Thế giới 1: Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trầm Lăng

Chương 10: Mông bị đè xuống để lưỡi chơi bướm nhỏ (cunnilingus/liếm âm hộ)/bị nhân vật chính ý dâm/điện thoại từ chú nhỏ

(Chương này không sửa)

Trong camera, Nguyệt Độc cúi đầu xuống, mái tóc dài màu xám trắng mềm mại suôn mượt bị buộc lại với nhau, nốt lệ chí nơi đuôi mắt giúp cắp mắt bạc của y tăng đôi phần quyến rũ.

Một giọng nói vang lên.

"Dùng cái này như nào vậy nè..."

Tiếp đó là tiếng ấn nút tạch tạch, không biết Nguyễn Kiều nhấn nhầm phải nút nào khiến màn hình bị xoay lại, đổi thành chính khuôn mặt của Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiệt đột nhiên thấy mặt mình xuất hiện trong video thì sững sờ một chốc.

"Nè... sao, sao cái màn hình này không xoay về đằng trước vậy? Cái này dùng như nào thế?" Giọng của em nghe thật vội vã: "Nó bắt được mặt tôi rồi!"

Nguyệt Độc được em giẫm rên rỉ mấy tiếng, y liếm mép bướm mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên, dùng bàn tay đang để không của mình xoay màn hình lại.

"Em thật sự muốn quay?"

Giọng của Nguyệt Độc khàn khàn, nhìn Nguyễn Kiều giơ camera lên, ánh mắt tối sầm lại.

"Đúng vậy, mau liếm đi mau liếm đi."

Chiếc máy quay này khá to, thân máy được Nguyễn Kiều đỡ bằng cả hai tay, ống kính chĩa thẳng xuống hạ thể bóng láng không lông của em.

Em thậm chí còn giẫm cái dương vật đang cứng rắn dưới chân mình: "Nhanh lên!"

Gần như đã gấp không chờ nổi mà phải thúc giục Nguyệt Độc.

Nguyệt Độc khựng lại một thoáng, rồi đột nhiên nắm chặt chiếc đùi đang gác trên vai mình và nâng lên, sau đó ép sang hai bên. Động tác khiến hai chân Nguyễn Kiều bị banh rộng ra, khe thịt giữa hai chân cũng bị hé ra một xíu, kẽ hở chính giữa trở nên rộng hơn chút.

Âm vật dựng đứng trên lỗ niệu đạo giống như một nụ hoa nhỏ.

Toàn bộ mu lồn mơn mởn mềm mại căng mọng như đóa hoa, miệng lỗ hồng nhạt còn đang rỉ nước.

Nguyệt Độc cúi đầu lại gần là có thể nhìn thấy cái bím non này hơi khép mở theo từng hô hấp của Nguyễn Kiều. Bấy giờ hai chân em bị banh ra tạo thành tư thế cây cầu, cũng vì thế mà có thể nhìn thấy một xíu thịt huyệt quyến rũ như trái đào chín, mời mọc người ta địt vào để lỗ nhỏ bớt rỉ ra từng giọt mật dịch.

Thịt bướm có màu nhạt lại mềm, khi bị nắc thật mạnh hay đạt cực khoái sẽ biến thành màu đậm, khoe ra một màu độc nhất đầy dâm dục.

Nguyễn Kiều vẫn còn đang lao lực ôm thân máy đen xì vào trong ngực, lưng em tựa lên vách tường, nếu không có chỗ dựa này chắc em đã ngã oặt ra từ đời tám hoánh nào rồi.

Mặt mũi Nguyễn Kiều đỏ phơi phới, nhìn vào video trong camera.

Em nâng máy lên, định quay cận cảnh mặt Nguyệt Độc.

Nhưng em không biết rằng bướm nhỏ của mình đang mấp máy, thịt bướm non mềm bên trong bị kéo ra cùng từng giọt dịch trong suốt.

Vật dưới chân nóng quá.

Em đỏ mặt thở hổn hển, Nguyệt Độc còn giữ chặt cổ chân em thúc con cặc vừa thô vừa cứng qua lớp vải, cọ lòng bàn chân em nóng ran lên vẫn chưa chịu dừng lại.

Dường như đã ngắm bướm đủ rồi, Nguyệt Độc rốt cuộc vươn đầu lưỡi chen vào trong hoa huyệt.

Cơ lưỡi y rất linh hoạt và phát triển, sau khi bướm nhỏ bị xâm nhập, lần đầu tiên Nguyễn Kiều cảm nhận được cảm giác thịt bím múp bị căng ra, mười ngón tay của em siết chặt máy quay phim màu đen, chiếc miệng nhỏ phải há ra thở hổn hển.

Lỗ lồn bị lưỡi mút lấy kéo căng ra, thịt lồn bên trong như bị dọa sợ lập tức co rút lại, không ngờ còn kẹp đầu lưỡi chặt hơn khiến Nguyễn Kiều càng cảm nhận được chiếc lưỡi đã kích thích thịt dâm trong cơ thể em như thế nào một cách rõ ràng và sâu hơn.

Âm vật dựng thẳng, một chút xíu mật dịch ngọt nị bị vương ra.

Nhưng chiếc lưỡi cắm bên trong bướm lại không biết điều, đến khi đầu lưỡi chạm phải một chiếc màng mỏng nào đó bên trong, lưỡi hoạt động nhẹ nhàng nong âm đạo luôn thít chặt từ xưa đến giờ rộng ra. Nguyệt Độc cụp đôi mi màu bạc xuống, cẩn thận mút liếm.

Đầu lưỡi chạm phải các lỗ màng trinh.

Lưỡi của y nhanh chóng liếm một vòng quanh lỗ màng, màng xử nữ mẫn cảm chưa bao giờ bị vật sống cọ xát trong chớp mắt đó tê rần khiến xương cụt Nguyễn Kiều cũng phải nhũn ra vì khoái cảm. Em phát ra tiếng rên rỉ ư a, không biết Nguyệt Độc liếm chỗ nào của mình.

Nhưng đúng là rất sướng.

Vậy nên em vẫn banh lồn ra cho Nguyệt Độc liếm.

Nhưng tất cả thanh âm của em đã bị ghi lại, tự mình giơ camera lên quay, lại còn rên rỉ dâm đãng như vậy nữa.

Thốt nhiên, Nguyễn Kiều kêu a một tiếng.

"Không, hư a! Anh không được, không được dùng đầu lưỡi... ưm ưm——"

Nguyễn Kiều vùng vẫy, chiếc camera không được cầm chắc bị lăn xuống giường. Em giãy giụa muốn chạy đi nhưng hai đùi đã bị cố định lại, cẳng chân quơ quơ lung tung, mông mẩy run bần bật.

Đôi mắt xinh xắn của em đã ngấn lệ.

"Đừng mút nữa... hu hu, lưỡi, lưỡi mút chết mất thôi..."

Em cong cả người lên chật vật giãy giụa trên giường bệnh, trong khi đó Nguyệt Độc không ngừng nắc cái lỗ lồn em bằng chiếc lưỡi, mỗi một lần vào ra y luôn hung hăng nong rộng thịt lồn, chiếc lưỡi liếm mạnh một cách linh hoạt, thậm chí thỉnh thoảng còn ngậm lấy hột le và cánh bướm, mút đi những mật dịch chảy từ trong âm đạo ra.

Chiếc eo trắng trẻo nõn nà vốn hơi hạ xuống cũng theo đó mà run bắn lên. Đầu ngón tay Nguyễn Kiều giật nhẹ, không cả giữ được ga trải giường; bướm nhỏ bị chiếc lưỡi đâm thọc mạnh mẽ, toàn bộ da thịt nơi xương mu cũng bị chơi đỏ hết cả.

Chiếc camera đã thay đổi góc quay nhưng vẫn nghiêm túc quay lại tất cả mọi việc đang diễn ra.

Nước mắt em sắp òa ra, em vô lực dựa vào tường trắng, ngón tay vừa thon vừa dài, ga trải giường dưới thân đã bị em vò đến nhăn nhúm.

Trên người không mặc đò gì cả, hai núm vú đáng yêu hơi vểnh lên, hồng hào phát hờn.

Ánh mắt em đã hơi tan rã, em cắn môi dưới, rên hừ hừ.

Nguyễn Kiều không biết mình ra khỏi phòng y tế như thế nào.

Bướm nhỏ của em bị liếm sưng lên, âm đạo bị chọc bắn mấy lần cũng không được buông tha, cuối cùng Nguyệt Độc đè bướm xinh xuống mút một hồi lâu, mãi đến khi không phun ra được giọt dịch nào nữa mới thả em đi.

Chim nhỏ cũng được bắn hai lần, là Nguyệt Độc nắm tay em dạy em tự thủ dâm.

Tốt xấu gì...

Nguyễn Kiều hít hít mũi, khóe miệng xị xuống, trông thật héo hon.

Em còn tưởng rằng mình có thể bắt nạt bác sĩ...

Em đang đi thì đột nhiên xoay người lại, bất cẩn va phải một người bên cạnh, Nguyễn Kiều lùi về sau mấy bước, không ngờ đằng sau mình vẫn còn một người khác.

Người nọ lại không đứng vững, hại Nguyễn Kiều ngã nhào theo anh, mông em đè lên trên "cậu bé" của anh ta.

Nguyễn Kiều nâng chân mày lên, đang định tức giận thì mông em chợt thít lại, em như nhớ ra chuyện gì đó.

Em đè làn váy đằng trước xuống, hoảng loạn đứng dậy, hai chân còn đang loạng choạng chưa vững đã quay đầu, đỏ mắt dọa người:

"Nè, đừng có mách lẻo đó!"

Không ngờ người đó lại là Sở Mạc Sinh.

Thế là thù mới hận cũ, càng ghét tên nhân vật chính này hơn.

Nguyễn Kiều hừ lạnh một tiếng, giả vờ vô tình kéo kéo mép váy xuống, không thèm quay đầu lại đã ngúng nguẩy bỏ đi, thậm chí không thèm quan tâm đến nam sinh xa lạ gọi em là Kiều Kiều và đang í ới xin lỗi em.

Em tức giận quay ngoắt đi.

—— bệnh tâm thần!

【 Làm sao vậy? 】

Nguyễn Kiều cau mày, trộm mắng Sở Mạc Sinh: Thật là không thể hiểu được, đường đường là nhân vật chính mà mỗi đi đường thôi cũng không vững nữa!

Hệ thống cạn lời không nói thêm gì nữa.

Nhưng Nguyễn Kiều vừa kéo tà váy đằng trước xuống thì cặp mông phía sau lại bị lộ ra phân nửa.

Hệ thống nhíu nhíu mày.

【 Đằng sau bị lộ hàng rồi. 】

Nguyễn Kiều kinh hô một tiếng, trở tay kéo mép váy phía sau xuống.

Sở Mạc Sinh thấy Nguyễn Kiều đi ra khỏi phòng y tế với tư thế loạng quạng.

Mắt cá chân vẫn còn dấu tay, đùi thịt sau lớp váy cũng có mấy vết đỏ.

Gì thế này...

Sở Mạc Sinh nhíu mày.

Sợ người khác không nhận ra em từng bị ai địt à?

Ma xui quỷ khiến anh bám theo sau Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều đi không nhanh, anh cũng chậm rãi bước theo. Nhìn vành tai trắng hồng cùng chiếc cổ nõn nường của Nguyễn Kiều, không hiểu sao anh lại bắt đầu thất thần.

Mãi đến khi Nguyễn Kiều đột nhiên va vào người khác phải lùi về sau mấy bước.

Sở Mạc Sinh phản xạ có điều kiện tiến lên đỡ em —— nhưng ngay trong một thoáng đó, anh ghìm bản năng của mình lại.

Anh trơ mắt nhìn Nguyễn Kiều ngã xuống đè mông ngồi trên người anh.

Tên nhóc này... Lại không mặc quần lót.

Mông em đầy đặn, dù cách một lớp vải anh cũng có thể cảm nhận được em không mặc gì dưới váy.

Chỉ là Sở Mạc Sinh không ngờ rằng khi Nguyễn Kiều đứng dậy, anh lại nhìn thấy một cảnh tượng không đoán trước được.

Lồn múp của Nguyễn Kiều mũm mĩm, hình dáng vừa xinh, trước kia rất trắng, trắng như thoa ra phấn, rất hấp dẫn.

Nhưng hôm nay...

Sở Mạc Sinh khẽ thở hổn hển một hơi.

Hồi tưởng lại dáng vẻ lúc Nguyễn Kiều đứng lên.

Cửa vào âm đạo màu đỏ nhạt như bị cái gì đó nong ra rất lâu nên chưa kịp khép lại, cánh lớn cánh bé bị vạch ra khỏi miệng huyệt, trên cánh còn vương lại chút dịch dâm, trong lỗ nhỏ là thịt bướm đỏ mềm.

Thậm chí còn hơi hơi khép mở.

Không biết cái bím đỏ thắm béo múp này đã trải qua việc gì mà lại có cơ thịt mềm mại đẫm nước như vậy, lồn của Nguyễn Kiều có rất nhiều đường lằn, trông rất uy tín; trên cửa âm đạo còn dính chút dịch nhầy, mỗi khi Nguyễn Kiều bước đi, nó cũng nhẹ nhàng đong đưa theo.

Không chịu nhỏ xuống.

Càng đòi mạng hơn là... nếp uốn ở mông đít Nguyễn Kiều chu ra ngoài cứ như nụ mai đỏ vậy, chắc hẳn bị nhét thứ gì đó vào bên trong.

Một chiếc móc kéo lộ ra bên ngoài.

Váy em lại ngắn cũn cỡn, một khi đút vào như thế, ai nhìn kỹ là có thể nhìn thấy chiếc móc nhỏ trong đít em.

Làm gì không biết...

Sở Mạc Sinh thở hổn hển tựa vào tường, bất lực nhìn trụ thịt đang ngo ngoe rục rịch trong quần.

Muốn được người ta kéo giúp đúng không?

—— "Nè, đừng có mách lẻo đó!"

Còn gọi anh là "nè".

Sao lại không lễ phép như vậy chứ?

Chờ anh kéo cái vòng trong mông ra, đến lúc đó đít chảy nước, xem em dám dữ nữa không?

Còn gọi "nè" nữa không?

Sao không gọi là...

Trong đầu Sở Mạc Sinh đột nhiên vang lên một giọng nói.

Có một tay hóng hớt đi coi đánh ghen, vô tình ghi lại được cảnh ấy.

Đoạn video đó được cắt riêng ra, sau khi loại bỏ những tập âm gây nhiễu, cuối cùng chỉ giữ lại hai chữ.

Đúng là...

Sở Mạc Sinh xoa xoa dái tai mình, cảm giác cả vành tai nóng lên một cách vô cớ.

Anh ngồi nghỉ trong chốc lát rồi đứng dậy.

Không đến sân thể dục mà lập tức quay về phòng ngủ.

Sở Mạc Sinh không đoán được rằng ý tưởng bộc phát của mình lại hơi chó ngáp phải ruồi.

Bấy giờ, Nguyễn Kiều đang gác một chân lên bàn trong phòng ngủ, đầu ngón tay hồng hào đang móc chiếc vòng kéo ra ngoài.

Cảm giác này có hơi kỳ cục kẹo.

Hậu huyệt bị kéo căng, khi rút chiếc USB bị nhét bên trong ra, nó đè lên tuyến tiền liệt trong trực tràng, phút chốc hai chân Nguyễn Kiều mễm nhũn cả ra.

Nhưng khá may là em vẫn lôi được nó ra.

Em ồn ào đòi chứng cứ, Nguyệt Độc bèn sao cho em một chiếc USB.

Thật ra có thể gửi trực tiếp qua di động, nhưng bướm nhỏ của Nguyễn Kiều vừa bị mút sưng lên nên em không dám nhắc lại chuyện này.

Điển hình cho việc bắt nạt kẻ yếu.

Khi đang nằm nghiêng trên giường lau chút nước dính trên USB, di động của Nguyễn Kiều chợt nhấp nháy.

Tuy trường học theo hình thức phong bế nhưng không cấm người nhà đến thăm hoặc liên lạc.

Nguyễn Kiều nhìn màn hình di động.

Là cuộc gọi video từ Nguyễn Thịnh.

Tình cờ Nguyễn Thịnh đặt avatar là ảnh chân dung.

Ngũ quan hắn như được đẽo gọt một cách sắc bén, anh tuấn mà nghiêm nghị, lộ ra vẻ lạnh nhạt và xa cách.

【 Nguyễn Thịnh ngoài lạnh trong nóng, cậu gọi hắn là chú nhỏ, hắn cũng sẽ không khiến cậu khó xử. 】

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở Nguyễn Kiều.

Ai ngờ Nguyễn Kiều lại luống cuống tay chân vội vàng nhận máy, đầu óc trống rỗng, vừa mở miệng đã gọi: "Chú... chú nhỏ ạ."

Em còn đang nằm nghiêng trên giường, cổ áo đồng phục thủy thủ hơi trễ xuống khoe ra xương quai xanh xinh đẹp tinh tế và một mảng ngực trắng nuột nà.

Nguyễn Kiều nắm di động, mấy lọn tóc dính lên mặt.

Vừa hãi vừa sợ, em lí nhí gọi: "Chú nhỏ..."

Em hoảng lắm.

Khoảng thời gian này vốn là thời gian lên lớp, rất nhiều học sinh không huấn luyện thì cũng học lớp văn hóa, tổng điểm thi và thực lực sẽ quyết định hướng đi của họ sau này nên tuyệt đại đa số mọi người học tập rất nghiêm túc.

Chỉ riêng mình Nguyễn Kiều mỗi ngày không đi chơi thì là nghĩ cách gây rắc rối cho Sở Mạc Sinh.

Bây giờ có video bắt quả tang tận mặt, em sắp xong đời rồi.

Nguyễn Thịnh chỉ cần nhìn bối cảnh đằng sau là biết ngay em đang nằm trong ký túc xá lười biếng.

Nguyễn Kiều khẩn trương đổ mồ hôi hột.

Bên kia màn hình, Nguyễn Thịnh lại khẽ sửng sốt.

Lúc này Nguyễn Kiều mới nhìn thấy đằng sau Nguyễn Thịnh có rất nhiều người mặc quân trang và áo blouse trắng đang đi đi lại lại, em vừa gọi một câu mà đã có mấy người ghét mắt nhìn sang.

Hiển nhiên là cuộc gọi công khai.

Đầu Nguyễn Kiều đần ra, em chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ.

Em hoang mang vội vàng đứng dậy xuống giường, kéo áo lên che ngực, vẻ mặt xấu hổ đến nỗi không biết nên bày ra biểu cảm gì đây.

Nguyễn Thịnh đột nhiên quay đầu sang một bên, sau đấy nhấn nút gì đó rồi mới nói chuyện với em:

"Thiết bị mới, tiến sĩ Trần yêu cầu chú dùng thử, chú bèn gọi cho cháu."

Nhưng tiếp sau đó hắn hỏi ngay một câu:

"Nhuyễn Nhuyễn, sao cháu không đi học?"

---------------------

[1] Có nhiều kiểu khẩu giao như: Liếm âm hộ (cunnilingus), liếm dương vật (fellatio), liếm hậu môn (analingus); khẩu giao tương hỗ (Facesitting hay tư thế 69); Gangsuck/blowbang/lineup (1 nữ liếm cho n nam),... mình sẽ ghi chú cụ thể.

[2]Nguyên văn là danh khí (nghĩa là uy tín, nổi tiếng,...). Trong truyện H zăn thì được biết đến là từ lóng chỉ những chiếc bum búm đỉnh của chóp khiến đàn ông mê mệt. Cái này vui lắm, để nào tui sưu tầm rồi edit cho mn đọc.

---------------------

Editor: tên của bạn Kiều được hình thành như sau: kiều nhuyễn (mềm mại, yếu ớt) => nhuyễn kiều => Nguyễn Kiều. Nên biệt danh của ẻm là: Kiều Kiều, Tiểu Kiều và Nhuyễn Nhuyễn.

Theo sự tìm hiểu mù mờ của mình thì: Từ 阮 có nhiều cách đọc, (juàn, ruǎn, yuán). Họ thì đọc là juàn (họ Nguyễn), miêu tả tính cách thì ruǎn (mềm mại/nũng nịu). Cách đọc yuán đồng âm với chữ 元 (họ Nguyên).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro