Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42.

Editor: hatrang.

---

Môi chạm môi, xúc cảm mềm mại lạnh băng bị hơi nóng truyền đến dần dần tan ra, ngón tay người nọ quả nhiên đã thật sự thả lỏng hơn vài phần.

Khương Ngâm nhân cơ hội quấn xiềng xích quanh cổ đối phương, sau đó kéo Vệ Từ ra xa. Áp lực kinh hoàng cuối cùng cũng không còn nữa, cậu khó khăn thở dốc từng ngụm, lo lắng nhìn Vệ Từ, “Sư phụ, người mau tỉnh lại đi, ta là A Ngâm mà!”

“A Ngâm...” Vệ Từ vuốt ve gò má Khương Ngâm, khẽ lẩm bẩm lặp lại.

Thấy trạng thái đối phương có vẻ đã khá hơn, thiếu niên vội vàng dụi mặt vào bàn tay lạnh lẽo của người nọ, “Sư phụ, là ta, là A Ngâm, vừa rồi người thật đáng sợ, còn bóp cổ ta nữaaa!”

Nói xong, cậu hơi ngẩng đầu lên, để lộ một vết đỏ phá lệ chói mắt trên cần cổ thon dài trắng nõn, “Sư phụ, ta đau quá~”

Thanh âm ngọt ngào nũng nịu vô cùng mềm mại, trong con ngươi tròn xoe dâng lên một tầng hơi nước ẩm ướt.

Nam nhân nọ không khỏi đặt tay lên vết thương kia, cẩn thận vuốt ve. Khương Ngâm co rụt lại, bả vai cậu thoáng run lẩy bẩy, trong mắt Vệ Từ hiện lên một tia đau lòng, y nhìn thật sâu vào thiếu niên, lực tay càng thêm ôn nhu, “A Ngâm...”

Khương Ngâm đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đối phương ngay lập tức đen mặt, bàn tay lạnh băng lần nữa bóp chặt cậu, “Ngươi không phải A Ngâm, nói, ngươi rốt cuộc là ai?”

Vệ Từ nhìn chằm chằm Khương Ngâm, hai mắt y đỏ ngầu phủ đầy tơ máu, kéo lê xích sắt trên cổ tay cậu vang lên tiếng rít chói tai. Có lẽ nam nhân thật sự muốn giết chết cậu, chỉ là không hiểu sao vẫn còn hơi chần chừ. Y gằn từng chữ qua kẽ răng: “Ngươi không phải A Ngâm, ngươi là tên ma tu nào đó nhập vào thân thể A Ngâm, nếu không ——”

“Nếu không A Ngâm của ta sao có thể làm ra những chuyện như vậy!”

“A Ngâm của ta vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, sao có thể kết giao với Ma tộc? Tất cả là do các ngươi đã sử dụng thủ đoạn xảo quyệt giả mạo hắn. Nói, các ngươi giấu A Ngâm ở đâu?”

Đôi mắt y đỏ sậm, ẩn ẩn có dấu hiệu nhập ma, mái tóc đen dài tựa như vô số con rắn uốn lượn quấn quanh khắp người Khương Ngâm. Đồng tử âm u điên cuồng phản chiếu vẻ mặt trắng toát vì nghẹt thở của thiếu niên, y nhìn thấy nỗi sợ hãi không cách nào kiềm chế được trong đôi mắt kinh hoàng kia, đột ngột giật tay về như bị bỏng.

“Khụ khụ khụ...”

Khương Ngâm che cổ họng lại ho khan kịch liệt, cậu hoảng loạn không ngừng lùi về phía góc giường, ánh mắt đầy sợ sệt nhìn phía Vệ Từ.

Điên rồi! Vệ Từ điên rồi! Y thật sự muốn giết cậu...

Chỉ thấy Khấp Thủy Kiếm Quân đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm cậu, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên rèm mi cong cong, lưu lại một mảnh đen tối không rõ trên khuôn mặt vô cảm. Người nọ tóc đen môi đỏ, hoàn hảo tôn lên da thịt trắng nõn, thế nhưng không hiểu sao dáng vẻ lại vô cùng âm lãnh quỷ quyệt, cảm giác hết sức kỳ dị lạ lẫm.

“A Ngâm...” Vệ Từ vươn tay về phía cậu.

Khương Ngâm nhanh chóng lùi lại, cậu vớ đại một thứ gì đó ném qua, sau đó lấy gối đánh tới tấp, cậu hét to, “Đừng lại đây!”

Thiếu niên thở hổn hển, hết sức cảnh giác nhìn đối phương, gương mặt nhỏ nhắn không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối.

Sợ hãi, phòng bị, trốn chạy.

Vệ Từ che trán lại, một dòng máu tươi chảy dọc xuống thái dương, khiến con ngươi âm u tối tăm càng thêm nguy hiểm, “A Ngâm, đừng sợ ta...”

Y từng bước đến gần, hắc ám trong đồng tử ngày một nặng nề, song khóe miệng lại nở nụ cười hết sức ôn nhu, bộ dáng không khác gì tâm thần phân liệt, “Cũng đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, A Ngâm.”

Bởi vì ta sẽ điên mất...

Khương Ngâm thấy đối phương tiếp tục lại gần, cảm giác ngột ngạt khó thở lần nữa ập đến, nỗi tuyệt vọng khi đứng sát bờ vực tử vong làm cậu liên tục run lẩy bẩy, con ngươi to tròn co cứng lại, “Đừng lại đây! Cút đi! Mau cút ra, đừng đến gần ta...”

“A a a, cút ngay!” Sợ hãi trong lòng lên đến đỉnh điểm, Khương Ngâm bật khóc nức nở, cậu liên tục đập gối lên người Vệ Từ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã trong cơn hoảng loạn cùng cực. Thiếu niên tựa như một con sóc yếu đuối đáng thương, ngay cả cái đuôi nhỏ nhắn cũng không ngừng co giật, cậu vung tay tát vào mặt Vệ Từ.

Chát!

Một tiếng vang dội, cả căn phòng liền chìm vào im lặng.

Phảng phất như thời gian đã ngừng trôi, mặt Vệ Từ lệch hẳn qua một bên, y chầm chậm giơ tay chạm lên gò má. Tóc đen rối tung vừa hay che đi sườn mặt góc cạnh, khiến người khác không cách nào nhìn ra biểu cảm cụ thể của y lúc này, chỉ có thể cảm thấy khí tức quanh thân người nọ dường như càng thêm lạnh lẽo.

Khương Ngâm ngơ ngác ngồi trên giường, một giọt nước mắt trên rèm mi đột nhiên rơi xuống.

Thiếu niên vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.

Mãi đến khi Vệ Từ đột nhiên đứng dậy, cậu mới giật mình kinh hoàng. Gương mặt tinh xảo trắng bệch yếu ớt, nhịp tim dồn dập không ngừng tăng cao, cậu hít sâu một hơi, sau đó ngay lập tức quỳ xuống giường, xiềng xích hai bên không ngừng rung động, “Sư phụ, ta sai rồi...”

Cậu lại dám đánh Vệ Từ ư?

Đối phương nhất định sẽ giết chết cậu. Khương Ngâm cúi đầu, móng tay siết chặt bên người gần như đâm sâu vào trong da thịt, chảy máu đầm đìa.

Một cái tát này làm khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh thoáng chốc hiện ra một tia hoảng hốt, y chậm rãi ngẩng mặt, đối diện với Khương Ngâm đang chật vật quỳ gối. Tiểu đồ đệ run run cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng tuyết, thiếu niên tựa như một con thú lông mềm dịu ngoan chỉ biết run rẩy cầu xin sự tha thứ.

Da thịt nõn nà đó vẫn còn in hằn dấu tay đỏ rực.

Đó là thứ mà tâm ma của y để lại.

Vô số tiếng ồn ào đinh tai nhức óc đồng loạt tấn công bản thân, thái dương đột nhiên nhảy lên đau nhói khôn nguôi. Cả cơ thể điên cuồng chảy mồ hôi lạnh, y nhìn dấu vết trên người Khương Ngâm, chỉ cảm thấy đặc biệt chói mắt. Miệng vết thương thiếu niên đã sớm nứt toạc sau cơn giãy giụa kịch liệt, bờ vai mảnh mai đẫm máu đỏ thẫm.

Vệ Từ nghe thấy thanh âm của mình vang lên trong cơn thất thần: “Dậy!”

Khương Ngâm co người lại, tiếp tục nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, mái đầu rối tung cúi thấp hơn nữa. Trực giác mách bảo cậu rằng Vệ Từ bây giờ còn nguy hiểm hơn khi nãy.

“Ta bảo ngươi đứng dậy!” Vệ Từ hít sâu một hơi, khắc chế xúc động muốn rống to.

Khương Ngâm thút thít hai tiếng, bị dọa đến rơi lệ. Cậu run rẩy bò lên, ngón tay nhỏ nhắn khẩn trương siết chặt góc áo, “Sư phụ, đồ nhi sai rồi, thật xin lỗi, xin hãy trừng phạt ta...”

Cậu nói một chữ, nước mắt lại rơi một giọt, dáng vẻ hoảng hốt cực kỳ.

Vệ Từ xoa xoa thái dương, nghiến răng nghiến lợi. Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh như thế này trước mặt Khương Ngâm, càng đừng nói tới việc làm tổn thương cậu đến độ ấy, y cần yên tĩnh một chút.

Bọn họ tốt nhất không nên gặp nhau trong thời gian này.

Cứ từ từ, bình tĩnh lại là tốt rồi, Vệ Từ tự nhủ.

Thời điểm buông tay ra, toàn bộ biểu cảm phức tạp trên gương mặt nam nhân đều đã biến mất không còn tăm hơi. Vệ Từ đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống Khương Ngâm, vốn muốn đi qua nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngừng chân, giữ một khoảng cách tương đối an toàn.

“Quên chuyện hôm nay đi.”

Khương Ngâm nghe thấy y lên tiếng, cũng không dám nhìn đối phương, cậu chỉ theo bản năng mà giật thót mình, sau đó nhỏ giọng đáp vâng.

Vệ Từ cứng người, đặt thuốc mỡ lên ngăn tủ đầu giường.

Sau đó xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi bóng lưng của y hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng, Khương Ngâm vẫn chưa hề nâng mi lên nhìn dù chỉ một lần. Thiếu niên lặng lẽ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng lại một lần nữa vô cùng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro