Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đi chơi xa lần này, nơi Tây Ngư đặt chân đến là thành phố London của nước Anh. Hành trình bay từ Việt Nam sang nước Anh xa xôi mất hơn nửa ngày, vì không quen đi máy bay lâu nên được hai phần ba quãng đường Tây Ngư bắt đầu có triệu chứng say máy bay nhẹ, cậu chọn cách vào giấc ngủ để làm dịu bớt cảm giác khó chịu trong người.

Cậu ngủ rất say, Albert không thể lân la đến tiếp cận bắt chuyện, mà Titus cùng Alan cũng không thể đi đến làm quen. Nhưng lúc này không ai có tâm trạng nghĩ đến việc tranh ai hơn ai. Nhìn thấy Tây Ngư khi ngủ thỉnh thoảng nhíu mày, cả ba người hơi sốt ruột, trao đổi nhau bằng ánh mắt.

Sau một lúc, nhìn thấy sắc mặt Tây Ngư có vẻ tệ hơn, môi cậu tái lại trông rõ, Albert liền yêu cầu tiếp viên mang một ly nước gừng nóng đến. Đợi tiếp viên rời đi, hắn cầm cốc nước đến ngồi xuống cạnh Tây Ngư, để cậu dựa vào ngực mình, vừa thổi nguội nước gừng vừa đút cho cậu.

"Cậu bé, ngoan nào, uống một chút sẽ không khó chịu nữa." Nước gừng bên miệng cậu cứ trôi xuống vạt áo, Albert kiên nhẫn dỗ dành, vừa dùng khăn lau đi vừa đút nước mới cho cậu.

Tây Ngư đang khó chịu trong người, bụng cứ nhộn nhạo không yên, cậu chỉ muốn yên tĩnh ngủ say, không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì vào bụng, nên trong cơn mê man đã hất tay ra. Được một lát, không nhận thấy động tĩnh bị quấy rối lần nữa, cậu mới giãn mày ra yên tâm vào giấc.

Albert không tiếp tục ép cậu uống nước, hắn đặt cốc nước sang một bên, chuyển qua dùng khăn ướt lau khuôn mặt cậu. Ở khoảng cách gần, bàn tay hắn cách một lớp khăn ướt chạm vào đôi gò má đẹp, cái mũi cao cao, vầng trán trơn bóng, đôi mắt đã nhắm nghiền, kiên nhẫn lau cho đến khi hai cánh môi mềm mại dần trở nên hồng hào có sức sống hơn mới dừng lại.

Giấc ngủ của Tây Ngư cứ vậy kéo dài đến cuối hành trình, cậu bị đánh thức bởi thông báo chuyến bay sắp kết thúc. Tây Ngư nửa tỉnh nửa mê ngồi ngay thẳng lại, muốn đứng lên đi vệ sinh, lúc này mới phát hiện Albert đang ngồi ngay bên cạnh mình.

"Ơ, anh ngồi đây từ khi nào?" Cậu ngồi trở lại, ngạc nhiên hỏi đối phương.

Nhưng lời vừa dứt, Tây Ngư chợt nhớ đến cảm giác như ai đó làm phiền khi ngủ, thầm nghĩ sao lại chân thật như đã trải qua, nghi ngờ là có thật. Lúc đang hoang mang, cậu nhìn đến tờ khăn giấy ướt trên tay đối phương, lại sờ lên khuôn mặt ươn ướt của mình, Tây Ngư lập tức hiểu ra người đàn ông này đã giúp cậu trong suốt giấc ngủ. 

Nhìn người đàn ông bên cạnh cười cười, như đã biết cậu phát hiện nên không nói gì, Tây Ngư chỉ biết ngượng ngùng cười lại. Cậu biết trong lúc ngủ đã hành xử không lịch sự, không quên xin lỗi và cảm ơn lòng tốt của Albert:

"Lúc ngủ trong người tôi khó chịu quá, cũng không nghĩ có người đến giúp tôi cho nên hành xử không phải, lần nữa xin lỗi anh."

"Là tôi tự tiện, làm sao trách cậu được." Albert thầm nghĩ thỏ con này ngoan quá, ngoài mặt vẫn tỏ xa vừa lịch sự vừa khách sáo nói: "Ổn là tốt rồi, xem như ta có qua có lại."

"Nói gì thì..Vẫn cảm thấy có lỗi với anh. Anh tốt với tôi như thế, có lòng quan tâm tôi, tôi còn đẩy anh ra." Chú thỏ con buồn bã cụp tai, giọng hơi mũi mũi, đôi mắt hơi ửng hồng, đầu nhỏ cúi thấp xuống trông rất thương. Albert thầm thở dài, đè xuống cảm xúc muốn xoa đầu cưng nựng cậu.

Nét đẹp nằm trên đôi má của người con trai, còn nằm cả trong đôi mắt của kẻ si tình.

"Chuyến bay sắp sửa kết thúc, cậu đã có nơi để nghỉ ngơi chứ?" Sau vài câu đánh lạc hướng, Albert tìm chủ đề khác bắt chuyện cùng Tây Ngư. Ở cuộc trò chuyện lần trước, Albert đại khái nắm được tình hình của Tây Ngư, biết được cậu một mình bay từ Việt Nam sang Anh để du lịch vài ngày.

"Tôi định sau khi xuống máy bay sẽ đi tìm phòng, dù sao London có rất nhiều khách sạn." Tây Ngư thật tình trả lời, "Tôi định thuê nơi sang trọng một chút, muốn tận hưởng mấy hôm."

Albert nhìn cậu, im lặng một chút rồi nói: "Có chuyện này, tôi nghĩ nên nói cho cậu nghe."

"Chuyện gì?" Tây Ngư hỏi lại.

"Chưa nói đến cậu không có sự chuẩn bị từ trước, riêng chuyện cậu một mình đến đây, khả năng rất cao sẽ gặp kẻ xấu." Albert bày ra bộ dáng nghiêm túc kéo sự chú ý của Tây Ngư, "Chỉ cần cậu vừa kéo hành lý ra khỏi sân bay, tôi chắc chắn sẽ có nhiều ánh mắt chú ý đến cậu, theo dõi cậu."

"Thật, thật vậy sao? Vậy tôi phải làm sao đây?" Tây Ngư hơi hoảng hốt, ngập ngừng hỏi lại. Cậu không nghĩ một chuyến du lịch có thể khiến mình nguy hiểm, nhưng giờ nghĩ lại lời Albert cũng có phần đúng.

Cậu ôm một đống tiền đến đây tiêu sài, ăn mặc đẹp đẽ, lại là người ngoại quốc, không có người để ý mới lạ. Nơi đây đất khách quê người, cậu không phải là dân tại quốc gia này, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ai có thể bảo vệ được cậu đây? Ai quan tâm đến sự mất tích của cậu? Ngẫm lại, Tây Ngư thấy hơi lo lắng.

"Cậu tin tôi sao?" Albert cười cười hỏi lại, thái độ hơi dửng dưng nhưng khuôn mặt hắn đang làm ra vẻ uy tín nhất có thể, để cho người con trai bên cạnh nhìn thấy được.

"Thật ra tôi cũng có chút chuẩn bị trước đó, nhưng nếu có quen biết ở đây thì vẫn hơn." Tây Ngư nhỏ giọng e ngại, đưa mắt nhìn Albert, nói: "Nếu được, vẫn là nhờ anh giúp đỡ tôi."

Nhận được lời hồi đáp đúng như mong muốn, hắn âm thầm vui trong lòng, nét cười khách sáo giữ trên môi không nhịn được cong thêm một chút.

"Nơi này cách nhà tôi một đoạn khá xa, vừa lúc tôi cần ở lại đây một vài hôm giải quyết công việc, khách sạn cũng đã thuê từ trước." Albert ngừng hai giây, "Một khách sạn bốn sao có chút danh tiếng thôi, không quá sang trọng lộng lẫy. Nếu không ngại, cậu ở cùng khách sạn với tôi nhé?"

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh rất nhiều." Mắt Tây Ngư sáng lên, nhanh nhẹn chụp lấy tay Albert lắc lắc, trên khuôn mặt hơi lo sợ e dè đã rạng rỡ ý cười.

Albert không nói gì, âm thầm cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình. Trên bàn tay nhỏ không tì vết bằng chỉ gần nửa tay hắn, móng tay cắt tỉa gọn gàng, từng ngón tay trắng nõn thon dài, nuột nà như miếng ngọc. Albert bất giác nuốt nước miếng một cái, đảo mắt đi nơi khác.

Như nhận ra hành động hơi quá khích của mình, Tây Ngư ngượng ngùng buông tay Albert ra, lí nhí xin lỗi hắn rồi quay đi, để lại Albert một nùi tiếc nuối không nói ra được.

Vài phút sau, máy bay đã đáp đất.

Tây Ngư kéo vali hành lý bước ra, phía sau là Albert, phía sau nữa là Titus có phần hơi nôn nóng cùng Alan bộ dáng thong dong hững hờ.

Vệ sĩ mặc âu phục nghiêm chỉnh đứng bên ngoài sân bay chờ đón ông chủ cùng hai vị lãnh đạo cấp cao, nhìn thấy ba người ra cùng một lúc liền muốn bước đến chào hỏi, ngay lập tức nhận được ánh mắt ngầm cảnh báo từ phía Albert. Hắn vừa quan sát chàng trai nhỏ đang ngắm nhìn xung quanh, vừa khẩu hình miệng bảo tất cả vệ sĩ lui về, chỉ giữ lại một người để lái xe.

Vệ sĩ dù không hiểu gì, nhưng với kỹ năng quan sát nhạy bén cùng chuyên môn lâu năm, rất nhanh đã nhìn ra sự xuất hiện của một cậu trai trẻ tuổi người Châu Á đi cùng ngài Albert. Thấy vấn đề không có gì nguy hiểm, bốn vệ sĩ tự động tách ra, một người cầm lái chở Albert, ba người trở vào xe riêng lặng lẽ đi phía sau hộ tống ông chủ lớn cùng hai vị lãnh đạo.

"Cậu trai người Châu Á kia là ai thế? Trông trẻ quá." Trên đường đi, một trong ba vệ sĩ chủ động gợi lên cuộc trò chuyện, người cầm lái lên tiếng đầu tiên.

"Có khi nào là con ngoài giá thú của ngài Albert không?" Người ngồi bên cạnh suy đoán.

"Cũng rất có thể." Vệ sĩ cầm lái phấn khích nói: "Tôi đoán có thể ngài Albert đã có nhân tình ở Châu Á trong những lần công tác, sau đó ngoài ý muốn có được một người con."

"Đừng nói nhảm, ngài Albert trẻ thế làm sao có con lớn như cậu ấy được?" Vệ sĩ ngồi phía sau lạnh lùng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa, "Tập trung lái xe đi."

"Biết rồi. Đến nơi rồi đây..."

Xế hộp đắt tiền dừng trước một khách sạn mang vẻ ngoài lộng lẫy tráng lệ, bánh xe ma sát dưới lớp gạch mạ vàng tạo ra âm thanh của giới nhà giàu. Như đã có chuẩn bị, hai phụ vụ cấp cao đợi sẵn từ trước nhanh chóng bung dù bước ra, tác phong chuyên nghiệp chào đón ngài Albert, bỗng bị ba vệ sĩ đi trước âm thầm chặn lại từ bên trong không cho ra ngoài.

Tây Ngư không ngồi cạnh Albert, nhìn thấy nơi sang trọng trước mắt, cậu suýt nữa choáng ngợp với "khách sạn bốn sao" mà người đàn ông đã nói. Dù cậu có ý muốn tiêu sài sang chảnh mấy hôm, nhưng không đến mức như thế này, thế này quá sức đối với cậu.

"Đây, đây là khách sạn bốn sao anh nói với tôi sao? Có nhầm lẫn gì không?" Ngồi trên xe không dám xuống, Tây Ngư hỏi lại Albert. Lẽ nào khái niệm nơi bốn sao bình thường  trong Albert là nơi thế này sao?

"Thật xin lỗi, cậu Tây Ngư." Albert lúc này hơi cúi đầu, chậm rãi giải thích: "Trên đường đi tôi nhận được thông báo từ nhân viên ở khách sạn cũ, bên ấy nói khách sạn gặp chút trục trặc, cụ thể là nước từ tầng trên bị rò rỉ khiến cho nhiều thiết bị và phòng ốc bị hư hỏng, họ đã cho giải tán tất cả các khách thuê để kịp thời sửa chữa."

Dừng một lát, nhìn Tây Ngư đang tròn mắt lắng nghe hắn mới nói tiếp: "Đây là nơi tôi hay dùng gần nhất, cho nên tôi mới cho xe đến đây. Thật xin lỗi vì sự đường đột này, để tránh làm mất thời gian của cậu, tôi có thể chuộc lỗi bằng cách tặng cậu dùng phòng trong một tuần tại đây không?"

"Thế, thế sao được?" Quay đầu nhìn lại vẻ ngoài nguy nga như cung điện hoàng gia của khách sạn, Tây Ngư cảm thấy còn áp lực hơn nhìn những khách sạn bảy sao xa xỉ, cậu không suy nghĩ nhiều liền từ chối: "Cảm ơn sự nhiệt tình của anh, nhưng tôi nghĩ tôi không thể nhận được, nơi này quá tráng lệ. Xin phép, tôi có thể xuống xe bây giờ chứ? Tôi có thể tìm kiếm nơi nào phù hợp quanh đây."

Lời vừa dứt, Tây Ngư không chần chờ gì thêm quay đầu muốn đẩy cửa ra ngoài. Albert thấy thế thì hơi vội, bèn kéo tay cậu lại, ngăn người mở cửa xe.

"Khoan đã, đợi một chút."

"Anh có lòng như thế tôi sao có thể trách anh được? Nói gì đến nhận lời chuộc lỗi từ anh." Tây Ngư ngượng cười, ánh mắt tràn ngập áy náy, nhỏ nhẹ nói tiếp: "Do tôi nhát gan, không dám bước đến nơi quá sức xa hoa này, cho nên muốn tìm nơi nào đơn giản hơn một chút. Thật xin lỗi anh."

Nghe người con trai trước mắt nói thế, Albert hơi ngẩn người, hắn nhìn lại nơi sang trọng mà mình ra vào thường xuyên như cơm bữa, tự hỏi nó sang trọng đến mức độ nào trong mắt người hắn thích. Lẽ nào xa hoa đến nỗi khiến cho đối phương ngột ngạt và thiếu cảm giác an toàn, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi khác?

Ngẫm nghĩ một lát, Albert tự cảm thấy bản thân sơ suất, hắn bèn đưa ra một lời đề nghị khác:

"Có thể cậu không biết, thời buổi hiện nay cạnh tranh cao, các khách sạn thường tổ chức các chương trình tặng thưởng hấp dẫn để giữ khách, khách sạn này cũng thế." Albert nói đoạn, có chút hồi hộp nhìn biểu cảm của Tây Ngư, sau đó dè dặt nói tiếp: "Khách sạn này có chương trình tặng phòng nghỉ có thời hạn đối với các khách hàng quen thuộc. Vì tôi từng đặt ở nơi này nhiều lần, được xem là khách quen, cho nên nhận được chút ưu đãi, nhân tiện muốn dành nó cho cậu."

"Anh à?" Tây Ngư thoáng híp mắt suy tư, "Anh không gạt trẻ con đấy chứ, ở đâu ra trùng hợp đến thế?"

Còn nữa, cái gì mà ưu đãi tặng phòng cho khách quen, có chuyện tốt này sao? Phòng ốc khách sạn sang trọng này chắc chắn rất đắt đỏ, nếu ai là khách quen họ cũng tặng thì chẳng mấy chốc không đủ nơi cho khách mới vào sao? Mà khoan đã, Tây Ngư âm thầm nhìn người đàn ông bên cạnh, tự hỏi nhà hắn đâu sao không ở, phí tiền nào nơi xa hoa này để làm gì?

Giăng bẫy con mồi? Lừa bán người?

Bỗng suy nghĩ táo bạo này lướt ngang đầu Tây Ngư.

Tây Ngư lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột, cậu nhớ đến một số phim truyền hình về các vụ án buôn bán người xuyên biên giới.

Các hung thủ trong phim đa phần là kẻ có vẻ ngoài ra đạo mạo, lúc nào cũng khoác lên người tính cách chính trực trầm ổn, khiến cho các con mồi có cảm giác thân quen an toàn. Sau khi cảm thấy con mồi cắn câu, hung thủ sẽ cấu kết cùng đồng bọn lừa con mồi vào những nơi sang trọng của tầng lớp thượng lưu giàu có rồi bắt đầu ra tay, trao đổi buôn bán.

Những nơi như khách sạn càng sang trọng, độ bảo mật cho khách hàng càng cao, công cuộc điều tra của cảnh sát chắc chắn bị cản trở đáng kể. Mà nạn nhân là cậu đây, ở nơi này không thân nhân không bạn bè quen biết, có gặp chuyện gì đợi đến lúc phát hiện có khi xác cũng chẳng còn.

Albert đã đánh phủ đầu trước đó, đề cập đến việc nguy hiểm khi đi một mình và đưa ra những cảnh báo đối với người lạ, ra đòn tâm lý khiến cho cậu bất giác dựa dẫm vào hắn ta.

Cho nên mà nói, Tây Ngư lúc này đang cảm giác Albert là kẻ lừa đảo.

Cậu len lén nhìn sang người Albert mang khí chất thành thục tinh anh, lại nhìn đến người đàn ông xa lạ không giống với điệu bộ một người tài xế đang cầm lái đằng trước. Phải rồi, không có người tài xế nào mang kính đen, vận âu phục đen, mang giày da đắc tiền cả. Trông như xã hội đen.

Càng nghĩ càng sợ, hồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt cả một mảng lưng, trong xe lại đang có máy lạnh khiến cậu run cầm cập, sợ hãi tràn khắp cơ thể bao trùm lấy tinh thần cậu. Tây Ngư hít thở ít lại, cậu có cảm giác trong xe chứa loại thuốc gây mê, mà đối phương đã có biện pháp không bị dính thuốc từ trước.

Giờ cậu phải làm sao đây? Giờ mà đá cửa chạy thoát khỏi đám người nguy hiểm này thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Tây Ngư chìm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro