Chương 110: Sào huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Náppu

*

Sở Tri Nam hỏi: “Vậy em muốn đi theo ai?”

Cùng ai...

Đối với Cù Tầm Dương mà nói, này là một nan đề không biết làm sao để lựa chọn.

Không chỉ có bọn họ không an tâm, cậu cũng giống như thế.

Vô luận cậu đi theo ai, cậu cũng sẽ luôn lo lắng cho ba người còn lại.

Cậu thậm chí đã bắt đầu miên man suy nghĩ, hy vọng chính mình có thể phân thân, như vậy là có thể cùng ở bên cạnh bốn người bọn họ.

Hứa Uyên nói: “Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là Liên Hạc ôm em, cho nên lần này Liên Hạc phải loại trừ ra, Cừu con, em chỉ có thể từ trong ba người chúng ta chọn một người.”

Dịch Dữ Kiệt nói: “Chọn anh, bảo bối, anh là mạnh nhất trong bốn người.”

Hứa Uyên phản bác: “Ai cho ngươi tự tin như thế? Chúng ta đều đã tiêm vào dược tề, hiện tại thực lực đã cùng ngươi không sai biệt lắm.”

Dịch Dữ Kiệt khinh thường hừ lạnh: “Các ngươi đều là bản mô phỏng, chỉ có ta là bản thăng cấp nguyên thủy.”

Hứa Uyên hỏi: “Ngươi tự tin như vậy?”

Liên Hạc nói: “Được rồi, đều đã lúc này rồi, các ngươi còn giống như gà con cãi nhau nữa.”

Dịch Dữ Kiệt & Hứa Uyên: “Ngươi mới là gà con.”

Liên Hạc cười lạnh: “Ta chưa từng ấu trĩ như vậy.”

Dịch Dữ Kiệt & Hứa Uyên: “...”

Sở Tri Nam lười phản ứng bọn họ, chỉ nhìn Cù Tầm Dương hỏi: “Cho nên Tầm Dương em muốn đi cùng ai?”

Cù Tầm Dương phải làm sao mới có thể đưa ra lựa chọn?

Cậu không có biện pháp lựa chọn.

Cho nên cuối cùng chỉ có thể dựa theo cách cũ của bọn họ, rút thăm quyết định.

Cù Tầm Dương đi đến bên cạnh Sở Tri Nam.

Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt tức đến thiếu chút nữa đánh nhau.

Liên Hạc không nói gì, chỉ ôm cậu một cái, nói: “Chờ anh trở lại.”

Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt cũng phân biệt dùng sức ôm cậu.

Dịch Dữ Kiệt nói cho dù nửa người dưới của hắn bị chặt đứt, phải bò cũng sẽ bò đến bên cạnh Cù Tầm Dương.

Được Cù Tầm Dương thưởng cho một cái tát.

Mà Hứa Uyên ngày thường giống với Dịch Dữ Kiệt thích khua môi múa mép, hiện tại lại chỉ nhìn Cù Tầm Dương không rên một tiếng.

Nhìn đến trong lòng Cù Tầm Dương lên men.

Cuối cùng Hứa Uyên tiến lên lại dùng sức ôm cậu một hồi lâu, sau đó hướng Sở Tri Nam đứng bên cạnh cậu nói: “Bảo vệ tốt em ấy.”

Sở Tri Nam gật đầu.

Hứa Uyên buông lỏng ra cậu, lúc xoay người rời đi, Cù Tầm Dương thấy hốc mắt hắn ửng đỏ, một khắc kia tầm mắt cậu cũng mơ hồ.

Cậu không muốn để bọn họ thấy cậu khóc, như vậy sẽ lại nhiễu loạn nỗi lòng của bọn họ, cho nên cậu xoay người đem mặt vùi vào ngực Sở Tri Nam.

Sở Tri Nam vỗ nhẹ sau lưng trấn an cậu.

Mười đội ngũ lần lượt xuất phát.

Đội của Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên đi trước, đội của Sở Tri Nam cùng cậu theo sát bọn họ, hai đội ngũ của Liên Hạc cùng Rogers khởi hành cuối cùng.

Sau khi cậu được Sở Tri Nam bế lên lại quay đầu lại nhìn về vị trí nơi Liên Hạc đang đứng.

Liên Hạc hướng cậu mỉm cười một cái, sau đó dùng khẩu hình nói với cậu: Đừng lo lắng.

Không biết tại sao, sau khi được câu này của Liên Hạc an ủi, nội tâm đang hoảng loạn bất an của cậu đã bình tĩnh lại một chút.

Chỉ là cậu vẫn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện mặc kệ phát sinh chuyện gì, ba người bọn họ đều có thể trở về tìm cậu, cầu nguyện cho năm người bọn họ cuối cùng nhất định phải ở bên nhau.

Sở Tri Nam ôm cậu nhanh chóng di chuyển đến trước đội ngũ, chín lính gác khác cách bọn họ hoặc gần hoặc xa theo sát phía sau.

Nơi này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, Cù Tầm Dương cảm thấy Sở Tri Nam đã di chuyển khoảng cách rất xa, nhưng chung quanh vẫn là cái gì cũng không có, trừ bỏ nham thạch vẫn là nham thạch, trừ bỏ đất cát vẫn là đất cát.

Không có bất luận vật gì còn sống, cũng không thấy bóng dáng quái vật.

Chuyện này làm cho trong lòng Cù Tầm Dương bắt đầu không thể kiên định, bọn họ thật sự có thể đi đến nơi của cơ thể mẹ sao?

Lúc này tốc độ của Sở Tri Nam dần dần chậm lại, tốc độ của nhóm lính gác phía sau bọn họ cũng chậm lại theo hắn.

Sở Tri Nam nói: “Nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái.”

Bọn họ đã sử dụng siêu năng lực di chuyển cao tốc vài tiếng đồng hồ, tuy nói thể lực của lính gác khác hẳn với người thường, cho dù để cho bọn họ chạy một ngày như vậy bọn họ đại khái cũng có thể làm được, bất quá nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng hợp lý cũng có thể làm cho thực lực của bọn họ phát huy đến trình độ tốt hơn.

Bọn họ có mang nước cùng đồ ăn, nguyên bản cho rằng dùng không đến, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng đi đến một đầu khác của hố đen liền sẽ tới sào huyệt của cơ thể mẹ, bọn họ sẽ lập tức triển khai chiến đấu, cho nên chuẩn bị cũng không nhiều, chỉ là để phòng hờ cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hiện tại thật đúng là cần dùng tới.

Sở Tri Nam ôm Cù Tầm Dương nhảy lên trên đài nham thạch cao nhất chỗ này, sau đó ở một chỗ nhẹ nhàng đem Cù Tầm Dương thả xuống.

“Ngồi nghỉ ngơi một lát.”

Kỳ thật Cù Tầm Dương một chút cũng không mệt, bởi vì cậu vẫn luôn được Sở Tri Nam ôm, trừ bỏ mặt bị gió mạnh thổi đến có chút tê dại, những thứ khác đều tốt.

Sở Tri Nam vặn chai nước đưa cho cậu.

Cù Tầm Dương nhận lấy uống một ngụm nhỏ, sau đó lại đưa cho Sở Tri Nam, “Anh cũng uống một ngụm đi.”

Sở Tri Nam lắc đầu, “Anh không khát, em uống nhiều một chút.”

Cù Tầm Dương đem nắp bình đóng chặt, cũng không uống nhiều, nước bọn họ mang không nhiều, nếu bọn họ phải ở chỗ này một đoạn thời gian, như vậy tài nguyên nước chính là đồ vật vô cùng trân quý, vẫn là uống tiết kiệm một chút tương đối tốt hơn.

Sở Tri Nam vẫn luôn quan sát chung quanh, thị lực của lính gác đều khác hẳn với người thường, có thể nhìn phi thường xa.

Cù Tầm Dương hỏi hắn có thấy cái gì hay không, Sở Tri Nam lắc đầu, đi đến ngồi xuống bẻn cạnh cậu.

“Trong phạm vi ba km, đều không có dấu hiệu của vật còn sống.”

“Tri Nam, anh nói chúng ta có phải đã đến nhầm nơi rồi không?”

Sở Tri Nam duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù thật sự đến nhầm, cũng không phải nguyên nhân do em.”

Cù Tầm Dương nói: “Có khả năng lúc trước chúng ta tiến vào, kỳ thật cũng không phải hố đen thì sao?”

Sở Tri Nam cười khẽ, “Vậy em cảm thấy là cái gì? Thông đạo đi thông tới dị thứ nguyên sao?”

Khó có được ở tình huống như vậy, Sở Tri Nam cao lãnh sẽ cùng cậu nói đùa, đại khái là muốn làm cho tâm tình của cậu thả lỏng một ít đi.

Cù Tầm Dương nói: “Anh cảm thấy nơi này là chỗ nào? Là tinh cầu khác sao? Hay là nói chúng ta có lẽ còn ở trên địa cầu?”

Sở Tri Nam nói: “Anh không rõ ràng lắm có phải là tinh cầu khác hay không, nhưng chúng ta hẳn là không ở địa cầu, em ngẩng đầu nhìn xem, không trung trên địa cầu cũng không phải như vậy.”

Cù Tầm Dương ngẩng đầu nhìn không trung trên đỉnh đầu như là bị một tấm màn sân khấu màu đen che lại một tầng, không trung của địa cầu đích xác không phải là như vậy, cho dù là ban đêm, cũng sẽ có ánh trăng, có ngôi sao, có bầu trời đêm mỹ lệ.

Sau đó cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kích động nói: “Em lúc trước đã cảm thấy nơi này thoạt nhìn có chút quen thuộc, mặt đất nơi này giống như bề ngoài của mặt trăng, chúng ta có phải đã đi đến mặt trăng rồi hay không?”

Sở Tri Nam nói: “Không phải, mặt trăng không có dưỡng khí.”

Vừa nghe Sở Tri Nam nói như vậy, Cù Tầm Dương cũng mới phản ứng lại, đúng vậy, ở chỗ này bọn họ hô hấp phi thường thông thuận, cho nên cái địa phương này trong không khí cư nhiên cũng có dưỡng khí?!

Cho nên nơi này rốt cuộc là nơi nào? Là một hành tình khác tương tự như địa cầu sao?

Nhưng nếu là như thế này, bọn họ tìm tòi khoảng cách lớn như vậy, tại sao vẫn không thấy bất luận động thực vật nào, không có nguồn nước, không có cây cối, không có mặt cỏ, chỉ có bộ dáng tử khí thâm trầm trước mắt này?

Đáng tiếc không ai có thể cho cậu đáp án.

Chân tướng chỉ có thể do chính bọn họ tìm kiếm.

Sau khi tất cả mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, bọn họ một lần nữa khởi hành.

Lần này tốc độ của Sở Tri Nam so với ban đầu còn muốn nhanh hơn, bởi vì hắn không cần lại lưu ý tình huống trong vòng ba km này.

Bất quá tốc độ hiện tại của hắn, làm chín lính gác phía sau nhất thời có chút theo không kịp, nhưng những lính gác đó chỉ cần không bị lạc khỏi đội ngũ là được.

Nơi này hẳn là không phân chia ban ngày cùng ban đêm, bọn họ đã rời khỏi điểm tập hợp ban đầu rất lâu, đương nhiên khoảng cách cũng đã rất xa.

Rogers có nói qua, nếu tiểu đội thật sự không thu hoạch được gì, cứ theo đường vòng trở về, trở lại điểm tập hợp ban đầu chờ những đồng đội khác.

Nếu có tiểu đội nào phát hiện tình huống, lập tức phái tinh thần thể đi thông tri cho những tiểu đội khác.

Rogers hy vọng mọi người tận khả năng ở trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm khoảng cách xa nhất, bất quá khi đó hắn đại khái cũng không dự đoán được, nơi này sẽ lớn như vậy.

Tuy nói ban đầu mười tiểu đội tất cả đều rời đi mười phương hướng bất đồng, nhưng lấy khoảng cách cùng tốc độ tìm kiếm hiện tại của bọn họ, đại khái đã tìm được hơn một ngàn km cũng nói không chừng, nếu đây là một quả tinh cầu, bọn họ theo lý mà nói cũng nên có thể gặp được một vài đồng đội, nhưng mà cho tới bây giờ, bọn họ cư nhiên cũng không có ngẫu nhiên gặp được bất luận một đội ngũ nào khác, chuyện này đúng là làm người ta cảm thấy có chút hoảng hốt.

Bởi vì bọn họ không cách nào xác định rốt cuộc là bởi vì nơi này quá lớn, hay là nói những tiểu đội gặp khác đã gặp nguy hiểm...

Sở Tri Nam nói nếu lại đi năm trăm km nữa vẫn không có bất luận thu hoạch gì, bọn họ trước cứ theo đường cũ đi vòng trở về.

Tất cả mọi người không có dị nghị.

Ngay lúc bọn họ vượt qua năm trăm km cũng không thu hoạch được gì chuẩn bị vòng về, Cù Tầm Dương đột nhiên cảm giác cả người như là bị một tầng hơi nước bao trùm, trước mắt nháy mắt trở thành một mảnh sương mù mênh mông, cái gì cũng thấy không rõ.

Sau đó cậu cảm giác được Sở Tri Nam ôm cậu xuyên qua một tầng lớp màng, tầm mắt dần dần rõ ràng lại, chờ sau khi thấy rõ tình huống trước mắt, cậu lập tức nắm chặt thân thể Sở Tri Nam.

Thân thể Cù Tầm Dương khống chế không được run rẩy, dùng giọng thì thào nói với Sở Tri Nam: “Là... Là nơi này.”

Trước mặt bọn họ, là những thực vật phát ra ánh huỳnh quang màu tím lam, hoặc cao ngất trong mây, hoặc thấp bé thành từng phiến.

“Những thực vật này cùng cái lúc trước em thấy giống nhau như đúc.”

“Chúng ta có khả năng đã tới sào huyệt của cơ thể mẹ rồi”

Sở Tri Nam tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng tay đang ôm Cù Tầm Dương âm thầm siết chặt, hắn phóng xuất ra Hôi nhãi con, Hôi nhãi con lập tức xoay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía sau.

Cù Tầm Dương trơ mắt nhìn thân ảnh Hôi nhãi con xuyên thấu qua gợn nước sau đó trực tiếp biến mất.

“Tình huống này là như thế nào? Có kết giới sao?”

Sở Tri Nam bất đắc dĩ cười một cái, “Có thể là không gian cơ thể mẹ chế tạo.”

Đúng vậy, không gian nghe ra đích xác so với kết giới càng giống hơn, nếu cơ thể mẹ có thể chế tạo ra hố đen, vậy chế tạo một cái không gian để che giấu cũng không kỳ quái.

Lúc này những lính gác ở phía sau bọn họ cũng một người tiếp một người xuyên qua vách tường không gian tiến vào nơi này.

“Ngọa tào!”

“Nơi này là đâu?”

“Cho nên chúng ta tìm được sào huyệt rồi?!”

Tuy rằng bọn họ đều khiếp sợ, nhưng thanh âm của những lính gác này đều hạ xuống thấp nhất, bởi vì bọn họ cũng không ngu, ở bất luận tình huống nào chưa thể nắm giữ trước mắt, rút dây động rừng sẽ không tốt.

Một lính gác cấp A trong đội bọn họ tên Chung Lễ Vinh đi đến bên cạnh Sở Tri Nam, thấp giọng nói: “Tôi vừa nãy ở trên đường tới đây cùng tinh thần thể của ngài gặp thoáng qua, liền suy đoán ngài có khả năng đã phát hiện, cho nên tôi bảo những người khác cũng phóng thích tinh thần thể đi thông tri những tiểu đội khác.”

Sở Tri Nam ân một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói: “Chúng ta là đồng đội, không cần dùng tôn xưng với ta.”

Chung Lễ Vinh gật gật đầu, “Vậy hiện tại chúng ta trước âm thầm tìm hiểu nơi này một chút, hay là chờ những đồng đội khác hội hợp?”

Sở Tri Nam nói: “Không có tình huống gì thì không được hành động thiếu suy nghĩ, trước chờ đồng đội tới.”

Chung Lễ Vinh đáp: “Đã biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro