Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạch Bách Sinh

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Lâm Kiến Mộc im lặng nghe mẹ nói chuyện với Ổ Diễn.

"Thật đáng tiếc, còn trẻ như vậy mà đã qua đời. Ôi...... Lúc bác mang thai Mộc Mộc còn đùa với mẹ của nhà họ Lăng là muốn kết thông gia. Ai biết nhà bọn họ sinh ra một cặp sinh đôi, còn toàn là nam nữa chứ, nếu có nữ thì......"

Lâm Kiến Mộc chợt đặt thật mạnh bát gốm sứ lên bàn, cậu đứng dậy: "Con ăn xong rồi."

Không nhìn phản ứng của mẹ, Lâm Kiến Mộc bực bội trở về phòng, nhưng ngay sau đó cậu bèn nghe thấy tiếng cửa phòng phía sau bị mở ra, ngay sau đó có hai cánh tay ôm lấy cậu. Lâm Kiến Mộc đâm khuỷu tay về sau: "Buông ra!"

Giọng Ổ Diễn trở nên mơ hồ khi đè bên tai Lâm Kiến Mộc: "Xin lỗi Mộc Mộc, anh không nên đến nhà em khi chưa được em đồng ý." Hắn đưa tay xuống sờ ngực Lâm Kiến Mộc, như đang làm nũng mà bảo, "Nhưng không sao, bác gái cho rằng chúng ta chỉ là bạn bè bình thường."

Lâm Kiến Mộc hất tay Ổ Diễn ra, cậu xoay người đẩy Ổ Diễn, vẻ mặt lạnh lùng: "Bạn bè bình thường? Vậy anh đừng chạm vào tôi."

Ổ Diễn để tóc dài gần bằng vai, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhìn lướt qua thì trông hơi nữ tính. Nhưng vóc người hắn cực cao, lập tức phá vỡ khí chất như có như không này. Hắn vươn tay cầm lấy cánh tay Lâm Kiến Mộc, đẩy cậu ngồi xuống mép giường.

Ổ Diễn quỳ gối giữa hai chân Lâm Kiến Mộc, sườn mặt dựa vào đùi Lâm Kiến Mộc, hắn ngước mắt đáng thương nhìn cậu: "Mộc Mộc, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm gì mà chưa có sự đồng ý của em."

Lâm Kiến Mộc cau mày nhìn Ổ Diễn, lông mi Ổ Diễn nhẹ nhàng run một chút. Hắn đưa tay sờ dây lưng Lâm Kiến Mộc, giọng cũng thấp xuống: "Lúc anh vào đã khóa cửa."

Lâm Kiến Mộc nhìn khuôn mặt tinh xảo của Ổ Diễn trong chốc lát, tay cậu nắm lấy mái tóc dài của Ổ Diễn, đè hắn ra giữa hai chân mình, ngữ điệu lạnh lùng: "Làm nhanh lên."

Tóc Ổ Diễn bị Lâm Kiến Mộc nắm hơi mạnh, hắn hơi nhăn mày lại, cụp mắt che giấu cảm xúc của mình, ngoan ngoãn cúi đầu: "Được."

Đầu tiên là trong phòng xuất hiện âm thanh va chạm của kim loại, sau đó là tiếng thở dốc của Lâm Kiến Mộc. Cậu đè đầu Ổ Diễn, giọng hơi khàn: "Ngậm sâu một chút."

Ổ Diễn nói không nên lời, chỉ khó chịu mà nhắm mắt lại. Hắn cúi đầu ngậm dương vật Lâm Kiến Mộc vào sâu hơn, bàn tay to rộng ấn lên bắp đùi Lâm Kiến Mộc. Đùi Lâm Kiến Mộc đang gồng lên, lúc sờ vừa mềm mại vừa co dãn. Ổ Diễn không kìm được mà xoa mạnh hơn, bàn tay cũng trượt tới phần giữa bắp đùi và mông của Lâm Kiến Mộc. Khi sắp sờ đến mông Lâm Kiến Mộc thì hắn bỗng nhiên bị Lâm Kiến Mộc kéo tóc tát một cái: "Ai cho anh chạm vào chỗ đó!"

Ổ Diễn ngước mắt, thấy lồng ngực đang chuyển động mạnh vì tình dục và phẫn nộ của Lâm Kiến Mộc. Da cậu rất trắng, lúc này còn ửng đỏ như có như không, đồng thời đôi mắt cậu trợn lên, trong đó tràn ngập sự phẫn nộ và...... sự sợ hãi ẩn sâu bên trong.

Lông mi Ổ Diễn run rẩy, hắn cụp mắt, cúi đầu muốn tiếp tục khẩu giao cho Lâm Kiến Mộc, Lâm Kiến Mộc đẩy hắn ra một cách nặng nề.

Ổ Diễn ngã ngồi trên mặt đất, hắn yên lặng lau chất lỏng bên môi, khi ngước mắt nhìn lên thì biểu cảm trở nên đáng thương: "Sao vậy Mộc Mộc? Anh làm không tốt à?"

Lâm Kiến Mộc xách quần đứng dậy, hơi thở của cậu hơi dồn dập: "...... Tôi không muốn làm." Lâm Kiến Mộc thấy gò má dơ bẩn của Ổ Diễn, cũng thấy vệt đỏ vì bị mình đánh trên mặt Ổ Diễn. Cậu nhẹ nhàng nhíu mày, dời mắt, cố nén tiếng thở dốc của mình, "Anh tới phòng vệ sinh rửa đi."

Ổ Diễn cụp mắt, hắn im lặng một lát mới đứng dậy, dáng người cao lớn tạo thành bóng đen che khuất Lâm Kiến Mộc. Lâm Kiến Mộc cứng người, khi Ổ Diễn xoay người vào phòng vệ sinh thì mới thở phào và ngồi trên giường.

Lâm Kiến Mộc dùng khăn ướt lau người và mặc quần vào, cậu ngước mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, sắc mặt khó coi.

—— Ổ Diễn là bạn trai của Lâm Kiến Mộc, nhưng Lâm Kiến Mộc sợ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro