Chương 49: Dược tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Cù Tầm Dương mở cửa, nam nhân tóc đen hướng cậu nói tiếng cảm ơn, sau đó có chút câu nệ đi vào.

Trong phòng có mấy giường không có chỗ để ghế dựa, nam nhân tóc đen ngồi xuống một cái ghế dựa ở trong góc, nói, “Xin lỗi a, quấy rầy cậu.”

“Không có việc gì không có việc gì.”

Tuy rằng Cù Tầm Dương cảm thấy có chút kỳ quái, nghiêm túc mà nói cậu cùng nam nhân tóc đen này hẳn là xem như không thân, cho nên cậu không biết nam nhân tóc đen vì cái gì đột nhiên tới tìm cậu.

Tuy rằng cậu không biểu đạt ra bên ngoài, nhưng không biết có phải hay không bởi vì ánh mắt cậu thường xuyên nhìn về phía nam nhân tóc đen lộ ra chút nội tâm, nam nhân tóc đen sau khi ngồi xuống không bao lâu liền giải thích: “Ngượng ngùng a, tôi biết cậu khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, kỳ thật tôi nguyên bản chỉ muốn ra ngoài đi dạo, nhưng tôi đã rất lâu không được gặp qua đồng bào, rất muốn cùng cậu thân cận, cho nên liền tới tìm cậu.”

Nam nhân tóc đen nói tiếng Trung đều mang theo một cỗ âm điệu của người nước ngoài, nhưng cũng tính là tiêu chuẩn.

“Cho nên anh thật sự là người Trung Quốc?!”

Nam nhân óc đen mỉm cười gật đầu: “Ân, tuy rằng tôi sinh ra ở khu an toàn M, nhưng cha mẹ tôi đều là người Trung Quốc, tiếng Trung của tôi đều là học theo bọn họ, chính là không có học quá chính thống.”

“Khá tốt, chỉ có một chút âm điệu khác, nhưng đã rất không tồi.”

Nam nhân tóc đen cười cười: “Cha mẹ tôi vẫn luôn muốn trở lại khu an toàn của tổ quốc, đáng tiếc tâm nguyện này bọn không cách nào thực hiện.”

“Tại sao?”

Bởi vì không thân, cho nên người khác nói cái gì, Cù Tầm Dương liền theo bản năng hỏi lại cái đó.

Kỳ thật cậu chỉ là thuận miệng hỏi, hỏi xong lại nghĩ đến tình huống hiện tại cho dù có phi cơ cũng không phải bọn họ muốn trở về là có thể trở về, hiện tại không phải giống như trước kia có máy bay đón khách bình thường, hơn nữa trong quá trình bay cũng phi thường nguy hiểm, tựa như bọn họ lần này không phải cũng gặp phải quái vật còn bị buộc phải bắt nhảy phi cơ sao.

“Bọn họ đã qua đời.”

“Thực xin lỗi, tôi không nghĩ tới.”

“Không có việc gì, đúng rồi, vẫn chưa có cùng cậu giới thiệu, tôi tên Lý Lâm, cậu thì sao?”

“Cù Tầm Dương.”

Lý Lâm mỉm cười nói: “Tôi đây có thể gọi cậu là Tầm Dương không?”

“Đương nhiên là có thể.”

Hiện tại trừ bỏ mấy người Liên Hạc, xung quanh Cù Tầm Dương tất cả đều là người nước ngoài, nói đều là những ngôn ngữ của các quốc gia khác cậu nghe không hiểu, thật vất vả mới có thể có người nói chuyện, cậu đương nhiên cũng rất vui vẻ.

Hơn nữa Lý Lâm tính cách ôn hòa, cùng cậu cũng vừa lúc tương đối hợp nhau.

“Lý Lâm anh cũng là dẫn đường đi?”

“Ân.”

“Anh là cấp mấy?”

Lý Lâm thẹn thùng mỉm cười một chút: “Vận khí khá tốt, là cấp A, cậu thì sao Tầm Dương.”

“Ngạch, tôi cũng là cấp A.”

“Kỳ thật tôi cũng đã nhìn ra, nghe nói nhiệm vụ lần này rất nghiêm túc, nhóm lính gác của cậu hẳn là đều rất lợi hại đi?”

“Ngạch, đúng vậy, bọn họ đều là cấp S.”

Lý Lâm hơi kinh ngạc: “Đều là cấp S sao? Trách không được khí thế của bốn người bọn họ đều cường đại như vậy.”

Cù Tầm Dương có chút nghi hoặc: “Lính gác của anh chẳng lẽ không phải đều là cấp S sao?”

Lý Lâm hơi rũ mắt xuống, giọng nói trở nên có chút trầm thấp: “Không phải, trong đội ngũ của tôi chỉ có hai lính gác cấp S, một người khác là cấp A.”

“Nga nga, là như thế này sao.” Cù Tầm Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Anh hẳn là không phải cùng một đội với William đi?”

Lý Lâm nói: “Không phải, tôi là dẫn đường của đội Địch Tư.”

“Địch Tư? Là người nào?”

Lý Lâm hạ khóe miệng: “Chính là người ngồi ở hàng ghế thứ nhất, nam nhân ngoại quốc mắt lam kia, hắn là đội trưởng của chúng tôi, là cấp S.”

“Nga.” Cù Tầm Dương gật đầu, “Kỳ thật tôi vừa nãy cảm thấy rất kỳ quái, các anh không phải năm người sao, vì cái gì anh chỉ nói thuộc tính của ba lính gác?”

Lý Lâm lặng im một lát, sau đó thấp giọng nói: “Bởi vì Louis cũng là dẫn đường, tôi nghĩ cậu hẳn là có thể nhìn ra được.”

“Là nam nhân ngoại quốc tóc vàng kia?”

“Ân, hắn là cấp B.”

Cù Tầm Dương có chút kinh ngạc: “Vì sao các anh một đội ngũ lại có tới hai dẫn đường a?”

Bốn người Liên Hạc đều chỉ cần một dẫn đường là cậu, Lý Lâm thân là cấp A theo lý mà nói không phải cũng có thể khai thông cho ba lính gác kia sao?

Ánh mắt của Lý Lâm hơi mơ hồ, “Tình huống của chúng tôi có chút đặc thù.”

Cù Tầm Dương có chút tò mò: “Tôi có thể bát quái không?”

Lý Lâm dừng một chút, sau đó cười nói: “Tầm Dương cậu thật đáng yêu, trách không được lính gác của cậu đều thích cậu như vậy.”

Lần này đến phiên Cù Tầm Dương ngẩn ra, cậu có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng hỏi: “Anh sao lại cho rằng như vậy?”

Phản ứng của Cù Tầm Dương làm Lý Lâm ngẩn người, thật cẩn thận trả lời: “Là tôi cảm giác sai rồi sao? Tôi thấy các cậu ở chung rất hòa hợp, mới có thể cho rằng như vậy.”

Cù Tầm Dương gãi gãi tóc: “Ân, anh cảm giác sai rồi, bọn họ không có thích tôi, kỳ thật tôi cùng bọn họ cũng là đoạn thời gian gần đây mới ở chung hòa hợp một chút, trước kia thái độ của bọn họ đối với tôi rất đáng giận.”

Lý Lâm nói: “Là như thế này sao? Vậy cậu dùng cách nào cùng bọn họ làm tốt quan hệ được thế?”

Lần này cậu đúng là bị Lý Lâm hỏi cho không biết trả lời làm sao.

Cẩn thận ngẫm lại, cậu cùng bốn người bọn họ có cơ hội thay đổi quan hệ giống như chính là bắt đầu từ lúc thoát khỏi ảo giác, nói như vậy, ban đầu thái độ của bọn họ thay đổi đại khái là đã chịu ảnh hưởng của ảo giác? Có lẽ sau đó ảnh hưởng biến mất bọn họ cũng phát giác cậu cũng có chỗ tốt?

“Ngạch, tôi cũng không biết, tôi chỉ là cùng bọn họ nói chuyện, biểu đạt suy nghĩ của chính mình, có thể là bởi vì như vậy bọn họ phát hiện tôi cũng khá tốt? Cảm thấy tôi chân thành gì đó?”

“Nguyên lai là như thế.” Lý Lâm như là suy tư cái gì gật gật đầu, một lát sau lấy hết can đảm nói: “Kỳ thật tôi ra ngoài là bởi vì Louis cũng không thích tôi, hắn không muốn cùng tôi ở trong phòng.”

“Tại sao thế?”

Cậu cảm thấy Lý Lâm cũng không phải người sẽ chọc cho người khác phản cảm, tuy rằng cậu mới chỉ cùng Lý Lâm ở chung một lúc, nhưng cậu cảm thấy lấy tính cách của Lý Lâm hẳn cũng là một người rất biết chiếu cố cùng suy xét cho người khác.

“Ngạch...” Lý Lâm có chút quẫn bách, một bộ dáng không biết nên trả lời như thế nào.

“Không quan hệ không quan hệ, anh cảm thấy khó xử thì không cần nói.”

Lý Lâm bất đắc dĩ cười cười: “Cũng không phải khó xử, chính là cảm thấy rất mất mặt.”

“Louis chán ghét tôi, là bởi vì hắn cùng mấy người Địch Tư là người yêu, mà tôi gia nhập cũng giống như là tiểu tam.”

Cù Tầm Dương giống như là bị chọc trúng điểm nào đó, đột nhiên ho khan vài tiếng, “Anh, cái kia anh là giữa chừng trở thành dẫn đường của bọn họ sao?”

Lý Lâm nói: “Kia ngược lại không phải, tôi ngay từ lúc mới thức tỉnh đã làm dẫn đường lâm thời của bọn họ, dẫn đường bên này của chúng tôi sẽ không ở trong một đội ngũ cố định, thường xuyên điều động, chỉ là tôi cùng ba người bọn họ xác suất xứng đôi cao nhất cho nên trong một vài nhiệm vụ quan trọng, tôi sẽ trở về làm dẫn đường cho bọn họ.”

“Nếu chỉ là như vậy, Louis vì cái gì phải chán ghét anh như vậy?”

Lý Lâm cười khổ: “Cậu cũng biết khai thông cần phải làm tình, ai cũng không thể tiếp thu người yêu của mình cùng một người khác làm tình đi? Cho dù chỉ là vì mục đích khai thông, một khi đã có cảm tình cũng sẽ có dục vọng chiếm hữu, cho nên hắn chán ghét tôi cũng rất bình thường.”

Cù Tầm Dương ngây ngẩn cả người, sau đó không thể khống chế đi tưởng tượng hình ảnh bốn người Liên Hạc cùng người khác làm tình, tâm tình lập tức bị đè nén.

Đây là dục vọng chiếm hữu sao?

Cậu giống như cũng có.

Lý Lâm nhìn cậu, thử hỏi: “Cậu đối với bọn họ, có cảm tình không?”

Suy nghĩ trong nội tâm phảng phất như đột nhiên bị vạch trần, Cù Tầm Dương trong nháy mắt kinh hoảng.

Tuy rằng cậu tự cho rằng bản thân rất nhanh đã che giấu đi, nhưng Lý Lâm giống như là bắt giữ được một chút gì đó, thở dài nói: “Xem phản ứng của cậu hẳn là có.”

Nguyên bản Cù Tầm Dương muốn phủ nhận, sau khi ngẫm lại thì không có làm như vậy, “Tôi thừa nhận đối với bọn họ có động tâm, nhưng hẳn là còn chưa tới trình độ rất thích đi, chỉ là nếu bọn họ vẫn luôn đối xử với tôi tốt như vậy, tôi có khả năng...”

Cậu ngượng ngùng nói tiếp.

Lý Lâm cười cười: “Tôi hiểu được, cường giả đại khái trời sinh đã tràn ngập mị lực câu dẫn người khác.”

Cù Tầm Dương đỏ mặt tán đồng: “Đúng, đúng vậy, lúc được bảo hộ rất khó không động tâm.”

Lý Lâm ân một tiếng, “Tôi đây hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn đối xử tốt với cậu.”

Cù Tầm Dương thấp giọng nói cảm ơn.

Lúc này mấy người Liên Hạc đã trở lại, vào phòng thấy Lý Lâm còn kỳ quái một chút.

Cù Tầm Dương thấy lính gác của Lý Lâm cũng đi ngang qua cửa, lính gác tên Địch Tư còn hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua.

Lý Lâm liền đứng lên nói chính mình đi trước.

Hứa Uyên ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi Lý Lâm vì cái gì lại ở chỗ này.

Cù Tầm Dương nói: “Anh ấy cũng là người Trung Quốc, nói thấy đồng bào tương đối thân thiết, cho nên tới cùng tôi tâm sự.”

Hứa Uyên cũng không hỏi thêm nữa.

Cù Tầm Dương hỏi bọn họ đi đến đó làm gì.

Liên Hạc nói bọn họ đi tìm hiểu tình huống trước mắt.

“Vậy tình huống hiện tại thế nào?”

Sở Tri Nam nói: “Không tính là quá tốt.”

“Sao lại nói như vậy?”

Cư nhiên đến Sở Tri Nam cũng nói không tính là quá tốt?

Chẳng lẽ chuyện lần này rất khó giải quyết sao?

Hứa Uyên nói: “Dăm ba câu không thể nói rõ.”

“Nga, tôi có cần phải biết không?”

Dịch Dữ Kiệt nói: “Cậu không biết cũng không có ảnh hưởng gì.”

“Được rồi.”

Kỳ thật đối với Cù Tầm Dương mà nói cậu cảm thấy quái vật so người càng đáng sợ hơn, bốn người bọn họ đối mặt hàng ngàn hàng vạn quái vật đều có thể thành thạo, tiến vào hố đen loại hai cũng sống sót đi ra, mà lần này chỉ là một nhánh lính gác quân đội mà thôi, nghe nói chưa tới trăm người, cho nên cậu cảm thấy mấy người Liên Hạc có thể thuận lợi giải quyết chuyện lần này.

Nhưng Cù Tầm Dương như thế nào cũng không nghĩ đến, từ sau khi giao chiến, mấy người Liên Hạc vẫn luôn ở trạng thái bị động bị áp chế.

Tuy rằng không có thất bại, xem như ngang tay, nhưng đội ngũ lính gác bên Liên Hạc cùng nhánh quân đội giao chiến bảy tám ngày, cuối cùng đều là cục diện hai bên rút lui.

Mỗi một lần giao chiến, mấy người Liên Hạc đều sẽ bị thương, có đôi khi còn rất nghiêm trọng.

Này cũng dẫn tới Cù Tầm Dương bắt đầu khẩn trương.

Hơn nữa vài lần chiến đấu này bọn họ đều không mang theo cậu, vẫn luôn để cậu ở lại khu an toàn.

Nơi bọn họ giao chiến là giữa vị trí của khu an toàn này cùng nơi nhánh lính gác quân đội kia đóng quân, nghe nói nơi đó nguyên bản là rừng rậm nguyên thủy xanh um tươi tốt, hiện tại bởi vì bọn họ đánh nhau đã bị phá hủy đến không còn bộ dáng.

Nhưng mấy người Liên Hạc vẫn chưa thể đánh vào trận doanh của địch, cũng không có biện pháp cứu ra những lính gác cùng dẫn đường trước đó bị bắt đi.

Vài lần giao chiến này cũng làm Cù Tầm Dương chậm rãi hiểu ra một ít tình huống cụ thể.

Sở dĩ khó có thể công hãm như vậy, là bởi vì quân địch có hai lính gác niệm lực rất mạnh, cường đại đến mức có thể áp chế tiềm thức của mấy người Liên Hạc, ảnh hưởng tới sóng tinh thần của bọn họ, sau đó còn có thể dễ dàng thay đổi một ít công kích của lính gác cấp thấp, dù sao chính là hai nhân vật phi thường phiền toái.

Hơn nữa đi đầu quân địch là hơn hai mươi lính gác, tất cả đều là cấp S!

Nhưng họ cũng không phải trời sinh đã là cấp S, mà là lần thứ hai thức tỉnh.

Dựa vào dược tề nhân tạo nâng lên năng lực tự thân, hơn nữa năng lực này có thể vẫn luôn tăng lên, tỷ như lính gác cấp thấp nhất cũng có thể dựa vào việc liên tục tiêm vào dược tề cũng sẽ biến thành cấp S, nhưng quá trình này rất dài, còn có tác dụng phụ phi thường mãnh liệt, lính gác cấp thấp nào cơ bản không thể tiếp nhận sẽ nổ tan xác mà chết.

Có thể dựa vào dược tề lần thứ hai thức tỉnh lên lính gác cấp S, cơ bản đều là cấp A.

Dược tề này là lúc trước năm khu an toàn mạnh nhất liên hợp nghiên cứu phát minh ra, mục đích ban đầu là vì tăng lên cấp bậc năng lực của lính gác vì nhân loại làm ra cống hiến cao nhất.

Bởi vì lính gác cấp S khan hiếm, nhưng hố đen lại ùn ùn không dứt, số lượng quái vật càng ngày càng nhiều, tiến hóa cũng càng lúc càng nhanh, mọi người sợ hãi không thể chống cự được quái vật tiến công, cho nên mới phí hết tâm huyết nghiên cứu dược tề.

Nhưng mạnh mẽ tăng cường siêu năng lực của lính gác dù sao cũng là vi phạm pháp tắc tự nhiên, cho nên dựa vào dược tề tăng cường năng lực đồng thời cũng sẽ đi đôi với không thể giải quyết tác dụng phụ.

Chống cự quá trình tra tấn sắp nổ tan xác sẽ làm lính gác tính tình đại biến, dần dần đánh mất nhân tính, bị dục vọng nguyên thủy nhất chi phối, trở nên tàn bạo tràn ngập lệ khí.

Chẳng những không thể khống chế, còn biến thành một tồn tại nguy hiểm.

Cho nên dược tề thức tỉnh lần thứ hai rất nhanh đã bị đóng cửa.

Nhưng vẫn là bị người có tâm tư trộm đi tư liệu phát minh nghiên cứu cùng dược tề, hiện tại nhánh quân đội này, đại khái toàn bộ đều là lính gác đã tiêm vào dược tề.

Khả năng đây cũng là nguyên nhân vì sao nhánh lính gác quân đội này đột nhiên đánh mất nhân tính bắt đầu điên cuồng hành hạ đến chết nhân loại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro