Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Vân Phong, 20 tuổi, nam thần của trường đại học kinh tế S.A.T, chán nản xách cặp đi về phòng trọ, thỉnh thoảng đá vào gạch trên đường trúng chó rồi bị chó đuổi chạy thở không ra hơi.

Lết về đến phòng, úp mặt xuống giường, Vân Phong thở dài. Ai gu, toàn mấy kiến thức tạp nham. Mấy bà giảng viên giảng chán ngắn, để ông đây lên giảng còn hơn. Vân Phong ngước mặt lên kêu to:

"- Thiên a, chán quá."

Ánh mắt lướt qua một cuốn ngôn tình trên bàn, Vân Phong dừng lại. Ý, ngôn tình kìa!

Vân Phong tiến tới cầm ngôn tình xuống xem thử. Tên tác giả là Du Dương, bạn cùng phòng trọ với Vân Phong. Có lẽ Du Dương mới đi in cuốn truyện này về.

Ít ai ngờ rằng nam thần trường S.A.T lại có sở thích là đọc ngôn tình và tự kỉ một mình khi không tắm. Ở đời chẳng có ai hoàn hảo cả. Haha.

Tên cuốn truyện là "Thiên Thần Của Chúng Tôi". Vân Phong vừa liếc thấy tiêu đề cuốn truyện liền bụm miệng lại. Ọe, mắc ói!

Du Dương thật không biết đặt tên, để ông đây đặt lại cho. Vân Phong đem bút ra gạch gạch, lại ghi một dòng chữ đè lên "Em Gái Dang Rộng" rồi cười đầy nham hiểm. Vậy mới đúng!

Mở cuốn truyện ra, đập vào mắt Vân Phong là hàng trăm chữ, hàng nghìn chữ. Sao truyện cẩu huyết vãi nồi thế? Nữ chính vừa chương đầu đã XXOO tòe loe máu me, làm nơi nào đó của Vân Phong căng cứng, cmn!

...

Sau khi nghiền ngẫm cuốn truyện với tốc độ vô cùng nhanh, cuối cùng Vân Phong thốt ra hai tiếng:

"- Dở ẹc!"

Gì chứ. Nữ chính abcxyz với nam chính, à thì ngôn tình NP mà. Nhưng mà mấy thằng nam chính cũng ngu quá, cuối cùng bị nữ chính giết, ấy thế mà vẫn mỉm cười "tôi không sao". Nguyên lai là vì gia đình các nam chính vừa trực tiếp vừa gián tiếp giết hại gia đình nữ chính, thế nên khi nữ chính giết liền nhăn răng ra cười. Sau đó nữ chính liền sống hạnh phúc bên cạnh anh họ. Một cuốn thịt văn cẩu huyết!

Nhân vật mà Vân Phong đồng cảm nhất là Hạ Tương Giao, dám yêu dám hận. Thật không biết Du Dương viết kiểu gì, tâng bốc nữ chính tận trời mây còn nữ phụ thì cho dọn chuồng gà. Thà để ông đây tự viết còn hay hơn!

Đưa tay lên xoa mi tâm, Vân Phong đưa ra một quyết định sáng suốt, đó là đi ngủ. Vừa dứt lời, Vân Phong liền nằm lên giường nhắm mắt đắp chăn, trực tiếp đi đánh cờ với Chu công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro