Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cái Tết ta ấm cúng cùng gia đình và những người bạn thân thương, Tây Ngư chưng lên một bộ đồ sang trọng cậu ưng ý nhất, gửi lời tạm biệt đến mọi người, chuẩn bị hành lý và đi đến sân bay vào đầu giờ chiều ngày mùng bốn âm lịch. Cậu nhanh chóng làm thủ tục ở quầy, mang chút không nỡ ở phòng chờ, đến khi ổn định chỗ ngồi đã là hai giờ chiều.

Mấy phút sau, máy bay dần cất cánh, rời xa đất nước hình chữ S xinh đẹp, đi đến một nơi xa xôi mà Tây Ngư đã lên kế hoạch từ lâu trước đó.

Tuy biết chỉ đi du lịch mấy hôm, nhưng trong lòng cậu vẫn lưu luyến không muốn xa gia đình cùng bạn bè dù là một ngày. Quấn quýt bên cha mẹ anh chị cùng ăn bữa cơm sum vầy ngày Tết, hay cảm giác lơ lửng khi chơi tới bến cùng bạn bè, tiệc tùng bay nhảy với âm nhạc, những buổi nhậu hết thấy đường gắp mồi vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, tất cả tạo nên thứ cảm giác không thể tuyệt vời hơn.

Nghĩ lại mới thấy, không gì thay thế được giây phút trân quý cùng người thân và quên luôn đường về cùng đồng bọn anh em.

Tây Ngư ngồi trên máy bay suýt xoa, thấm lòng mà nhớ lại những ngày rong chơi vui vẻ vừa qua.

"Chậc! Nghĩ đến là nhớ bọn bạn."

Cậu tặc lưỡi, thì thào tự mình nghe, sau đó lại tự cười mình yếu đuối. Thôi, tạm gác lưu luyến sang một bên, du lịch phương xa trước đã, cậu có hứa đi chơi thật vui và mang quà về cho mọi người. Tây Ngư ngã người ra sau, suy nghĩ xem nên mua gì cho bọn bạn của mình, quý giá thì bọn nó không cần nhưng cậu nhất định phải tạo được bất ngờ cho đồng bọn. 

Còn quà những người thân thiết trong gia đình, đương nhiên phải quý giá và ý nghĩa nhất. Tây Ngư đã có sẵn tính toán trong đầu, danh sách quà cho cha mẹ anh chị đã lên từ sớm, có thứ cậu đã đặt người làm từ tháng trước chỉ đợi đi đến lấy về thôi.

Lâu lâu mới lên máy bay khó tránh khỏi cảm giác không quen, hành trình vừa đi được nửa giờ Tây Ngư đã buồn ngủ, mắt mở không lên, suy nghĩ xem nên mua quà gì cho bọn bạn đã bay xa mấy chục cây số. Nhưng cậu không muốn lãng phí cảm giác lâng lâng trên máy bay lâu lâu có một lần, muốn hưởng thụ thêm, bèn kêu ra một ly nước ép giúp bản thân tỉnh táo lại.

Khoang cậu ngồi là hạng thương gia. Khác với khoang hạng thường chật chội ngột ngạt, không gian hạng thương gia thoáng đãng rộng rãi, vừa thoải mái vừa yên tĩnh, dịch vụ ăn uống giải trí cũng tốt hơn gấp mấy lần. Tây Ngư đảo mắt đánh giá xung quanh, vui vẻ nhâm nhi ly nước ép nguyên chất, thầm nghĩ xem ra cậu không tiếc tiền lựa chọn khoang thương gia là điều đúng đắn.

Tây Ngư làm chủ ở một quán cà phê & bánh ngọt, công việc kinh doanh năm vừa qua khá tốt, cho nên tết năm nay cậu mới tự thưởng cho mình chuyến du lịch ra nước ngoài. Bỏ tiền ra ăn ở sang trọng mấy hôm để biết với người ta, hít ít cảm giác sang trọng để sau này khỏi bỡ ngỡ, ít ra không bị nhân viên chê ông chủ là cậu đây quê mùa.

Tây Ngư tự cho mình kém cỏi, thật ra vẫn luôn là con nhà người ta trong mắt mấy người lớn tuổi.

Cậu còn rất trẻ, mới hai mươi ba đã lăn ra đời làm chủ cả, tập tành rồi thành thạo việc kinh doanh nhỏ, tính ra rất đáng để người ta đặt vào trong mắt mà khen ngợi. Chưa kể đến ngoại hình của Tây Ngư, dáng cao dong dỏng, nước da trắng ngần, khuôn mặt dễ nhìn cùng tính cách hòa nhã dễ gần, nhờ thế mà lâu nay nhận được không ít lời ngỏ ý làm mai cậu cho cô nào đó xinh đẹp dịu dàng, hay con nhà ai dễ thương khéo ăn khéo nói.

Tiếc là Tây Ngư từ chối hết. Cậu muốn tập trung cho công việc kiếm tiền trước mắt, chuyện gia đình cứ lo sau, không cần vội với chữ duyên.  

Tiền là thứ mua được gần như tất cả mọi thứ trên đời này. Kết hôn rồi sinh con, trăm thứ trăm lo, Tây Ngư nhìn nhiều cảnh đời mà lấy làm bài học nhớ nằm lòng rồi. Cậu hiểu rõ hôn nhân chỉ ấm êm hạnh phúc khi bên cạnh là thật nhiều tiền, đừng có mà lừa cậu cái gì mà lều tranh tim vàng, ai thèm tin vào tình yêu con nít ấy.

Ngồi suy nghĩ vu vơ một hồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đợi đến khi tỉnh giấc đã hơn năm giờ chiều, gần đến giờ dùng bữa. Tây Ngư vươn vai, che miệng ngáp, vào buồng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc bước ra cậu có đụng trúng một người đàn ông ngoại quốc, đối phương có vẻ đang vội, theo phép lịch sự Tây Ngư mở miệng nói xin lỗi bằng tiếng anh, sau đó không để ý nhiều đi về chỗ ngồi.

Cậu không biết, khi cậu vừa xoay lưng đi, người đàn ông phía sau vẫn dõi theo bóng lưng cậu, ánh mắt thâm trầm kia hiện lên nét thích thú, mang theo chút gì đó sâu xa.

Tây Ngư vừa vào lại chỗ, tiếp viên vừa mang bữa ăn đến, đối phương thấy cậu liền nở nụ cười chuyên nghiệp đặt thức ăn lên bàn. "Bữa ăn của quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

"Cảm ơn." Tây Ngư nhìn suất ăn sang trọng trên bàn, cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức, vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Cậu ngồi phía bên phải, nhìn qua tay phải là bầu trời xanh thẳm và những đám mây vụt qua, thỉnh thoảng còn thấy những cánh chim bay thụt lùi về sau. Mây trắng gần ngay trước mắt, trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn, con chim ngốc nghếch nào đó cố gắng bay đua với máy bay, kéo theo con phía sau cố sức bay theo. Tây Ngư nhìn hai con chim ngốc qua khung cửa, bật cười hai tiếng, đưa tay chạm lên lớp kính muốn xua đuổi chú chim kia đi.

Một con chim ngốc mù quáng, kéo theo một con chim khác bất chấp bay theo con chim phía trước. Chỉ vì muốn đuổi kịp theo đối phương mà bất chấp thân mình, kể ra thì con chim phía sau còn ngốc hơn.

Tây Ngư lần thứ hai bật cười với suy nghĩ của mình. Tự nhiên lại nghĩ về hai con chim ngốc.

Tốc độ của máy bay không phải như xe máy hay ô tô dưới mặt đất, hai con chim kia rất nhanh đã bị bỏ lại đằng sau. Tây Ngư không để ý chúng nữa, cậu nhanh chóng giải quyết bữa ăn rồi thưởng thức món sữa chua tráng miệng, sau đó chìm đắm trong bộ phim hoạt hình mình yêu thích.

Cậu thích xem phim hoạt hình vui nhộn, những đoạn phim ngắn thú vị khôi hài nhưng cũng rất ý nghĩa trong cuộc sống. Quà Tặng Cuộc Sống và Phim Hoạt Hình Việt Nam Hài Hước là hai loại phim hoạt hình trong nước cậu thích xem nhất, lúc nhỏ đến bây giờ hầu như mỗi ngày cậu đều xem. Lúc này Tây Ngư đang mãi mê xem hoạt hình hài, thỉnh thoảng không nhịn được cười lên mấy tiếng nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng lại thu hút chú ý từ một người đàn ông ngồi bên trái.

Trùng hợp, người bên trái cậu lại là người đàn ông đụng phải Tây Ngư trong buồng vệ sinh khi nãy.

Hắn ăn mặc lịch thiệp, ngoại hình cao gáo sang trọng, gương mặt tuấn tú hút mắt nhìn, đặt biệt là đôi chân thon dài cuốn hút đang tùy tiện gác lại khiến cho người ta có loại cảm giác muốn được chinh phục. Đôi mắt xanh của người đàn ông nãy đến giờ luôn nhìn về phía Tây Ngư, mỗi khi cậu cười lên đôi môi hắn nhếch nhẹ một cái, ánh mắt chứa chút tình cũng run lên.

Cậu trai nhỏ này, xinh đẹp quá.

Albert có cuộc hội nghị quan trọng ở Việt Nam, hắn tham dự vào buổi sáng và bay về vào chiều trong ngày. Ngày Tết ở Việt Nam rất náo nhiệt, dù qua ba mùng nhưng không khí có vẻ vẫn còn rất sôi nổi, nhìn thấy người người áo váy đỏ thắm khiến tâm trạng hắn ảnh hưởng không ít. Khi ra về, Albert vốn mang chút lưu luyến trước sự náo nhiệt của nước bạn, nhưng khi nhìn thấy người con trai phía bên phải đã làm hắn tốt lên không ít.

Albert là ông chủ lớn trong ngành thời trang sức, tổng công ty của hắn ở nước Anh, và một trong những chi nhánh lớn nhất nằm ở Việt Nam.

Với con số thu về vượt qua trăm triệu đô mỗi năm, Việt Nam đã là nơi tiêu thụ trang sức kim cương đá quý đáng để chú ý, trở thành nơi cạnh tranh cho các ông lớn trong ngành đá quý. Cho nên mỗi năm Albert sẽ ghé sang hai lần trong một năm để tham dự các cuộc họp quan trọng và nắm bắt thị trường nước bạn, bắt đầu mở rộng việc kinh doanh cho xây dựng nhiều chi nhánh nhỏ lẻ khác ở các tỉnh thành đông người trong nước, tham vọng trở thành cái tên ưu tiên của người tiêu dùng Việt Nam.

Lần bay này nghĩ sẽ nhàm chán, không ngờ lại bắt gặp phải một người khiến lòng hắn rung động.

Albert ngắm chàng trai nhỏ mới gặp không lâu thêm một lúc nữa, sau đó mới lấy điện thoại ra, kết nối wifi rồi vào nhóm chat zalo, giữa những thông tin cùng các file tài liệu không mấy quan trọng phía trên nhắn vào một tin bằng tiếng Việt:

"Này, tôi vừa nhìn thấy một chú thỏ con, rất đáng yêu."

Trong nhóm chat có ba người, hai người còn lại là cổ đông lớn nhất của tập đoàn đá quý Larissa, đồng thời cũng là hai người bạn thân nhất của hắn. Cả ba đã cùng nhau vượt qua bao ngày gian khổ thời niên thiếu để xây dựng đế chế cho riêng mình, lập nên tập đoàn trang sức đá quý hùng mạnh như ngày nay, giữa họ không còn là tình bạn bình thường dễ dàng lật đổ. 

"Sao cơ, có chuyện đó sao? Thỏ sao con có thể lên máy bay à?"

Titus đang dùng mạng để xử lí một số công việc riêng, nhìn thấy tin nhắn của Albert liền vào xem. Y ngạc nhiên một lúc, sau lại hỏi tiếp bằng tiếng Việt: "Thỏ con đáng yêu thật không?"

"Thật." Albert đáp lại ngay, còn chốt lại thêm một tin: "Không những đáng yêu, còn cười rất đẹp."

"À..." Titus 'à' một tiếng, kèm thêm icon hài hước nhưng không kém phần thâm sâu. Y hiểu ngay đối tác 'thỏ con' mà người bạn mình nói vốn không phải một con thỏ nào cả mà là một người đẹp nóng bỏng nào đó, nghĩ thế hứng thú y liền tăng vọt mà tập trung hỏi tiếp:

"Đâu nào, là vị nào lọt vào mắt xanh của cậu thế?"

"Quay xuống nhìn." Albert đáp rồi đặt điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn chàng trai nhỏ, muốn xem cậu đang làm gì.

Lúc này, Tây Ngư đang liu thiu vào giấc.

Cậu đã tắt phim, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Đôi mi cong dài dưới ánh đèn đổ lên một lớp bóng đen mờ mờ trên nước da trắng, đôi môi hồng hồng ngọt nào hơi mím lại, còn có cái sóng mũi cao cao cùng đôi gò má hơi gầy, cả cái trán đầy đặn kia làm Albert càng nhìn càng thuận mắt. Hắn còn nhìn đến đôi tai ẩn hiện sau lớp tóc đen nhánh, tiếc là chưa kịp nhìn đủ thì đối phương như phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của hắn, chẹp miệng một cái rồi quay người vào trong để lại cho hắn một lòng tiếc nuối.

"Ôi, đẹp thật." Titus thì thầm trong sự mê mẩn. Y quay xuống từ bao giờ, tuy chỉ ngắm được dung mạo khi ngủ của chàng trai nhỏ xa lạ nhưng sự cuốn hút ngay cả khi cậu đang ngủ không thể làm y rời mắt. Giờ Titus mới chợt nhớ, khi nãy Albert có đề cập đến giới tính của thỏ con, nào phải cô nàng nào nóng bỏng.

"Là người Việt Nam sao? Em ấy trông đáng yêu và mềm mại như em bé vậy." Titus nhắn tiếp: "Nhưng sao em ấy lại ngủ thế? Em ấy ổn chứ?"

"Phải, rất đáng yêu." Albert hiếm khi thừa nhận một vấn đề đề nào nhanh đến thế, hắn còn kiên nhẫn giải thích thêm: "Có thể em ấy không quen với chuyến bay dài. Ngủ cũng tốt, cố thức sẽ khiến cơ thể mệt mỏi."

"Chuyện gì thế?" Nhóm chat xuất hiện người đàn ông thứ ba, là Alan. Anh im lặng sau câu hỏi khoảng năm phút, sau đó tin nhắn hỏi han của Titus nhận được lượt thả tim từ Alan và câu trả lời của Albert.

"Không có chuyện gì thì tốt rồi. Say máy bay rất khó chịu, em ấy có vẻ chỉ đang nghỉ ngơi." Alan nhắn vào thêm một câu, lần này đến lượt Albert thả tim vào tin nhắn của anh.

Tây Ngư đang chìm trong mộng đẹp, mỉm cười trong giấc mơ, nào hay biết mình đã bị ba người đàn ông ngắm trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro