Chương 60: Giải dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Lý Lâm chết vẫn luôn làm cho cậu cảm thấy rất không chân thật, bởi vì không nhìn thấy thi thể, cho nên cậu liền mang một tâm lý may mắn.

Cậu tình nguyện tin tưởng Lý Lâm có khả năng bị trôi tới bờ rất xa sau đó được người cứu, cũng không muốn tin tưởng Lý Lâm thật sự đã chết.

Trừ phi mấy người Địch Tư thật sự tìm được thi thể của Lý Lâm, nếu không cậu sẽ vẫn luôn ôm tâm lý Lý Lâm còn tồn tại ở góc nào đó trên thế giới này.

Buổi tối đi ngủ Cù Tầm Dương mơ thấy Lý Lâm, mơ thấy hắn được cứu lên, mấy người Địch Tư quỳ xuống xin lỗi hắn, nhưng Lý Lâm lại khóc rất thương tâm, sau đó lại nhảy xuống, ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển, thi thể Lý Lâm huyết nhục mơ hồ xuất hiện trước mắt cậu.

Cù Tầm Dương trực tiếp bị doạ tỉnh, cả người đều là mồ hôi lạnh, lồng ngực còn sợ hãi thở phì phò.

Trái tim như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vừa nhức vừa đau, làm cậu có cảm giác đến hô hấp cũng chua xót.

Nước mắt không chịu khống chế từ khóe mắt chảy xuống, Cù Tầm Dương dùng mu bàn tay chặn lại môi, không tiếng động khóc thút thít, cậu sợ hãi đánh thức hai người đang ngủ say trong phòng bệnh.

Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam buổi tối đều ngủ ở chỗ cậu, nằm ở dưới đất.

Từ khi chiến đấu kết thúc đến lúc trở lại khu an toàn này, bọn họ vẫn luôn không nghỉ ngơi, thật vất vả có thể ngủ một giấc lại là ngủ dưới đất, cho nên cậu không muốn tiếng khóc của bản thân làm ồn đến bọn họ.

Cậu xác định bản thân không có phát ra âm thanh, chỉ là ngẫu nhiên nức nở vài tiếng rất nhỏ, nhưng cảm quan của lính gác quá nhạy bén, Sở Tri Nam vẫn tỉnh lại, không biết từ khi nào đã đứng cạnh giường bệnh thấp giọng hỏi cậu: “Sao cứ luôn trộm khóc như vậy?”

Trong mắt Cù Tầm Dương tất cả đều là nước mắt, hai mắt chớp một cái nước mắt liền chảy ra, cậu hít mũi không trả lời.

Sở Tri Nam giống như thở nhẹ ra, lấy khăn giấy giúp cậu lau nước mắt, “Đừng khóc.”

Nguyên bản cậu chỉ là muốn trộm giải phóng một chút cảm xúc, khóc một lát là tốt rồi, nhưng bị Sở Tri Nam dùng ngữ khí an ủi cùng dỗ dành một chút, cảm giác khó chịu ngược lại càng ngày càng cường liệt, làm cậu nhịn không được khóc ra tiếng.

Lúc này Hứa Uyên cũng tỉnh, cho dù trong bóng đêm hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng Sở Tri Nam đem Cù Tầm Dương ôm vào trong ngực, mà bả vai Cù Tầm Dương run lên nhè nhẹ, giọng khàn khàn đang khóc thút thít.

“Tình huống gì đây? Sở Tri Nam ngươi đem Cừu con khi dễ đến khóc?”

Sở Tri Nam lười phản ứng lại hắn.

Một ngày sau Liên Hạc cũng trở lại, đi theo hắn cùng nhau trở về chỉ có những phạm nhân bị bắt kia, mấy người Địch Tư vẫn chưa trở về.

Sau khi Liên Hạc vào phòng bệnh, Cù Tầm Dương liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, cậu không có dũng khí hỏi ra vấn đề kia nhưng Liên Hạc đã biết, không cần cậu hỏi cũng trả lời.

“Không tìm được.”

Kỳ thật cậu biết khả năng xuất hiện kỳ tích cực kỳ bé nhỏ, nhưng cậu vẫn không muốn tiếp thu cái kết quả kia.

Cậu không nói lời nào, Liên Hạc cũng không lại tiếp tục đề tài này.

Nhân viên nghiên cứu bên kia cũng đều bị mang về, Liên Hạc nói muốn từ trong miệng những người đó hỏi ra dược Âu Đại tiêm vào cho Dịch Dữ Kiệt cùng Cù Tầm Dương rốt cuộc là cái gì.

Liên Hạc xoa chân mày thoạt nhìn có chút mỏi mệt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng Liên Hạc chân chính mệt mỏi.

Không đơn giản là đội trưởng của ‘Nộ Hải’, lần chiến đấu này hắn cũng vẫn luôn ở vị trí chủ chốt, cho nên Liên Hạc là người vất vả nhất, ở bên kia cũng không thể nào nghỉ ngơi, trở về cũng không có cơ hội khai thông, hiện tại lại phải đi xử lý chuyện của Dịch Dữ Kiệt.

Hai ngày này Dịch Dữ Kiệt chỉ cần thanh tỉnh sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn, đều là dựa vào thuốc an thần còn có Sở Tri Nam cùng Hứa Uyên dùng vũ lực trấn áp, chỉ là như vậy đối với Dịch Dữ Kiệt thương tổn cũng rất lớn, cho nên bọn họ cũng muốn nhanh chóng giải quyết.

Liên Hạc ở chỗ này nghỉ một lát liền rời đi, hắn biết tình huống trước mắt của Dịch Dữ Kiệt không tốt, nhưng vẫn là trước tới thăm Cù Tầm Dương.

Chuyện này làm cho Cù Tầm Dương có chút cảm động, lại có chút đau lòng.

Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam đi theo Liên Hạc cùng nhau rời đi, bởi vì tình huống hiện tại của cậu rất ổn định, nhưng tình huống của Dịch Dữ Kiệt lại không tốt lên.

Cậu cũng hy vọng Dịch Dữ Kiệt có thể nhanh tốt lên, cho nên cũng nói bọn họ không cần lo lắng cho mình, bởi vì sinh hoạt lúc bị gãy tay cậu cũng đã có kinh nghiệm.

Kỳ thật thân thể cậu cũng không có vấn đề gì, cho nên qua một ngày đã xuất viện.

Khu an toàn an bài khách sạn cho bọn họ, cậu ở trong phòng khách sạn ngoan ngoãn đợi bọn họ.

Cậu có thể từ một ít phản ứng của bọn họ cảm giác được tình huống của Dịch Dữ Kiệt đại khái không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, chỉ là mỗi khi cậu hỏi bọn họ tình huống hiện tại của Dịch Dữ Kiệt như thế nào, bọn họ đều dùng một vài câu ‘không cần lo lắng’, ‘chúng ta sẽ giải quyết’ cho có lệ với cậu..

Cù Tầm Dương cảm thấy bọn họ có chuyện gì đó lén gạt cậu, tỷ như cậu muốn đi nhìn Dịch Dữ Kiệt một chút, nhưng đều bị bọn họ cự tuyệt.

Nếu bọn họ đã không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa.

Cứ như vậy lại qua ba ngày, ba ngày này cậu giúp bọn họ phân biệt làm khai thông, nhưng không có làm tình, chỉ hôn môi.

Làm cho Cù Tầm Dương nghi hoặc chính là, rõ ràng bọn họ đã từng nói qua hôn môi đối với bọn họ hiệu quả khai thông cũng không quá lý tưởng, nhưng lần này cậu chỉ cùng bọn họ hôn môi, hình như đã có thể khai thông tốt hơn cho bọn họ.

Tuy rằng... Quá trình hôn môi có chút lâu.

Sở Tri Nam cùng Hứa Uyên đều hôn không sai biệt lắm hơn nửa giờ mới kết thúc.

Liên Hạc lâu hơn một chút, đứt quãng cùng cậu hôn lưỡi một giờ, hôn đến mức cậu cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp mới dừng lại..

Nhưng bọn họ cái gì cũng không nói, cậu hỏi cũng không có câu trả lời.

Bất quá cậu lập tức liền biết nguyên nhân.

Ngày thứ tư một mình Liên Hạc trở lại, biểu tình có chút nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bởi vì cậu ở chỗ này không có việc gì để làm, bọn họ cũng không cho cậu đi ra ngoài, cho nên cậu cơ hồ đều là nằm ở trên giường ngủ, lúc Liên Hạc tới cậu còn đang nằm mơ, sau đó bị đánh thức.

Cậu xoa hai mắt có chút buồn ngủ mông lung: “Làm sao vậy? Sắp ăn cơm a?”

Trong ánh mắt Liên Hạc hiện lên một tia cảm xúc phức tạp nhưng vẫn cười khẽ nói: “Xem ra cậu chỉ quan tâm đến ăn.”

Cù Tầm Dương ngồi dậy, “Tôi cũng quan tâm Dịch Dữ Kiệt, hắn hiện tại thế nào?”

Liên Hạc thu hồi ý cười, “Tầm Dương, kỳ thật ta tới chính là muốn cùng cậu nói chuyện của hắn.”

Cù Tầm Dương chậm rãi thanh tỉnh, nghiêm túc nhìn Liên Hạc không nói chen vào.

Liên Hạc nói: “Những gia hỏa đó nói cậu là giải dược.”

“Có ý gì?”

“Tinh thần lực của cậu trở nên càng ngày càng mạnh, cậu có cảm giác được không?”

Cù Tầm Dương lắc lắc đầu, cậu đích xác không có cảm giác gì quá lớn, nhưng cậu lập tức liền nghĩ tới chuyện bản thân chỉ dùng hôn môi đã có thể giúp bọn họ khai thông hoàn mỹ: “Cho nên nguyên nhân là bởi vì dược tề sao?”

Liên Hạc gật đầu: “Cậu cùng Dữ Kiệt hiện tại xác suất xứng đôi đạt tới 99.99%.”

Cậu hơi hơi trợn to hai mắt: “Vì cái gì đột nhiên lại cao như vậy? Cũng bởi vì tôi bị tiêm vào loại dược kia sao? Hay là bởi vì Dữ Kiệt cũng bị tiêm vào dược tề kia?”

Liên Hạc nói: “Là do hai người các cậu đều bị tiêm vào dược tề, nói đúng ra cậu cùng chúng ta xác suất xứng đôi cũng cao lên, chỉ là không có đạt tới trình độ giống như Dữ Kiệt, bọn họ tiêm vào dược tề cho cậu, là dược chuyên môn nghiên cứu để cải tạo năng lực khai thông của dẫn đường, chính là vì để có thể giải quyết tác dụng phụ của những lính gác thức tỉnh lần thứ hai, có thể làm cho bọn họ được khai thông hoàn mỹ, chỉ là trước đó những dẫn đường bị tiêm vào loại dược kia đều không có sinh ra biến hóa, chỉ có cậu bị cải tạo thành công.”

Cù Tầm Dương nuốt nước miếng một cái: “Cho nên tôi cùng Dữ Kiệt xác suất xứng đôi cao, là bởi vì hắn cũng thức tỉnh lần thứ hai rồi?”

Liên Hạc nói: “Xem như là vậy, Âu Đại tiêm cho Dịch Dữ Kiệt là loại dược tề bọn họ mới vừa nghiên cứu phát minh ra, tới thử nghiệm trước đó cũng chưa làm, hắn là lấy Dữ Kiệt tới làm thí nghiệm, dược tề này làm tinh thần lực của Dữ Kiệt đột phá đỉnh cao hơn nữa trị số còn liên tục tăng lên, tinh thần lực của lính gác cấp S vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, hắn sở dĩ phát điên là bởi vì không chịu nổi tinh thần lực liên tục lên cao, so với chúng ta tiến vào trạng thái cực độ bạo tẩu còn nghiêm trọng hơn, nếu cứ mặc kệ hắn như vậy chờ đợi hắn chính là nổ tan xác mà chết.”

Nghe thấy Dịch Dữ Kiệt sẽ chết, trái tim Cù Tầm Dương đều run một chút, lập tức nói: “Nếu nói tôi cùng anh ấy xác suất xứng đôi suất đã sắp lên tới trăm phần trăm, có phải hay không nói rõ tôi có thể cứu anh ấy?”

Liên Hạc tạm dừng một lát: “Đúng vậy.”

Cù Tầm Dương nói: “Vậy còn chờ cái gì? Mang tôi đi tìm anh ấy a, tôi giúp anh ấy khai thông.”

Liên Hạc lại trầm mặc.

Cù Tầm Dương không hiểu, Dịch Dữ Kiệt đều đã sắp nguy cấp, Liên Hạc vì cái gì vẫn còn dây dưa dây cà, nếu hắn hiện tại tới tìm cậu, còn không phải là muốn cậu đi cứu Dịch Dữ Kiệt sao?

“Liên Hạc? Chúng ta còn chưa đi sao?”

“Tầm Dương, bốn ngày trước chúng ta đã biết cậu cùng Dữ Kiệt xác suất xứng đôi đạt tới 99.99%, khi đó ta cũng biết cậu là thứ gọi là giải dược.”

Cù Tầm Dương ẩn ẩn có cảm giác không thích hợp, nếu Liên Hạc đã sớm biết, vì cái gì không ở bốn ngày trước để cho cậu đi giúp Dịch Dữ Kiệt?

“Vậy sao các anh không để tôi...”

Liên Hạc đánh gãy cậu: “Hiện tại lý trí của Dữ Kiệt hoàn toàn không còn.”

“Tôi biết.”

Cậu trước đó đã thấy qua.

“Hắn hiện tại chỉ còn lại bản năng thô bạo, rất có thể sẽ thương tổn cậu.”

“Có lẽ... Có lẽ anh ấy sẽ không đâu.”

“Ban đầu ta cho rằng có thể dựa vào biện pháp khác giúp hắn khôi phục lý trí, nhưng tốc độ nghiên cứu quá chậm, Dịch Dữ Kiệt chờ không được lâu như vậy.”

“Ân, cho nên để tôi...”

“Những gia hỏa đó nói giải dược chỉ có thể dùng một lần.”

Cù Tầm Dương giật mình: “Có ý tứ gì?”

Liên Hạc biểu tình ngưng trọng: “Bọn họ nói trừ phi Dịch Dữ Kiệt khôi phục ý chí, nếu không hắn sẽ chỉ biết sử dụng bản năng đem cậu đang sống sờ sờ thao chết.”

Cù Tầm Dương ngây ngẩn cả người.

Hàng mi dài nhạt màu của Liên Hạc hơi hơi buông xuống, bóng mờ che đậy cảm xúc trong ánh mắt của hắn: “Cho nên ta mới không nói cho cậu, chúng ta vẫn luôn muốn Dữ Kiệt trước khôi phục ý thức, như vậy có thể tận khả năng bảo hộ an toàn cho cậu, nhưng có lẽ bởi vì là cấp S, hắn không thể giống những gia hỏa vô dụng kia thông qua được thức tỉnh lần thứ hai, chúng ta thử rất nhiều biện pháp vẫn không cách nào làm hắn khôi phục ý thức, trạng thái của hắn còn trở nên càng ngày càng kém.”

“Cho nên.. Chỉ có tôi mới có thể giúp anh ấy sống sót phải không?”

Liên Hạc trầm mặc một lát: “Nếu không áp dụng cách này, hắn.. Đêm nay không thể vượt qua.”

Cù Tầm Dương cũng trầm mặc.

Đầu óc cậu hiện tại rất hỗn loạn, tâm tình cũng rất phức tạp, nói không nên lời là khó chịu hay là cái gì khác.

Liên Hạc không sai, bọn họ vì cậu, vì Dịch Dữ Kiệt đều đã nỗ lực hết sức, bởi vì chỉ có cậu có thể cứu Dịch Dữ Kiệt, cho nên Liên Hạc mới tới tìm cậu.

Dịch Dữ Kiệt rất quan trọng, vô luận là đối với ‘Nộ Hải’, hay là đối với tất cả mọi người đều rất quan trọng.

Lính gác cấp S là hy vọng của nhân loại, Dịch Dữ Kiệt cũng là đồng bọn kề vai chiến đấu của bọn họ, cho nên bọn họ không thể trơ mắt nhìn Dịch Dữ Kiệt cứ như vậy chết đi.

Cậu cũng không thể.

Nhưng...

Tình huống hiện tại, nếu Dịch Dữ Kiệt bất tử, thì chính cậu sẽ chết.

Liên Hạc tới tìm cậu, cho dù biểu hiện ra rất gian nan, nhưng vẫn là lựa chọn Dịch Dữ Kiệt.

Cậu có thể hiểu được, cũng không trách bọn họ, bởi vì không có lựa chọn.

Nói thật, lần này cậu thật sự không oán trách Liên Hạc, tuy rằng cậu không biết Hứa Uyên cùng Sở Tri Nam có thái độ gì.

Chỉ là vẫn sẽ khổ sở.

Một bên thấy may mắn bản thân trở thành giải dược độc nhất vô nhị của Dịch Dữ Kiệt, một bên cũng vì bản thân mà cảm thấy đau lòng.

Nhưng Dịch Dữ Kiệt là vì cứu cậu mới biến thành như vậy, nếu khi đó Dịch Dữ Kiệt chờ một chút, chờ đến khi mấy người Liên Hạc tới, vậy hắn sẽ không bị tiêm vào dược tề, cũng sẽ không gặp phải uy hiếp tử vong như hiện tại.

Là bởi vì không đành lòng nhìn cậu bị tra tấn, là vì cứu cậu.

Cho nên đều là bởi vì cậu.

Cậu đỏ hốc mắt, nhưng vẫn hạ quyết tâm, ngẩng đầu mỉm cười hướng Liên Hạc nói: “Tôi đã biết, anh dẫn tôi đi đi.”

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Liên Hạc: Mẹ nó chuyện này không để người khác nói lại để ta nói??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro