Chương 38: Hôn lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Lúc bọn họ trở lại tòa nhà, Liên Hạc cùng Dịch Dữ Kiệt cũng vừa vặn trở về, xe cậu cùng xe bọn họ song song dừng lại.

Nhìn Liên Hạc từ ghế điều khiển xuống xe, cậu còn có hơi kinh ngạc.

Cù Tầm Dương là lần đầu tiên thấy Liên Hạc lái xe, kỳ thật nguyên bản cậu cho rằng Liên Hạc không biết lái xe.

Cùng lúc đó Thẩm Sơ Trạch cũng phi thường nhanh nhẹn từ ghế phụ đi xuống đến bên cạnh Liên Hạc, phi thường tự nhiên ôm lấy cánh tay Liên Hạc cười nói; “A Hạc anh hôm nay trở về thật sớm.”

Liên Hạc ân một tiếng.

Cù Tầm Dương ở phía sau chần chờ vài giây, mới mở cửa xuống xe.

Liên Hạc quét mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó hỏi bọn họ đi đâu.

Thẩm Sơ Trạch nói: “Chúng em cùng Tầm Dương đi mua chăn gối mới.”

Liên Hạc lại nhìn vào mắt Cù Tầm Dương đáp một câu: “Như vậy sao.”

Cù Tầm Dương bị hắn nhìn đến nổi da gà, lảng tránh tầm mắt của Liên Hạc, cậu cảm thấy ánh mắt hắn có thâm ý khác.

Tưởng tượng đến tối hôm qua bản thân bị thao đến bắn nước tiểu không chừng bọn họ đều đã biết hết, gương mặt cậu liền ngăn không được nóng lên.

Cậu cảm thấy thực xấu hổ, nhanh chóng xoay người khom lưng vào chỗ ghế sau lấy túi đồ, đồng thời bình phục tâm tình hoảng loạn.

Lúc này Sở Tri Nam cũng đi xuống.

Dịch Dữ Kiệt nhướn mi, nhìn Sở Tri Nam nói: “Gần đây ngươi thật sự rất rảnh.”

Sở Tri Nam mặt không đổi sắc nói: “Ta rất rảnh.”

Dịch Dữ Kiệt hừ cười một tiếng.

Mà cậu cố ý dong dong dài dài, chính là muốn bọn họ nhanh chóng đi vào, như vậy cậu sẽ không cần lại đối mặt với bọn họ, nhưng mấy gia hỏa này không biết đang làm cái gì, cũng đứng ở nơi đó,  không có như cậu mong muốn mà đi vào nhà.

Lúc này Sở Tri Nam kéo ra một bên cửa xe khác, sau đó duỗi tay giúp cậu lấy đồ vật nhét ở ghế sau.

Cậu ngẩn người, nhanh chóng nói: “Tôi tự mình cầm, tôi tự mình cầm là được rồi.”

Sở Tri Nam chỉ nhàn nhạt nói một câu không có việc gì, sau đó giúp cậu đem túi chăn gối lớn lấy ra.

Chờ bọn họ đem đồ đều lấy ra, Liên Hạc nhìn như tùy ý hỏi một câu: “Mua luôn một bộ như vậy, toàn bộ trước đó đều không thể dùng sao?”

Động tăc của Cù Tầm Dương khựng một chút, lập tức cúi đầu, cảm giác mặt giống như ngay lập tức sẽ bị thiêu cháy.

Cậu phi thường nhẹ giọng ân một tiếng.

Dịch Dữ Kiệt đột nhiên cười cười, sau đó mở miệng nói: “Hẳn là đã ăn đến ngon miệng, khẳng định đều không thể dùng đi.”

Cậu lập tức một trận ho khan.

Liên Hạc huých Dịch Dữ Kiệt liếc mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thường nói: “Ngươi lần sau không cần xằng bậy.”

Dịch Dữ Kiệt nhún vai.

Thẩm Sơ Trạch hơi hơi nhíu mi, sau đó lộ ra biểu tình nghi hoặc: “A Hạc, Dữ Kiệt các anh đang nói cái gì nha? Cái gì ăn đến ngon miệng?”

Dịch Dữ Kiệt cong khóe môi nói: “Không có việc gì, ngươi không cần hiểu.”

Thẩm Sơ Trạch có chút không vui bĩu môi: “Có phải có cái bí mật nhỏ gì không thể để cho em biết không?”

Liên Hạc duỗi tay chạm chạm đầu tóc Thẩm Sơ Trạch, nói một câu: “Việc nhỏ mà thôi, không phải cái gì bí mật.”

“Được rồi...” Thẩm Sơ Trạch như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía Cù Tầm Dương: “Đúng rồi Tầm Dương, đều quên hỏi cậu, cậu vì cái gì đột nhiên đem hết chăn gối ném đi?”

“Khụ khụ khụ.”

Cù Tầm Dương lại bắt đầu ho khan.

Lúc này Hứa Uyên đi ra, dựa vào khung cửa hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, ngữ khí lười nhác nói một câu: “Đều không tiến vào đi, ở bên ngoài mở họp sao?”

Cậu phi thường cảm kích Hứa Uyên ngắt lời, ngay lúc bọn họ còn chưa nói cái gì, cậu nhanh chóng đi vào đầu tiên.

Lúc đi ngang qua Hứa Uyên cậu có thể cảm nhận được tầm mắt Hứa Uyên dừng ở trên người cậu, nhưng cậu không có cùng hắn đối diện, cúi đầu trực tiếp đi lên lầu.

Sở Tri Nam mang theo chăn gối đi theo cậu cùng nhau lên lầu, sau khi vào phòng cậu liền nhanh chóng nói: “Đưa, cho tôi đi, tôi tự mình làm là được rồi.”

Sở Tri Nam đem đồ đưa cho cậu.

Tay Sở Tri Nam rất đẹp, bàn tay to rộng, đốt ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay chẳng những mềm nhuận còn mang theo hồng phấn.

Cù Tầm Dương nhìn chằm chằm bàn tay trước mắt này đến xuất thần, giây tiếp theo, cậu duỗi tay cầm lấy tay Sở Tri Nam.

Sở Tri Nam có chút bất ngờ, nhưng mà cũng không ném ra tay cậu hay là rút tay trở về, mà hỏi cậu làm sao vậy.

Cậu lập tức thu hồi tay nói một câu thực xin lỗi.

“Sao lại xin lỗi?” Lúc Sở Tri Nam nói những lời này ngữ khí có chút biến hóa, như là thật sự nghi hoặc.

Cậu chột dạ trả lời: “Anh, không phải không thích người khác chạm vào sao?”

Sở Tri Nam lặng im một lát, sau đó nói: “Ta chỉ không thích người không thân thiết chạm vào ta.”

......

Nhưng cậu biết rõ ràng không phải như vậy, từ lúc cùng Sở Tri Nam ở chung tới nay cậu biết Sở Tri Nam chính là không thích cùng người khác tiếp xúc, mặc kệ là thân hay không thân.

Tựa như mấy người Liên Hạc cũng đều cố ý tránh đi cùng Sở Tri Nam tiếp xúc.

Nhưng hiện tại Sở Tri Nam lại nói với cậu bản thân chỉ không thích cùng người xa lạ tiếp xúc.

Rõ ràng là lời trấn an cậu, nghe vào tai ngược lại làm cậu rất khó chịu.

“Tôi, tôi muốn trước dọn dẹp lại.”

Cậu muốn làm cho chính mình thoạt nhìn không có gì khác thường, cậu không biết Sở Tri Nam có phải đã nhìn ra cảm xúc khác thường của cậu hay không, dù sao Sở Tri Nam không nói thêm gì đã đi rồi.

Cậu mở ra túi chăn gối lại có chút thất thần.

Kỳ thật là cậu cố ý nắm lấy tay Sở Tri Nam, chờ mong Sở Tri Nam có thể giống như lúc trước ghét bỏ ném ra tay cậu, nếu Sở Tri Nam thật sự ném ra, cậu còn có thể ôm một tia tâm lý may mắn, nhưng Sở Tri Nam không làm như vậy.

Sở Tri Nam mặc cho cậu nắm, còn hỏi cậu làm sao vậy, còn nói những lời trấn an cậu.

Đủ loại dấu hiệu đều chứng minh chuyện Thẩm Sơ Trạch nói đều là sự thật.

Bọn họ thật sự là bởi vì còn chưa có thoát ra khỏi nhân vật mới đối với cậu thay đổi thái độ, nếu không Sở Tri Nam không có khả năng đối đãi với cậu như vậy.

Cậu biết rõ là nhất định không có khả năng.

Lúc giọt nước mắt thứ nhất rơi ra, về sau càng nhiều nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống, hoàn toàn khống chế không được.

Cù Tầm Dương dùng ghế dựa chặn lại cửa, ngồi ở trên đó không tiếng động khóc một hồi lâu...

Thời điểm ăn cơm chiều không thấy Hứa Uyên, cũng không biết hắn đi nơi nào.

Bất quá dù sao bốn người bọn họ vẫn luôn xuất quỷ nhập thần.

Mỗi lần tắm rửa xong đại não cậu đều có thể rõ ràng suy nghĩ một chút, cậu đột nhiên nghĩ đến nếu bốn gia hỏa kia lợi hại như vậy mà còn bị ảo giác ảnh hưởng, vậy cậu thì sao?

Cậu có phải cũng vẫn còn bị ảnh hưởng hay không?

Tuy rằng cậu tự mình cảm giác cũng không rõ ràng, nhưng cậu cũng có thể nhận thấy được chính mình hiện tại đối với bốn người này sinh ra một ít tình cảm cùng chờ mong, có thể cũng bởi vì bản thân cậu chưa có thoát ra khỏi nhân vật hay không?

Cho nên cậu mới có thể bởi vì biết bốn người bọn họ trước mắt đối với cậu là tình cảm giả dối, không phải thiệt tình thực lòng mà cảm thấy thương tâm?

Khẳng định chính là như vậy.

Cho nên chờ cậu cũng thoát ra khỏi nhân vật, có phải sẽ không còn khó chịu như vậy nữa hay không?

Nghĩ thông suốt rồi, tâm tình Cù Tầm Dương cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Kết quả vừa từ phòng tắm đi ra đã bị Sở Tri Nam đứng ở bên ngoài dọa sợ, có đôi khi đối với loại xuất quỷ nhập thần này của bọn họ cậu cũng cảm thấy rất vô ngữ.

Bởi vì lá gan của cậu thật sự rất nhỏ, cho nên mỗi lần đều sẽ thật sự bị dọa đến.

Cậu vỗ vỗ ngực, ngữ khí cũng không khỏi mang chút oán trách: “Anh vào lúc nào thế?”

Sở Tri Nam thật ra rất bình tĩnh, đáp một câu: “Mới một lát.”

“... Làm sao vậy?”

“Không phải chỉ còn ta sao?”

Cù Tầm Dương sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý tứ của Sở Tri Nam.

Sau khi trở về, hiện tại đích xác chỉ còn lại Sở Tri Nam chưa có khai thông.

“Chính là, trên giường của tôi đều là vừa mới đổi, hoàn toàn mới...” Những lời này tuy rằng có một chút lấy cớ, bất quá càng nhiều vẫn là cậu thật sự không muốn lại làm dơ chăn nệm.

Nhưng mà vừa dứt lời, cậu liền nghe thấy Sở Tri Nam cười nhạt một tiếng, “Vậy qua phòng của ta đi.”

“Cái gì?!”

Cậu không khống chế được kinh ngạc.

Mặc kệ là lúc Sở Tri Nam ở trong phòng hay là đi ra ngoài, cửa phòng hắn trước nay đều đóng chặt, này liền nói rõ hắn không thích bất luận kẻ nào tiến vào phòng hắn đi?

Nhưng mà hiện tại cư nhiên chủ động cho cậu đi vào trong phòng làm tình...

Bất quá Cù Tầm Dương lập tức bình phục tâm tình, cậu biết Sở Tri Nam là bởi vì chưa có thoát ra khỏi nhân vật mới có thể để cậu vượt rào.

Tuy rằng như thế, lần đầu tiến vào phòng Sở Tri Nam, cậu vẫn là có một chút kích động.

Mới vừa đi vào, Cù Tầm Dương đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Có thể là sáp thanh lọc không khí hoặc là mùi nước hoa, dù sao cậu không biết cụ thể là hương thơm gì, chỉ cảm thấy nhàn nhạt ngửi khá tốt.

Phòng Sở Tri Nam cùng tính cách của hắn cũng không sai biệt lắm, lộ ra một cỗ cảm giác thanh lãnh, màu sắc chỉnh thể đều là màu tro đen, gia cụ cũng chỉ chuẩn bị những thứ cần thiết, không có ấm áp như phòng của Dịch Dữ Kiệt.

Cậu còn chưa kịp cẩn thận quan sát, Sở Tri Nam đột nhiên từ phía sau đem cậu ôm ngang lên.

Cậu bị dọa ra một tiếng kinh hô nhỏ, sau đó theo bản năng ôm lấy cổ Sở Tri Nam, nhưng lại lập tức buông lỏng ra.

Sở Tri Nam hơi hơi nhíu mi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem cậu đặt lên giường.

Giường nệm dưới thân mềm mại thoải mái, khăn trải giường tơ tằm phi thường dễ chịu, trong nháy mắt lúc da thịt tiếp xúc đến làm Cù Tầm Dương lại sinh ra suy nghĩ nếu cậu cũng có thể đổi một cái giường thoải mái như vậy thì tốt rồi.

Sở Tri Nam cũng lên giường, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, đem hai đùi cậu mạnh mẽ tách ra, sau đó cúi người đè ép lên.

Đèn bàn kiểu dáng đơn giản ở mép giường được Sở Tri Nam mở lên, không phải đặc biệt sáng, chỉ là dưới loại ánh sáng màu vàng mông lung này cũng đủ để cậu thấy rõ biểu tình của Sở Tri Nam.

Cậu cảm thấy ánh mắt Sở Tri Nam nhìn cậu có một ít nhiệt liệt, có lẽ là bởi vì dục vọng, cũng có lẽ là bởi vì còn đang rơi vào nhân vật bạn trai, dù sao hiện tại ánh mắt của hắn hoàn toàn không có loại cảm giác trầm tĩnh, lạnh băng như ngày thường.

Mặc dù trong lòng Cù Tầm Dương hiểu rõ Sở Tri Nam thay đổi như vậy đại khái là bởi vì còn chưa có thoát ra khỏi nhân vật, nhưng cậu vẫn bị ánh mắt của hắn nhìn đến mặt đỏ tim đập.

Hai tay Sở Tri Nam phân biệt chống ở hai bên đầu cậu, sau đó chậm rãi đè thấp thân thể cùng mặt cậu dán lại thật gần, chóp mũi dựa gần chóp mũi, khí nóng lúc thở ra đều nhẹ nhàng phun lên má cậu, làm cậu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

“Cậu muốn ta làm như thế nào?”

“Cái gì...”

Giọng Sở Tri Nam trở nên trầm thấp lại gợi cảm, làm cậu cũng không tự giác mà đè thấp thanh âm, âm điệu thậm chí có chút run rẩy.

“Bọn họ mấy lần trước không phải đều dỗ cậu vui vẻ sao, ta đây phải làm như thế nào mới có thể khiến cho cậu cảm thấy được tôn trọng?”

Cậu ngẩn ra một chút, sau đó mặt nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng, Sở Tri Nam ở phòng cách vách, cùng những người khác khẳng định là nghe được rõ ràng nhất.

Dỗ cậu vui vẻ sao... Cho nên Sở Tri Nam ở bên này nghe được là cái cảm giác này sao.

“Tôi, anh, tùy, tùy anh là được rồi...”

Đầu Sở Tri Nam cúi càng thấp xuống hơn một chút, việc này làm môi của hắn đã sắp chạm vào môi của cậu.

Cù Tầm Dương đột nhiên nghĩ đến lúc cậu cùng Sở Tri Nam khai thông hình như chưa từng hôn môi, đến cử chỉ thân mật cũng không có.

“Không, lần này dựa theo ý muốn của cậu.”

Ý muốn của cậu?

Cậu muốn chính là...

“Vậy anh đối với tôi ôn nhu một chút được không?”

Sở Tri Nam an tĩnh hai giây, sau đó cười khẽ trả lời được, rồi cúi đầu hôn cậu.

Lúc đầu lưỡi Sở Tri Nam tách ra bờ môi của cậu vói vào, Cù Tầm Dương mới không thể tin tưởng mở to hai mắt, lúc này mới phản ứng lại cậu hiện tại là thật sự đang cùng Sở Tri Nam hôn môi.

Hôn lưỡi có chút bá đạo, nhưng lại có chút ôn nhu.

Hô hấp của cậu lập tức trở nên dồn dập, trái tim càng nhảy càng nhanh, hốc mắt lại càng ngày càng chua xót.

Trước kia Sở Tri Nam cùng cậu làm, thường thường như là làm cho có, quá trình đơn giản thô bạo, còn luôn che lại miệng cậu không cho cậu kêu ra tiếng.

Sẽ không giống như bây giờ hỏi cậu muốn làm như thế nào, sẽ không ôn hòa đối đãi với cậu như vậy, càng sẽ không cùng cậu hôn môi...

Cậu cho rằng bản thân đã nghĩ thông suốt, cũng cho rằng bản thân đã tiếp nhận sự thật rằng bọn họ chưa có rút ra khỏi nhân vật.

Nhưng hiện tại Sở Tri Nam đối đãi với cậu như vậy, cậu cảm thấy khủng hoảng cùng bất an, cảm thấy khổ sở, còn có một tia thống khổ.

Tưởng tượng đến lúc bọn họ khôi phục bình thường sẽ không có khả năng còn đối với cậu như vậy, tưởng tượng đến bây giờ hết thảy đều là giả dối, cậu liền cảm thấy trái tim như là bị người hung hăng cấu xé, từng đợt từng đợt đau đớn.

Sở Tri Nam rời đi môi cậu, ngón tay khẽ vuốt quá khóe mắt cậu, hỏi: “Sao lại khóc?”

Cậu không thể trả lời, chỉ có thể lắc lắc đầu, sau đó lấy hết can đảm chủ động ôm lấy cổ Sở Tri Nam, ngẩng đầu lên hôn lấy bờ môi của hắn, thấp giọng nói: “Làm đi, mau làm đi...”

“Tôi muốn anh cắm vào, dùng sức một chút thao tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro