Chương 25: Thanh tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Ngày hôm sau, cậu từ trên giường tỉnh lại, vò tóc rời khỏi giường, nghĩ tối hôm qua chơi game suốt đêm quá mệt mỏi, nhanh chóng rửa mặt ăn xong bữa sáng đi nhờ xe Liên Hạc.

Lúc ở WC đánh răng, ca ca cậu Dịch Dữ Kiệt vào được, bởi vì đứng ở bên cạnh cậu đi tiểu, cậu cùng hắn khắc khẩu một trận, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt.

Thời điểm ăn sáng cậu muốn mẹ cũng mua cho cậu một cái máy tính mới, mẹ cậu nói không có tiền, nói ca ca cậu Hứa Uyên lúc nhàn rỗi đem máy tính cho cậu mượn chơi, Hứa Uyên ngoài miệng đáp ứng, nhưng lúc mẹ cậu không chú ý dùng khẩu hình đối với cậu nói mơ tưởng, cậu bữa sáng không ăn nhiều liền rời đi.

Ngồi trên xe thanh mai trúc mã Liên Hạc đi đến trường học, chờ lúc bạn trai cậu Sở Tri Nam tới, cậu từ trong cặp sách lấy ra sữa bò cố ý mang cho hắn.

Liên Hạc ghen tị nói chính mình không có, cậu ngọt ngào nói Sở Tri Nam là bạn trai cậu.

Tan học cự tuyệt đề nghị cùng nhau về nhà của Liên Hạc, cùng Sở Tri Nam ngồi giao thông công cộng trở về, sau đó chính là ăn cơm chiều, rửa mặt, ngủ...

Ngày thứ ba, cậu từ trên giường tỉnh lại, vò tóc rời khỏi giường, nghĩ tối hôm qua chơi game suốt đêm quá mệt mỏi, nhanh chóng rửa mặt ăn xong bữa sáng đi nhờ xe Liên Hạc.

Lúc ở WC đánh răng, ca ca cậu Dịch Dữ Kiệt vào được, sau đó...

......

......

......

......

Ngày thứ tư, cậu từ trên giường tỉnh lại, vò tóc rời khỏi giường...

Lúc ở WC đánh răng, ca ca cậu Dịch Dữ Kiệt vào được...

......

Ngày thứ năm, cậu từ trên giường tỉnh lại, vò tóc rời khỏi giường, nghĩ tối hôm qua chơi game suốt đêm quá mệt mỏi, nhanh chóng rửa mặt ăn xong bữa sáng đi nhờ xe Liên Hạc.

Lúc ở WC đánh răng, ca ca cậu Dịch Dữ Kiệt vào được, đứng ở bên cạnh cậu kéo xuống quần đi tiểu, cậu mười phần bất mãn nói hắn chờ cậu đánh răng xong rồi hãng tiến vào đi tiểu, Dịch Dữ Kiệt nói không nhịn được, ngữ khí lại có chút vô lực.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Dữ Kiệt, phát hiện sắc mặt Dịch Dữ Kiệt cũng không đẹp, tinh thần cũng không phải bộ dáng rất tốt.

Trong lòng cậu ẩn ẩn có chút bất an, mở miệng lại nói hắn thận không tốt.

Nói xong cậu liền ngây ngẩn, cậu rõ ràng rất lo lắng cho Dịch Dữ Kiệt, muốn quan tâm hắn, nhưng vì cái gì mở mồm lại là lời dỗi hắn? Cậu rõ ràng không muốn nói cái này, nhưng...

Hình ảnh trước mắt đột nhiên chập chờn một chút, chờ cậu lấy lại tinh thần đã rời khỏi WC.

Cậu đứng ở cửa WC một giây, sau đó liền xoay người đi xuống lầu, hoàn toàn quên mất chuyện của Dịch Dữ Kiệt.

Cậu thấy Hứa Uyên ôm máy tính mắt nửa mở nửa nhắm một bộ dáng sắp ngủ, trong tay đã ngừng uống sữa bò, nhưng một cái tay khác vẫn gõ bàn phím.

Loại cảm giác bất an trong lòng lại tới nữa, cậu muốn hỏi Hứa Uyên vì cái gì không trở về phòng ngủ.

Mà khi mẹ cậu bưng bữa sáng ra tới, cậu liền quên mất việc này, mà là mở miệng muốn máy tính.

Mẹ cậu nói Hứa Uyên cho cậu chơi, Hứa Uyên tinh thần không tốt gật đầu đáp ứng, sau đó... Liền không có sau đó.

Cậu cảm thấy Hứa Uyên còn phải nói cái gì, nhưng không có.

Nhưng Hứa Uyên còn phải nói cái gì?

Xuống lầu thấy Liên Hạc ngồi trên xe máy cúi đầu, cậu phát giác tinh thần Liên Hạc cũng có chút không tốt, ý niệm khả nghi chỉ hiện lên một giây, liền biến mất.

Lúc Sở Tri Nam tiến vào phòng học, cũng là một bộ trạng thái không có tinh thần.

Rõ ràng bọn họ thoạt nhìn đều không có tinh thần, Cù Tầm Dương lại không có cảm thấy kỳ quái...

Sau đó...

Ngày thứ sáu, cậu rời giường đi WC rửa mặt, thẳng đến khi một mình đánh răng xong xuống lầu, cậu cảm thấy dường như còn thiếu cái gì, nội tâm hiện lên một tia bất an mãnh liệt, nhưng vô luận như thế nào cậu cũng nhớ không nổi rốt cuộc là thiếu cái gì...

Chờ cậu đi xuống lầu, thấy ca ca cậu Hứa Uyên đầu gối xuống tay ghé vào trên bàn như là đang nghỉ ngơi, cậu theo bản năng nhíu nhíu mày, cảm thấy có chuyện gì đã biến hóa, nhưng cậu vẫn là không cách nào nhận ra được là nơi nào thay đổi.

Xuống lầu thấy Liên Hạc trực tiếp ngồi xổm dưới lầu, thẳng đến cậu đi đến bên cạnh hắn mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói đi thôi.

“Anh không phải chạy...”

“Cái gì?”

Chạy cái gì tới...

Cậu vừa mới buột miệng thốt ra như muốn nói cái gì, nhưng chỉ nói bốn chữ liền quên mất.

Cậu cùng Liên Hạc ngồi xe buýt công cộng đi đến trường học, trên xe buýt như cũ không có người.

Chờ tới phòng học, Liên Hạc vừa ngồi vào vị trí phía sau đã nằm xuống bàn, lúc này cậu mới phát hiện trong phòng học có mười mấy bạn học đều ghé vào trên bàn.

Trái tim cậu khẩn trương lên, cậu cảm thấy bức tranh trước mặt này mười phần quái dị, lúc cậu nghĩ được như thế đại não lập tức chập chờn một chút, giây tiếp theo biểu tình của cậu liền biến trở về bình đạm, chỉ là nhìn chằm chằm cửa phòng học.

Sở Tri Nam tới.

Cậu mới vừa chào tiếp đón, Sở Tri Nam chỉ hướngcậu gật gật đầu, sau đó cũng ghé vào trên bàn.

Tay cậu còn đang để trên cặp sách, nhưng lại quên mất chính mình kế tiếp muốn làm cái gì.

Hình như là muốn lấy thứ gì ra...

Lấy cái gì...

Sau đó... Bất tri bất giác đã tan học, cậu cùng Sở Tri Nam ngồi trên xe buýt công cộng, bộ dáng Sở Tri Nam thoạt nhìn giống như rất mệt, nghiêng đầu dựa vào trên vai cậu lâm vào ngủ say.

Sau khi xe buýt đến trạm, rõ ràng Sở Tri Nam còn đang ngủ say, cậu lại không có quan tâm không có dò hỏi cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ đẩy đầu Sở Tri Nam ra sau đó đi xuống xe.

Ngay lúc cậu biểu tình bình đạm đi về nhà, lùm cây ven đường đột nhiên nhảy ra một con mèo mướp trắng đen giao nhau, hướng tới chân cậu hung hăng cắn một ngụm, sau đó lập tức liền chạy mất.

“A!!”

Cậu kêu thảm ngồi xổm trên mặt đất, đau đớn kịch liệt nháy mắt từ mắt cá chân truyền đến đại não, vết thương nơi bị cắn bắt đầu không ngừng chảy máu...

Sau đó đại não giống như là đột nhiên một lần nữa khởi động lại, cậu chậm rãi thanh tỉnh!!!

Sau đó cậu lập tức hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất.

Cái quỷ gì!

Cậu vì cái gì lại ở chỗ này?

Trừ bỏ con đường dưới chân cậu, bốn phía tất cả đều là hắc ám vô tận, chỉ có một nơi cách cậu không xa có một tòa nhà cao tầng lẻ loi, mà tòa nhà cao tầng kia là ‘nhà’ mà cậu phải đi về.

Cù Tầm Dương ngồi dưới đất gập lên hai chân ôm chặt chính mình, cả người đều điên cuồng run rẩy.

Đây là tình huống như thế nào.

Cậu là đang ở nơi nào?

Tại sao lại như vậy?

Hố đen?

Hay là tiến vào ảo giác?

Thẳng đến giờ khắc này Cù Tầm Dương mới phát hiện cậu sáu ngày này mỗi một ngày đều làm mọi chuyện một cách được định sẵn.

Vì cái gì cậu lại ở trong ảo giác mỗi ngày lặp lại những chuyện đồng dạng, còn có quan hệ của mấy người Dịch Dữ Kiệt sao lại trở nên kỳ quái như vậy...

Không đúng, hai ngày gần đây có một chút không giống, ngày hôm qua Dịch Dữ Kiệt, Hứa Uyên, Liên Hạc cùng Sở Tri Nam bốn người bọn họ tinh thần đều trở nên rất kém, mà hôm nay Dịch Dữ Kiệt không xuất hiện ở WC, Hứa Uyên trực tiếp ghé vào trên bàn không có phản ứng, Liên Hạc không chạy xe máy, đến trường học cũng ghé vào trên bàn, ngay cả Sở Tri Nam cũng vậy.

Cho nên bọn họ là thật sự tồn tại sao? Bọn họ cũng đi theo cậu cùng nhau tiến vào ảo giác, hay là nói chỉ có một mình cậu, bọn họ đều là giả, là do cậu ảo tưởng ra...

Cậu cái gì cũng không biết.

Cậu rất hoảng loạn cũng rất sợ hãi, mồ hôi lạnh tẩm ướt toàn thân, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Tòa nhà cao tầng trước mắt giống như là một con quái vật giương cái mồm to như bồn máu, làm cậu sợ hãi đến không dám tới gần.

Nhưng phía sau cùng trái phải lại đều là hắc ám vô tận, không đường nào có thể đi cũng không có đường thối lui.

Cậu nên làm như thế nào mới có thể tỉnh lại?

Ngay lúc cậu mờ mịt vô thố, cậu đột nhiên nhìn thấy vết cắn thật sâu trên mắt cá chân kia, nhưng hiện tại miệng vết thương này đang lấy một loại tốc độ không bình thường khép lại.

Hắc ám bốn phía bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức của cậu cũng giống như đang bị một thứ gì đó che giấu...

Không được! Mất đi ý thức cậu sẽ lại biến trở về rối gỗ bị giật dây.

Cậu không thể mất đi ý thức!

Vừa nãy cậu vì cái gì lại thanh tỉnh?

Mèo mướp.

Bởi vì mèo mướp cắn cậu một ngụm!

Cậu đột nhiên hiểu được, hẳn là bởi vì bị thương mới thanh tỉnh, nếu miệng vết thương khép lại, cậu nhất định sẽ lại mất đi năng lực tự hỏi, mà cái này ảo giác này hiển nhiên không muốn để cậu khôi phục ý thức, cho nên miệng vết thương mới có thể lấy loại tốc độ quỷ dị này khép lại.

Cù Tầm Dương cơ hồ không do dự, dùng móng tay đem miệng vết thương đang khép lại kia một lần nữa moi đào ra máu tươi.

Cậu cơ hồ là cắn răng bức chính mình xuống tay, đau đến nước mắt đều chảy xuống, nhưng cũng làm đại não cậu lại lần nữa thanh tỉnh trở lại.

Sau đó cậu đột nhiên phản ứng lại, cậu có khả năng cũng không phải chỉ là bị mê hoặc đơn giản như vậy, bởi vì lần trước chỉ cần ngã trên mặt đất bị đau đã khiến cho cậu thanh tỉnh, nhưng hiện tại cậu rõ ràng cảm thụ được miệng vết thương đau nhức, nhưng cậu vẫn đang chỗ này, bốn phía không có bất luận cái gì biến hóa.

Cho nên, cậu nhất định là vẫn ở trong ảo giác.

Vậy cậu nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi cái địa phương này?

Hay là nói kỳ thật bọn họ đã toàn bộ bị hố đen cắn nuốt, vĩnh viễn không thể  thoát ra...

Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao?

Cậu thật sự không muốn chết, có lẽ cậu còn chưa có chết đi? Bằng không cậu như thế nào có thể đoạt lại ý thức của chính mình?

Nhưng cậu không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cậu đến bản thân vì sao tiến vào ảo giác cũng không biết, cậu không hiểu ra sao, chính mình nên làm cái gì cũng không biết, cậu chính là một phế vật.

Cậu chỉ có thể dựa vào mấy người Dịch Dữ Kiệt... Nếu bọn họ ở đây thì tốt rồi, bọn họ ở đây có lẽ sẽ có hy vọng, bọn họ mạnh như vậy, nhất định có thể tìm được biện pháp phá giải đi?

Cù Tầm Dương đột nhiên nhớ tới... Bọn họ ở đây a.

Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên đang ở ‘nhà’ của cậu, tuy rằng cậu không biết bọn họ rốt cuộc có phải thật hay không, nhưng thử một lần so với ngồi chờ chết còn tốt hơn...

Cù Tầm Dương lập tức từ trên mặt đất đứng lên, cố lấy dũng khí từ lúc sinh ra đến giờ, một bên ngăn cản miệng vết thương khép lại, một bên nghiêng ngả lảo đảo đi vào tòa nhà.

Đại sảnh toà nhà trống rỗng, một người cũng không có, chỉ có một cái thang máy trước mặt cậu.

Nơi này đương nhiên không có người, đây là một thế giới giả dối.

Cù Tầm Dương nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một hơi ấn xuống phím thang máy, cửa thang máy trực tiếp mở ra, giống như là chỉ vì cậu mà tồn tại.

Tuy rằng cậu rất sợ hãi, nhưng cậu biết bản thân không có lựa chọn, cho nên cuối cùng vẫn là đi vào, sau đó phát hiện thang máy cũng chỉ có một phím của một tầng lầu, chính là tầng cậu đang ở kia.

Chờ cậu chậm rãi đi ra thang máy, nhìn bốn phía đều là cửa đóng chặt, thân thể cậu lại bắt đầu khống chế không được run rẩy, cậu là thật sự rất sợ hãi, cậu sợ hãi bên trong đã thay đổi, tỷ như Hứa Uyên biến thành quái vật gì đó...

Thẳng đến lại lần nữa chịu đựng đau đớn đem miệng vết thương đào ra, đau đớn ngược lại làm cho cậu có chút dũng khí, cậu dùng chính bàn tay dính máu tươi vặn ra then cửa, nhìn thấy Hứa Uyên còn đang ghé vào trên bàn, lập tức bước nhanh chạy vào.

Cậu cơ hồ không còn tự hỏi Hứa Uyên có thể là quái vật hay không, cậu chỉ muốn nhanh tìm được một người để dựa vào.

“Hứa Uyên!”

“Hứa Uyên!”

“Hứa Uyên anh mau tỉnh lại!”

Chính là vô luận cậu lay động chụp đánh thế nào, Hứa Uyên đang ghé vào nơi đó một chút phản ứng cũng không có.

Bất quá dưới lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể thuộc về Hứa Uyên, Hứa Uyên có tồn tại, hơn nữa cậu cho rằng Hứa Uyên trước mắt này là thật.

Chỉ là cậu không biết Hứa Uyên vì cái gì lại lâm vào hôn mê, mấy ngày hôm trước tuy rằng lặp lại, nhưng Hứa Uyên đều là thanh tỉnh còn cùng cậu giao lưu, mà bắt đầu từ ngày hôm qua, tinh thần Hứa Uyên kém đi, sau đó hôm nay liền nằm sấp xuống.

Có lẽ Dịch Dữ Kiệt cũng đang hôn mê ở trong phòng, cho nên buổi sáng mới không có xuất hiện ở WC.

Nghĩ như vậy, Cù Tầm Dương lập tức chạy lên lầu, nhưng chờ sau khi cậu chạy lên lầu liền ngây dại, trên lầu cư nhiên chỉ có một phòng, chính là phòng của cậu, những nơi khác đều là mặt tường trống không, không còn phòng nào khác.

Nhưng nơi này của bọn họ chỉ có hai tầng, vậy Dịch Dữ Kiệt ở phòng nào? Dịch Dữ Kiệt hiện tại ở nơi nào?

Hình ảnh quỷ dị này làm chân Cù Tầm Dương đều mềm nhũn.

Nhưng tìm không thấy Dịch Dữ Kiệt, cậu chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Hứa Uyên.

Nếu đau đớn có thể làm cậu thanh tỉnh, vậy nếu câu làm Hứa Uyên bị thương, có thể hay không cũng làm Hứa Uyên tỉnh lại?

Cù Tầm Dương một lần nữa đi xuống lầu, cầm lấy chiếc đũa nhôm trên bàn, hướng tay Hứa Uyên đâm xuống.

Trong nháy mắt cậu giơ tay lên, một tiếng kêu thê lương khủng bố từ trong phòng bếp vọng lên, làm cậu sợ tới mức mất hết huyết sắc, thiếu chút nữa trái tim ngừng đập.

Cơ hồ là lúc tiếng kêu vừa vang lên, một con quái vật bộ mặt dữ tợn, răng nanh cùng móng vuốt to dài từ trong phòng bếp lao thẳng đến chỗ cậu, cậu đến cơ hộ để trốn cũng không có đã bị đè trên mặt đất, cái ót hung hăng mà nện lên mặt đất sau đó liền mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro