Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Tôi nghĩ lại đề tài đã khiến tôi và Đặng Tề gặp không ít khó khăn khi ở trong “Thế giới biệt thự” —— tính cách na ná nhau của anh và ba người ABC, rốt cuộc ai là nguồn gốc bắt đầu.

Nói cách khác, ai là thật và ai là giả.

Hiện giờ, hoàn cảnh đã thay đổi, không còn có thể so sánh với giả định ban đầu. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng bọn họ thực sự là người thật, và cái gọi là khác biệt chẳng qua là giữa cũ và mới mà thôi. Rốt cuộc ai là nguồn gốc cũng không ảnh hưởng đến tính xác thực của nhau.

Nhưng hiện tại, đề tài này vẫn khiến tôi đau đầu.

Bởi vì...... hiện tại ABC cũng chưa thể hiện tính người rõ ràng lắm.

Vốn dĩ vấn đề này trông rất dễ giải quyết, ABC sinh ra trước Đặng Tề, mà Đặng Tề lại là tạo vật của ABC, nên không nghi ngờ gì nữa, đặc điểm của Đặng Tề nhất định là phỏng theo đặc điểm của ABC.

Nhưng vấn đề là...... hiện tại, trên người ABC cũng chẳng có xuất hiện đặc tính gì ở sau này khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

Nói thẳng ra, bọn họ bây giờ...... không hề có tính cách.

Ba người họ hoán đổi thân xác, tôi cũng sẽ không phát hiện ra bên trong người trước mặt tôi đã thay đổi —— những gì bọn họ có bây giờ chỉ là một cảm xúc cơ bản yếu ớt, bất kể là yêu hay hận, đều rất nhỏ, chứ đừng nói đến tính cách cá nhân.

Tôi thực sự rất tò mò, trong hoàn cảnh như vậy, làm thế nào mà những phẩm chất của ba người họ và Đặng Tề lại xuất hiện.

Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu tôi, thực ra chỉ mất mấy chục giây, nhưng khi tôi chú ý trở lại màn hình, bọn họ đã quyết định xong diện mạo của Đặng Tề.

Tôi:……

So với khuôn mặt được gọt giũa tinh xảo của tôi thì khuôn mặt của Đặng Tề đúng là sản phẩm ngẫu nhiên tùy tiện của bọn họ. Tôi chỉ có thể nói là may mà ngoại hình của nam hai có chỉ tiêu nghiêm ngặt, phải trên hàng mỹ nam thế gian, nếu không khéo thì bọn họ sẽ nặn bậy một thân thể dưa méo táo nứt* cho Đặng Tề.

* Dưa méo táo nứt: Đừng thấy vẻ ngoài của dưa méo táo nứt mà vội chê xấu xí, ngược lại chúng nó so với dưa và táo thường thì ngọt hơn nhiều lắm. Câu này dùng để ẩn dụ cho người hoặc vật có vẻ ngoài xấu xí.

Màn hình hiển thị cận cảnh tờ giấy thiết lập, tôi có thể thấy khuôn mặt mà tôi quen thuộc đã xuất hiện trên tờ giấy với vẻ mặt không biểu cảm, nhưng phần còn lại vẫn là màu trắng tinh khôi.

Được quyết định qua loa chỉ có khuôn mặt của anh, còn tính cách, ý nghĩa của cuộc sống của anh vẫn còn chưa được quyết định.

“…... Như vậy được không?” C dường như có chút không yên lòng, hỏi.

Tôi thở ra một hơi, quả nhiên người có lương tâm vẫn tồn tại, cũng không phải ai cũng cố tình chèn ép một tình địch trong tương lai thậm chí còn chưa xuất hiện.

“Có chuyện gì vậy?” A ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kia của C thì hiểu ý y là gì.

Tôi nghi ngờ ba người họ có lẽ thực sự có mối quan hệ nào đó, bọn họ chẳng giống như anh em không có quan hệ huyết thống, cho dù chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể hiểu ý nhau.

Kiểu giao tiếp bí ẩn này chỉ có làm khổ khán giả duy nhất trước màn hình —— là tôi.

Quả nhiên bọn họ hiểu được ý của nhau, và sau khi A lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, B đã trả lời thay cho A.

“Không sao, yêu cầu về ngoại hình của nam hai cũng không phải đẹp trai bình thường,” B nhún vai, “Chúng ta đã đẩy ngoại hình của hắn đến giới hạn trong khả năng của mình rồi.”

“Nói cách khác, nhất định phải cùng đẳng cấp với chúng ta?” C vẻ mặt oán hờn, “Ta không muốn hắn cùng đẳng cấp với bề ngoài của chúng ta, thật sự không thể hạ xuống sao?”

Tôi:……

Tôi nhất thời câm nín, cứ ngỡ rằng là lương tâm cuối cùng, nhưng không ngờ lại là cọng rơm cuối cùng —— bởi vậy tôi cũng hiểu được đủ kiểu làm khó dễ ý chí thế giới đối với Đặng Tề sau này.

Ba người này chắc chắn đang giở trò sau lưng.

Xây dựng một thế giới không thể chủ quan như vậy, cho dù C rất không vui nhưng cũng phải tuân theo quy tắc, dưới sự bảo vệ của quy tắc, Đặng Tề mới có thể giữ được khuôn mặt tuấn tú như hiện tại.

Quy tắc? Lại là ai đã đặt ra quy tắc? Tôi không khỏi suy ngẫm. Chắc là Mẹ, ngoài y, còn ai có thể đặt ra các quy tắc để tạo nên thế giới chứ.

Vậy chẳng lẽ Mẹ đang bí mật giữ gìn Đặng Tề bằng cách đặt ra quy tắc sao? Tôi lắc đầu, cảm thấy đối phương cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.

Chắc...... chỉ là trùng hợp thôi. Khi đặt ra quy tắc này, không ai có thể đoán trước được quy tắc này trong tương lai sẽ bảo vệ một người chưa từng gặp mặt.

Đang miên man suy nghĩ thì thân hình Đặng Tề bất ngờ rơi xuống, thậm chí tôi còn chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mặt tôi.

Mái tóc đen tuyền xẹt qua ống kính trong lúc rơi xuống, tôi thấy khuôn mặt tuấn tú cùng thân hình hoàn chỉnh của anh lại hiện ra trước mắt tôi, hốc mắt ấy mà có chút ươn ướt.

Không phải vì lâu rồi không gặp, hay là gì khác, mà chỉ vì, đây là một Đặng Tề trọn vẹn.

Đã lâu lắm rồi, trong những cơn ác mộng của tôi, anh luôn xuất hiện trong bộ dạng cả người trào máu, rời rạc ấy, đến nỗi tôi suýt quên mất anh đã từng là một con người bình thường có tứ chi hoàn chỉnh.

Đặng Tề trên màn ảnh nhắm nghiền mắt, tứ chi hoàn thiện dính vào người, vẫn không biết mình sắp sửa đối mặt với cuộc sống nghiệt ngã gì, cũng không biết cuối cùng khi mình chết sẽ là dáng vẻ không trọn vẹn.

Giá mà…... giá mà có thể vào được phim thì tốt rồi. Tôi chợt khờ dại đến, nếu được vào trong phim, tôi sẽ có thể cứu được Đặng Tề hoàn chỉnh, vẫn chưa bị viết ra sứ mệnh của đời mình này.

Đặng Tề không có sứ mệnh sẽ không yêu tôi, sẽ không trải nghiệm mọi thứ phía sau, có thể sống mãi như một người bình thường.

Tình yêu sẽ không là gánh nặng cho anh, anh cũng không cần vì yêu mà chết.

Đặng Tề thân hình hoàn chỉnh còn chưa xuất hiện trước mắt tôi vài giây, trên người lập tức xuất hiện quần áo.

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cạnh màn hình, lúc này mới phát hiện A mặt đầy chán ghét viết gì đó trên tờ giấy.

…… Ơ kìa.

Tôi đã luôn nghĩ rằng bọn họ không mặc quần áo cho “tôi”, một mặt để được gần gũi hơn với tôi, nhưng mặt khác chắc là bởi vì trong không gian này, quần áo rất khó chế tạo ra.

Không nghĩ tới tình hình lúc này hoàn toàn vả vào mặt tôi.

Thật đúng là bởi vì kiểu...... ham muốn cá nhân không hiểu sao này, không cho “tôi” quần áo để mặc.

Tôi cảm thấy mình sắp tức chết, may mà cơ thể không có linh hồn sẽ không bốc mùi, sẽ không bị bệnh, nếu không bây giờ “tôi” sợ rằng đã được đưa vào bệnh viện vì viêm phổi cấp tính rồi.

“Làm gì mà chán chường thế!” A vung tay vỗ vỗ vai hai anh em mình, tôi có thể nhận ra, nhân tính của bọn họ càng ngày càng rõ ràng, “Chúng ta tạo ra một con người cũ cuối cùng, hơn nữa hắn còn là nam hai quan trọng, kế tiếp chỉ cần lấp chỗ trống của hắn là được, chúng ta hẳn nên vui mừng mới đúng chứ!”

Tuy nhiên, bản thân A cũng không biết, vẻ mặt của mình chẳng có sức thuyết phục nào.

Bọn họ không có cảm xúc rất rõ ràng, vì vậy những gì thể hiện ra rất thẳng thắn, cũng không biết che đậy nào cho bản thân.

Vì vậy, khi A nói “chúng ta hẳn nên hạnh phúc”, trong đôi mắt to ngấn nước của hắn vẫn ẩn chứa sự bất mãn sâu sắc, thuyền nhỏ cũng sắp lật trong đôi mắt hắn.

“…...ừm, đúng vậy.” Hai người họ đáp qua loa, kỳ thật khóe miệng đều có treo chai dầu lên được luôn rồi, “Chúng ta...… rất vui.”

Tôi nhanh chóng hiểu tại sao bọn họ lại khó chịu như vậy, nhà làm phim xảo quyệt đã nhanh chóng di chuyển máy ảnh qua bản thảo. Có quá nhiều từ phức tạp trên bản thảo, khiến tôi khó đọc xong được ngay, nhưng trong đó có từ bị cố ý bôi đen vẫn lọt vào mắt tôi mắt rõ ràng.

“Phân loại: Tình yêu.”

Thì ra là thế.

Ba đứa bé này còn chưa học đi đã bắt đầu chạy bộ. Rõ ràng ngay cả yêu là gì cũng không biết, cũng đã bắt đầu ghen tuông.

…… Thật ra có chút…… đáng yêu.

Nhận ra mình lại bắt đầu nghĩ đến một ít thứ kì cục, tôi tự đánh mình một cái.

Ba người họ mặt đầy mây đen chúc mừng nhau, nói “chúng ta rất vui”, nhưng trên mặt lại mang vẻ mặt buồn bã, cảnh tượng này nhất thời trở nên rất buồn cười.

Dường như không muốn rời xa tôi quá lâu, chẳng mấy chốc, bọn họ kéo cơ thể Đặng Tề vào phòng tôi.

Là kéo thật đấy, tôi thấy Đặng Tề bị nắm cổ áo từ từ kéo lê trên mặt đất, không khỏi thầm may trên người anh vẫn còn một bộ quần áo —— nếu không mặc quần áo, bị kéo như thế chỉ sợ sẽ bị lột mất hai lớp da.

Bọn họ chuyển Đặng Tề lên giường, đặt cạnh cơ thể tôi.

Ba người đứng ở đầu giường nhìn một hồi. Trong phòng yên lặng, mấy giây sau, trên người “tôi” đột nhiên xuất hiện quần áo.

…… Cảm ơn các ngươi, ngay lúc này nhớ rõ phải mặc quần áo cho “tôi”.

Nằm trên giường là hai người đàn ông mặc quần áo kín mít, mặt không biểu cảm, đứng ở đầu giường là ba người đàn ông đứng bất động như núi, luồng không khí trong phòng ổn định, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Trường hợp quỷ dị này, đủ để góp mặt trong phim kinh dị luôn.

Tuy nhiên, vào lúc này, tôi lại có thể cảm nhận được áp suất thấp rõ rệt.

Tuy cũng không đặt mình vào trong đó, không ở trong đó, nhưng sắc mặt ba người rõ ràng là âm tình bất định. Nhưng khi nhìn thấy tôi, sắc mặt ba người mới thư thái một chút. Khi nhìn thấy Đặng Tề, sắc mặt ba người lại cuồn cuộn mây đen. Khi bọn họ đảo mắt thấy tôi nằm rất giống Đặng Tề, sắc mặt lại càng đen thêm.

“Tương lai…… bọn họ sẽ vẫn luôn nằm như vậy.”

“Dù sao bọn họ là nam chính cùng nam hai.”

“Không có cách nào.”

Áp suất không khí ngày càng thấp.

“Ta khó chịu.” A chớp đôi mắt to lóng lánh của hắn, sắc mặt lúc sáng lúc tối, “Không biết vì sao, ta nhìn thấy bọn họ nằm cùng nhau, nghĩ tới sau này bọn họ sẽ ở cùng nhau, ta liền cảm thấy rất khó chịu.”

“Chẳng lẽ ta không thích Hạ Trạch ư?” B cúi xuống cẩn thận chạm vào người tôi, lúc chạm vào “tôi”, y lập tức bật dậy như bị điện giật, “Nhưng mà, chạm vào cậu ấy, ta vẫn rất thích, như thể lập tức bay đến trên bông vậy.”

“Nhưng nhìn thấy cậu ấy với nam hai ở cùng nhau, khiến ta không thoải mái.”

“Tại sao lại như vậy?” C nhướng mày, “Nam chính là của mọi người, chúng ta sau này còn phải bổ sung thêm cho cậu ấy rất nhiều quan hệ, cậu ấy sẽ quen biết rất nhiều người, cùng bọn họ trò chuyện, cười với bọn họ, cùng bọn họ ăn cơm, kết bạn với bọn họ, và, yêu đương...... với cậu ấy.”

Tôi thầm nghĩ, anh giai à đừng nói nữa, B bên cạnh cũng sắp bóp nát chăn luôn rồi kìa.

Bọn họ đang chia sẻ cảm xúc này trong căn phòng tối, trong phút chốc, tôi nhận ra một điều.

Nếu...... đây là sự ghen tuông sinh ra trong lúc vô thức của bọn họ, thì......

Đây sẽ là lần đầu tiên bọn họ sinh ra những cảm xúc tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro