi tinh thần mới phát hiện cậu đã đem cánh tay Liên Hạc cào ra vài miệng vết thương, "Thực xin lỗi, tôi, không phải cố ý..."

"Không sao, từ từ cậu sẽ giúp ta chữa khỏi nó."

Liên Hạc một bên rút ra ngón tay đàn cắm trong thân thể cậu, một bên đem tay dính tinh dịch nâng đến bên miệng, vươn đầu lưỡi từng chút đem tinh dịch trên tay liếm sạch sẽ, "Ta ngày hôm qua đã phát hiện, thân thể của cậu rất mẫn cảm."

Cái hành động này so với lúc cậu cao trào ở trong tay Liên Hạc còn muốn làm cậu cảm thấy thẹn hơn.

Liên Hạc kéo xuống quần, tuy rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là bị căn cự vật cương cứng kia dọa tới.

Cậu dùng tay che lại mặt, thấp giọng nói: "Làm ơn, ôn nhu một chút."

Liên Hạc trầm thấp cười một tiếng, đem cự vật để ở huyệt khẩu ướt át của cậu, sau đó, đột nhiên cắm vào.

"A!"

Xé rách đau đớn làm cậu kêu thảm thiết ra tiếng, đùi run rẩy cơ hồ chịu đựng không nổi, nếp uốn ở huyệt khẩu đều bị căng chặt.

Liên Hạc trực tiếp nắm mắt cá chân cậu nâng lên, sau đó liền bắt đầu dùng sức chống đẩy.

Bên trong cảm giác hoàn toàn bị lấp đầy, Liên Hạc mỗi lần đỉnh nhập đều làm cậu có một loại cảm giác đáng sợ bị đỉnh tới dạ dày rồi.

Không giống ngón tay lúc trước cố tình tìm kiếm, dương vật thô to mỗi lần đều có thể chuẩn xác cọ xát điểm mẫn cảm kia của cậu, khoái cảm tê dại nhộn nhạo tràn ra, khiến cho cậu từng trận rùng mình, làm cậu vừa thống khổ lại vừa vui sướng.

Liên Hạc từng chút một hung hăng thọc vào rút ra, giường nệm giản dị dưới thân bọn họ đều bị lay động đến vang tiếng răng rắc.

Cậu không phát hiện trong quá trình bọn họ làm tình, miệng vết thương bị cậu cào trên cánh tay Liên Hạc xuất hiện từng chút điểm sáng màu lam, chờ ánh sáng lam biến mất, miệng vết thương trên cánh tay hắn cũng chậm rãi khép lại.

"A ~ không... Ngạch ngạch... A ~ a... Chậm một chút... Không cần... A ~ cầu anh... Không cần nhanh như vậy... Tôi chịu không nổi... A ~"

Trong miệng cậu lung tung kêu cái gì chính cậu cũng không biết, rên rỉ hỗn loạn dâm đãng, nghe tới mười phần dâm mỹ bất kham.

Nhưng cậu cái gì cũng không rảnh lo, cậu kháng cự không được loại khoái cảm này, dương vật tí tách tí tách phun tinh dịch, cậu đến chính mình khi nào bị thao đến bắn tinh cũng không phát giác.

Liên Hạc đem cậu kéo lên, nhéo mông cậu rồi trực tiếp ôm vào trong lòng ngực.

Cậu giương chân ngồi xuống trên đùi Liên Hạc.

"Ngạch ~ a..."

Tư thế này chẳng những làm cho toàn bộ dương vật của Liên Hạc cắm vào trong huyệt, còn cắm tới chỗ sâu nhất.

Liên Hạc nâng mông cậu bắt đầu lên xuống phần hông, làm dương vật từng chút từng chút ở trong nhục huyệt của cậu thọc vào rút ra.

Mông sớm đã ướt đẫm, tiểu huyệt cũng đã sớm bị thao mềm.

Cậu cả người mềm oặt dựa vào trong lòng ngực Liên Hạc, trong miệng phát ra rên rỉ động tình.

Lúc này, cậu vẫn là nhận ra phía sau có người tiến vào, nháy mắt liền khẩn trương đến thân thể cứng đờ.

Là ai vào?

Cậu không có dũng khí quay đầu lại nhìn.

Nhưng cậu nghe thấy Liên Hạc nói: "Tri Nam, ngươi tới quá chậm."

Cư nhiên là Sở Tri Nam, hơn nữa nghe ý tứ của Liên Hạc, hắn chẳng những biết Sở Tri Nam sẽ đến, còn ghét bỏ hắn tới chậm?

"Ta lười chờ làm tiền diễn." Thanh âm Sở Tri Nam vẫn không hề có cảm xúc phập phồng như vậy, phi thường lạnh nhạt.

Liên Hạc cười cười, sau đó đột nhiên đem cậu bế lên quay một vòng, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đã từ đối mặt với Liên Hạc biến thành đối mặt với Sở Tri Nam, mà dương vật của Liên Hạc vẫn còn cắm ở trong thân thể cậu.

Cậu ngồi không ổn định liền lảo đảo nghiêng người về phía trước, một cánh tay rắn chắc hữu lực tiếp được cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng một chút lực cậu đã bị đẩy trở lại trong lòng ngực Liên Hạc.

Sở Tri Nam mặt không biểu tình cởi bỏ cúc quần, quần rớt xuống, lộ ra đồ vật đang còn ngủ say.

Dương vật của nam nhân bỗng nhiên gần sát trước mắt như vậy làm cậu mười phần không kịp thích ứng, cậu hơi hơi ngửa ra sau một chút, Sở Tri Nam trực tiếp duỗi tay đè lại cái ót đem mặt cậu áp sát dương vật của hắn.

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh nhạt như thể ra lệnh: "Liếm nó cứng lên."

"Vì cái gì?"

Tuy rằng cậu biết phản kháng không có bất luận tác dụng gì, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi vì cái gì, rõ ràng lúc trước ăn cơm chiều chỉ là không cẩn thận đụng vào hắn đã bị ghét bỏ, hiện tại lại đè nặng đầu cậu cưỡng bách cậu đi liếm dương vật của hắn?

Ngữ khí của Sở Tri Nam rốt cuộc có một tia biến hóa, bất quá là không kiên nhẫn, "Không liếm cho cứng, ta cắm vào thế nào?"

Cậu cả kinh nói: "Tôi muốn cùng anh làm bao giờ?!"

Sở Tri Nam hơi hơi nhíu mày: "Bằng không thì sao? Cậu là dẫn đường của 'Nộ Hải', giúp ta khai thông là công việc của cậu."

Cậu đương nhiên là muốn giúp toàn bộ thành viên 'Nộ Hải' khai thông, cậu chỉ là không nghĩ tới đêm nay phải một lần phục vụ cả hai tên lính gác mà thôi.

"Liếm."

Cậu nhìn chằm chằm dương vật trước mắt do dự mười giây, cuối cùng vươn đầu lưỡi liếm một cái.

Sở Tri Nam: "..."

Liên Hạc: "... Cậu không biết khẩu giao?"

"Không biết."

Cậu sao có thể biết? Sống mười chín năm cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày phải giúp nam nhân liếm dương vật.

Liên Hạc cười thanh: "Ngậm vào đi, tựa như vừa nãy ăn ngón tay của ta mà ăn cái này là được."

"Nga."

Cậu dùng tay nâng dương vật của Sở Tri Nam lên, sau đó hé miệng đem phía trước ngậm vào.

Tuy rằng không có mùi lạ mà cậu lo lắng, nhưng nội tâm vẫn có chút kháng cự, cho nên liếm cũng không nghiêm túc.

Nhưng dương vật nguyên bản mềm nhũn vẫn là bị đầu lưỡi cậu kích thích dần dần cứng lên, sau khi hoàn toàn cương cứng cậu chỉ có thể miễn cưỡng ngậm vào một nửa.

"Ngô ngô ~"

Cố tình lúc này Liên Hạc lại nhéo eo cậu bắt đầu thọc vào rút ra, dẫn tới cậu căn bản không có biện pháp chuyên tâm liếm dương vật của Sở Tri Nam.

"Kỹ thuật thật sự rất kém."

Sở Tri Nam nắm lấy tóc cậu, hơi hơi dùng sức kéo về phía sau, cậu bị bách hộc ra dương vật trong miệng, "Như vậy quá lãng phí thời gian, cùng nhau đi."

Liên Hạc nâng mi một chút: "Ta không có ý kiến."

Chỉ có cậu không hiểu ra sao: "Cái gì cùng nhau? Cùng nhau cái gì?"

"Cậu lập tức sẽ biết."

Hai tay Liên Hạc xuyên qua dưới đầu gối của cậu, dùng tư thế giống tiểu hài tử xi tiểu đem cậu bế lên.

Dương vật của Liên Hạc vẫn đang cắm ở trong hậu huyệt, nhưng mông cậu bị hơi hơi nâng lên, vị trí tiểu huyệt nhắm ngay quy đầu Sở Tri Nam...

Cậu đột nhiên hiểu được bọn họ nói cùng nhau là có ý tứ gì, lập tức hoảng sợ giãy giụa, "Các anh điên rồi đi, tôi không làm!"

Một bàn tay Sở Tri Nam đem hai tay đang múa may của cậu chặt chẽ giam cầm, sau đó cậu cảm giác được quy đầu của Sở Tri Nam đặt ngay khe hở chỗ cậu cùng Liên Hạc tương liên.

"Không cần, không cần! Cầu các anh, không cần làm như vậy!"

Cậu sợ tới mức rơi lệ đầy mặt, nhưng hai người kia một trước một sau tựa như hai bức tường cường ngạnh vô cùng, đem cậu kẹp ở bên trong, làm cậu căn bản không có khả năng phản kháng tìm đường sống.

Liên Hạc nhẹ nhàng liếm láp vành tai cậu, "Đừng sợ, cậu chính là vì chúng ta mà sinh ra, cậu có thể thừa nhận được."

"Không cần..." Cậu cả người run rẩy.

Sau đó...

"A a a!"

Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu toàn bộ lều trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro