5- Anh ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao đéo muốn nhìn thấy mày tí nào!! Mày biến xa tao ra!!

---------------------------------------------------

Tôi ngồi ngẩn tò te nhìn qua của sổ bệnh viện. Bầu trời thì cao xanh thế, mà sao cái số tôi nó như ngày giông bão ấy, chỉ tiếc là tôi chưa qua thung lũng thôi. Thở dài thầm than cho cái số mình, tôi nhảy dựng lên khi cái cảm giác lạnh buốt hóa đá cả tâm hồn ở bên má. Quay đầu nghe cái tiếng răng rắc của cột sống, tôi thấy ông Tùng cầm cốc trà sữa áp lên má tôi, tay kia còn đùm to đùm nhỏ cái gì ấy. Nhưng tôi thì cóc quan tâm, trời này có trà sữa uống thì quan tâm cái chó gì nữa. Thò tay cầm cốc trà sữa đục cho vào mồm hút rột một cái, tôi thao tác như thể chậm 5 giây thôi thì miếng ăn đến mồm cũng rơi mất ấy. Nhồm nhoàm nhai mấy cục trân châu, tôi bây giờ mới để ý ông Tùng. Phần vai cái áo đồng phục của ổng đỏ lòm màu máu, đã hơi khô lại.

- Áo dính máu kìa, màu em à?

- Không, tiết canh đấy. Mày hỏi thừa vl. Không máu mày máu ai.

Ổng im lặng một lúc, tay bóc hộp cháo ra rồi thổi thổi.

- Nay anh định về qua đón mày đi uống nước, vừa vào trường mày thấy xe cứu thương ở đấy, còn mày nằm ở hành lang, người be bét máu. Tao tưởng thảm án ấy.

- Thế anh bế em à?- Tôi hỏi đùa.

- Không anh mày thì ai! Mẹ, tí nữa thì tao tẩn ông thầy mày một trận ra bã. Trường mày nó rẻ rách đến cái độ không có nổi phòng y tế mà để học sinh nằm ngất trên hành lang chờ à?!

Ông Tùng nói đến đây, nghiến răng ken két, tay nắm đến độ nổi cả gân xanh. Tôi thấy thế cũng bỏ cốc trà sữa xuống, không uống nữa, vân vê nó trong tay, thỉnh thoảng lại đánh mắt sang ông Tùng. Trông căng vl, mẹ, nhìn kiểu ổng sẽ đục tòe mỏ thằng nào sờ vào.

Ọt ọt ọt

Ụ má nó nhục nhã thật chứ đùa. Bụng tôi làm một tràng âm thanh to đùng đòi cơm. Ông Tùng nhìn tôi, đứng hình mất mấy giây, rồi ngửa cổ lên cười khằng khặc như con vịt bị bóp cổ. Lau đi giọt nước mắt đã tuôn rơi vì buồn, buồn cười của mình, ổng đưa tôi bát cháo vịt thơm phức còn nghi ngút khói, hai vai vẫn đang run run.

- Cười con quẹc!!

Tôi thẹn quá hóa giận, gào mồm lên với ổng, thế là thằng chả cũng đéo nhịn cười nữa, hô hố cái mồm cười. Tôi ngậm ngùi xúc từng thìa cháo cho vào mồm, ăn trong sự đội quần. Tôi không muốn ăn đâu, thề, nhưng tại nó bị ngon ấy.

Ăn xong tôi để bát đấy nằm lăn ra giường tính ngủ, người ta nói căng cơ bụng trùng cơ mắt mà, với cả tôi ở viện theo dõi đến mai mới về cơ. Nhưng tôi éo ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Ông Tùng thấy thế, sờ lên trán tôi, cái lành lạnh của tay ổng làm tôi dễ chịu, như cái điều hòa ấy, nên tôi híp mắt tận hưởng.

- Tùng, hát cho em nghe đi.- Tôi lầm bầm mấy lời.

Ổng im lặng một lúc.

Bây giờ anh biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào

Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa

Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi

Thiên đường xưa khép lại, từ muôn năm rồi

Thế mà ổng hát cho tôi nghe thật. giọng ổng thuộc tông trầm, hát mấy bài buồn là rầu héo người luôn.

Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió

Trôi qua không gian và nguôi lãng dần

Những điều anh chưa nói với em

Hôm chia tay cây vừa trút lá

Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn

Hát gì lên đi đêm quá yên...

Mắt tôi cứ díu lại, rồi tôi lăn ra ngủ luôn.

Lúc tôi tỉnh lại, thì người ở bên cạnh tôi không phải ông Tùng nữa, mà là nhãi Lam. Chắc nó rình rồi mò đến, chứ thằng cha kia làm sao mà cho nó vào, thế đéo nào ổng ghét nó ra mặt luôn. Nó lén lút nhìn tôi, khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì nó rụt người lại, ấp úng.

- Anh ơi...

Bây giờ tôi không biết phải đối mặt nó ra sao nữa. Phải chăng vì nó là nguyên nhân khiến tôi gặp đủ loại chuyện hãm chó, nên tôi không thể nào đối với nó như trước được nữa.

- Có việc gì?

- Em...Em xin lỗi...

- Mày bị nói lắp à? Lỗi lầm đéo gì, bây giờ tao đéo muốn nhìn thấy mày tí nào!! Mày biến xa tao ra!!

Tôi gào mồm lên, xong kéo chăn phủ kín đầu. Nó thấy thế, cũng lặng im, nhưng đứng đấy rất lâu rồi mới quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro