Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Tôi đóng băng tại chỗ.

Từ vị trí của tôi, có thể nhìn thấy những thứ này, vậy nên......

Mọi thứ trong căn thư phòng đó bắt đầu diễn lại trong đầu tôi, nếu tôi có thể nhìn thấy nó từ góc độ này, nếu bây giờ tôi là nhìn thấy nó từ cánh cửa phía sau, vậy có nghĩa......

Tôi bây giờ, đang ở một trong vô số “cửa” trong thư phòng mà Đặng Tề khi đó đã nói là tôi không nhìn thấy.

Tôi đang ở trong cửa!

Nhận thức này khiến tôi không khỏi run lên, đây là phấn khích, run rẩy khi cuối cùng cũng nhìn thấy chân tướng.

Có lẽ có chút khiếp đảm, nhưng cảm xúc nhỏ bé này đã bị sự phấn khích dâng trào đè nén. Tôi không kiềm chế được cảm xúc đang dần dâng trào, dang rộng chân, chợt lao ra khỏi cửa, mặc kệ mọi thứ xung quanh thư phòng mà lao ra khỏi căn phòng này ngay lập tức, đi đến hành lang tầng hai của biệt thự.

Tôi trở lại ngôi biệt thự này với tình trạng tỉnh táo và có toàn bộ ký ức (dù vẫn chưa biết đâu là thật), đây có nghĩa là, đây có phải có nghĩa...... Tôi có thể cứu Đặng Tề về đúng không?!

Nếu không thì cần gì tôi phải quay lại đây chứ?! Đây nhất định là ám chỉ của Nữ thần số mệnh!! Là vận mệnh đã đưa tôi trở lại đây, để tôi cứu anh ấy!! Một năm đau khổ này của tôi không phải phí, con kiến không chết uổng, trái tim không tan nát vô ích, tôi nhất định có thể cứu Đặng Tề ngay!!

Tôi chạy thục mạng, đầy đầu óc toàn là phấn khích, cùng với ảo tưởng tưởng đẹp đẽ mình cứu được Đặng Tề.

Nhưng sự nhiệt huyết đó, sau khi tôi đến “cầu thang” thì đông cứng lại.

Trong nháy mắt, tựa như đánh đòn cảnh cáo, lại tựa như một chậu nước lạnh, dội thẳng xuống đầu tôi.

Tôi không thể tin nhìn chằm chằm vào lan can đến ngực tôi trước mặt, thậm chí còn đưa tay chạm vào, kết cấu gỗ giống hệt như những gì tôi nhớ.

Nơi này, vốn hẳn là vị trí của cầu thang.

Cầu thang rất rộng, chiếm rất nhiều không gian ở cuối hành lang. Mọi thứ trên tầng hai đều được bao quanh bởi lan can, cho đến khi cầu thang xuất hiện thì lan can mới biến mất khỏi tầm mắt.

Nhưng... nhưng bây giờ, ngay cả cuối hành lang cũng trở thành lan can.

Cầu thang đâu rồi?! Tầng một đâu rồi?! Đặng Tề còn ở cuối cầu thang chờ tôi, sao có thể?! Sao có thể?!

Tôi hoảng sợ dựa vào lan can, cố gắng vươn người, tuyệt vọng nhìn xuống, cố gắng nhìn thấy bóng dáng của tầng một ở cuối bóng tối u ám.

Nếu, nếu chỉ cần cầu thang biến mất, thì tôi có thể nhảy thẳng xuống!! Hoặc là, tìm một sợi dây hay thứ gì đó!! Tôi vẫn có thể cứu được Đặng Tề về!! Không sao!!

…… Nhưng thực sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì hết.

Hiện thực trước mặt đâm vào ảo tưởng đẹp đẽ của tôi mấy nhát, tôi nghe thấy rõ ràng âm thanh mộng đẹp của mình vỡ tan.

Trước mắt xám xịt...... đó không phải là sương mù, trong sương mù còn có hạt thật thể, mà vùng xám xịt trước mắt, rất hiển nhiên, là...... hư vô.

Cái nhìn đầu tiên là màu xám, thứ hai vẫn là màu xám, dù có nhìn bao nhiêu lần, dù cố gắng thế nào, dù cẩn thận đến đâu, cũng không thể nhìn thấu bức màn chắn trước mặt. Hết thảy màu xám đều được sắp xếp dày đặc trước mắt, nhìn chằm chằm một thời gian dài, thậm chí sẽ có ảo giác rằng chúng nó có phải đang dán vào võng mạc hay không.

Tôi siết chặt nắm tay.

Lầu một, cùng với cầu thang, biến mất khỏi không gian này.

*

Ngơ ngác một lúc, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy khỏi sự phấn khích —— vừa rồi, phấn khích tột độ đã quét sạch lý trí của tôi ngay lập tức, trong đầu chỉ còn mỗi chuyện là cứu Đặng Tề, cho nên không có thời gian để sắp xếp lại, suy nghĩ về mọi thứ trước mắt.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủn, tôi đã trải qua bừng tỉnh, hoảng sợ tột độ và sự phấn khích tột độ, bây giờ cuối cùng lý trí đã trở lại, cứ cảm thấy trái tim mình có chút mệt mỏi.

Ý nghĩ của tôi vừa rồi, đúng là choáng đầu, dưới tình huống không có lý trí mà nảy ra ý tưởng tôi không có khả năng thực hiện.

Tức là “ngăn cản Đặng Tề”.

Ký ức cuối cùng về ngôi biệt thự này đối với tôi là “Đặng Tề ở trước mặt tôi, ép tôi bóp nát tim anh”, vậy nên khi tôi quay lại, điều đầu tiên và việc duy nhất hiện lên trong tâm trí quá phấn khích của tôi, chính là mau chóng xuống lầu, ngăn cản “tôi” kia bóp nát trái tim Đặng Tề.

…… Chỉ có thể nói, may là tầng một và cầu thang đã biến mất khỏi thế giới này, nếu không, hành vi bốc đồng vừa rồi, có thể bây giờ người biến mất chính là tôi rồi.

Trước không nói đến việc tôi và “tôi” rốt cuộc có thể gặp nhau hay không, chỉ riêng việc nếu tôi tiến lên ngăn chặn thành công, vậy thì thế giới sẽ thực sự hỗn loạn —— bây giờ tôi có thể đứng đây, chính là vì ngày đó tôi đã “giết chết” Đặng Tề, phù hợp với quy định của ý chí thế giới, vậy nên mới thoát khỏi thế giới này được, bây giờ có cơ hội mang theo ký ức trở lại.

Ngăn cản “tôi” giết Đặng Tề, chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của tôi đang đứng đây lúc này.

Tôi suýt nữa biến mình thành nghịch lý......

Nghĩ đến đây, tôi lại hít một hơi thật sâu —— lần này, không phải vì quá hồi hộp hay sợ hãi, mà chỉ để tự nhắc nhở bản thân rằng, từ giờ trở đi, mọi hành động đều phải thận trọng.

Tôi lại trở lại thế giới này, thế giới mà chủ sở hữu thế giới có thể đảo lộn thời không, có thể muốn làm gì thì làm. Mọi thứ ở đây đều không thể cân đo đong đếm theo thế giới bình thường. Mỗi bước tôi đi đều phải thật tỉ mỉ.

Phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Kết quả của việc bồng bột, tôi không gánh nổi, Đặng Tề đang chờ tôi cứu cũng không gánh nổi.

Không biết tại sao, về mặt lý trí, tôi biết Đặng Tề đã thực sự chết, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Nhưng khi tôi trở lại thế giới biệt thự này, linh cảm chôn giấu trong lòng tôi đang dần bén rễ nảy mầm.

Tôi luôn cảm thấy rằng, tôi trở lại đây chính là để hồi sinh Đặng Tề.

Mặc dù không biết chính xác phải làm thế nào.

Với suy nghĩ này, trước tiên tôi kiểm tra một vài phòng không quá quan trọng.

Đầu tiên là “phòng của tôi”, sau khi mở ra, như tôi dự đoán, mọi thứ đều biến thành bộ dáng sau khi tôi về nhà lần trước —— sau khi về nhà lần trước, tôi đã dọn dẹp phòng của mình một chút. Vứt đồ uống chưa uống hết sắp bốc mùi đi, còn sách vở thì thành thật đặt lại trên bàn sách. Vì tôi biết mình sắp sửa đi du lịch một thời gian dài, cho nên đã đặc biệt bọc màn chống bụi lên cuốn sách.

“Phòng của tôi” trong thế giới này, quả nhiên giống hệt như phòng của tôi ở thế giới thực. Chỉ tiếc là tôi không thể phân thân, nếu cho một “tôi” khác thay đổi vị trí của các vật dụng trong phòng của tôi, so sánh như vậy, tôi có thể tận mắt nhìn thấy các vật phẩm thay đổi —— nói cách khác, nếu tôi muốn biết căn phòng này rốt cuộc là đồng bộ với phòng của tôi mỗi phút mỗi giây, hay là chuyên có một “người”, cách một khoảng gian sẽ tự mình sắp xếp thành bộ dáng phòng của tôi.

Tôi về nhà quá ít, nên khó mà đoán được đâu là chân tướng. Tôi đóng cửa lại, ngăn chặn âm thanh nhân thế truyền đến từ ngoài cửa sổ quấy nhiễu lòng người, tiếp tục bước.

Một căn phòng khác ít quan trọng hơn, cũng chính là phòng mà lúc ấy tôi nghĩ là của Đặng Tề —— bây giờ nghĩ lại, tiếc rằng thời gian tôi giao tiếp với Đặng Tề quá ngắn, quá ít, cũng không có thông đạt mọi thứ rõ ràng.

Rất nhiều chi tiết ít quan trọng, chúng tôi cũng chưa kịp nói tới.

Theo lý thuyết, nếu Đặng Tề ở trong căn biệt thự này, thời gian dài bảo trì trạng thái dây đằng kia, vậy thì căn phòng này hoàn toàn không thể là của anh được.

Trong căn phòng gọi là “phòng của Đặng Tề” này chỉ có ba chiếc giường nhỏ. Khó có thể tưởng tượng được ba chiếc giường nhỏ này là chuẩn bị cho Đặng Tề.

Con số “ba” thật sự quá nhạy cảm, tôi không thể không đặt con số này vào ba vị “bạn cùng phòng” kia.

Tôi cảm thấy mình cách sự thật chỉ còn kém một bước chân.

*

Nơi cuối cùng, căn phòng này, là quan trọng nhất, bây giờ có vẻ như nó hoàn toàn là thư phòng ở trung tâm của biệt thự.

Trước khi vào, tôi nhắc đi nhắc lại mình, như Đặng Tề đã nói, cơ hội mở cửa chỉ có một, sau khi vào rồi, dù có nhìn thấy “cánh cửa” khả nghi nào, cũng không được quyết định hấp tấp.

Tất cả các quyết định phải được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận.

Nghĩ vậy, tôi mở cửa ra ——

Một tiếng hét sợ hãi mắc kẹt trong cổ họng tôi.

Trong những lần sợ hãi lặp đi lặp lại, lòng dũng cảm của con người sẽ trưởng thành nhanh chóng, nhưng có một thứ duy nhất mà con người không bao giờ vượt qua được, đó chính là jump scare[1].

[1] Jump care: tức hù dọa bất ngờ

Cho nên, khi tôi vừa mở cửa ra nhìn thấy ba cục thịt tươi đang liên tục lúc lắc trước mặt, thật sự không khỏi bàng hoàng.

Nhưng may mắn là tôi đã tôi luyện được can đảm, chấn động đầu tiên không hề ngăn cản tôi suy nghĩ, mà còn tăng tốc suy nghĩ của tôi —— ba cục thịt, vả lại còn máu thịt be bét, không ngừng lớn lên —— vậy thì ba cục thịt này đến tột cùng là thứ gì, đáp án đã có sẵn trước mặt tôi rồi.

Vừa rồi khi chạy vào phòng làm việc này, tôi vội vàng chạy ra ngoài, không để ý đến mọi thứ xung quanh mình, vậy nên cũng không phát hiện ba chúng nó.

Hiện tại, tôi bước đến bên ba cục thịt đỏ tươi đang liên tục rung động này, cúi người xuống quan sát thật kỹ.

Cục thứ nhất, xương gò má và hàm trên xung quanh mắt đã mọc ra, trên xương cốt dần được bao quanh bởi lớp thịt đỏ, còn da đã bắt đầu xuất hiện ở phần gần mắt nhất. Thấy tôi đến gần, cặp mắt kia đột nhiên chuyển động, hướng ánh mắt về phía tôi.

Đệt!

Tôi thậm chí có thể nghe thấy âm thanh tròng mắt cọ vào xương phát ra!!!

Thực sự như tôi dự đoán, là sống, hoàn toàn sống động. Chúng nó không hề bị ý chí của thế giới hủy diệt, chỉ là vứt bỏ ba cơ thể không cần thiết kia, trở lại đây và bắt đầu tái sinh lần nữa mà thôi!!!

Hai cục còn lại cũng đồng dạng, chúng nó uốn éo thân thể trên mặt đất, không ngừng sinh ra máu thịt xương cốt, mặt đất cũng vì cử động của chúng nó mà nhuộm đầy vết máu, có mùi tanh tưởi. Tiếng xương thịt ma sát không ngừng kích thích màng nhĩ của tôi, buộc tôi phải hành động nhanh chóng.

…… Trong tình cảnh không biết chúng nó là bạn hay thù, tôi chỉ có một sự lựa chọn.

Tìm đúng cánh cửa, mở nó ra, hiểu hết mọi thứ trước khi chúng tái sinh hoàn toàn thành hình dạng con người, trước khi chúng trở thành mối đe dọa lớn đối với tôi —— đợi đã?!

Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề trí mạng, vấn đề quá đánh thẳng vào lòng người, thế nên tôi ngừng suy nghĩ trước đó.

Tại sao chúng nó lại từ bỏ ba cơ thể đó để chạy đến đây, trải qua quá trình tái sinh lâu dài và đau đớn chứ?

Tôi lại dời tầm mắt xuống đất, mặc dù không nghe thấy tiếng rên rỉ, nhưng xét biểu hiện vặn vẹo chậm lại của chúng nó, có thể thấy tái sinh cũng không phải là chuyện dễ chịu.

Chẳng lẽ...... ba cái thân xác kia chỉ là áp dụng với thế giới hiện thực, cho nên đến khi chúng nó đi vào thế giới biệt thự thì phải chuyển sang một thân thể khác?

Nếu đây là sự thật, vấn đề khủng bố nhất sắp ập đến với tôi.

Tôi đã hoài nghi rất nhiều thứ, ngay cả trong khoảng thời gian này, tôi vẫn nghi ngờ thế giới xung quanh mình —— loại nghi ngờ này gần như bức tôi lên con đường phát điên.

Nhưng thực ra, khi tôi ở trong thế giới biệt thự này, thứ tôi nghi ngờ càng đáng sợ hơn.

Tôi nghi ngờ chính bản thân mình.

Khi đó, bởi vì tôi chỉ có ký ức một ngày, không thể hiểu được hoàn cảnh bên ngoài và sổ nhật ký dài dằng dặc, tôi đã hoài nghi về bản thân mình, từng cho rằng mình đã chết, không ngừng hoài nghi về tính hợp lý về sự tồn tại của mình.

Hiện tại xem ra, tôi chắc chắn còn sống, nhưng......

Nếu ngay cả ba vị sinh vật kỳ diệu “bạn cùng phòng” này, cũng cần tái tạo lại cơ thể khi bước vào thế giới biệt thự này, điều đó có nghĩa là cơ thể con người bình thường không thể chịu đựng được áp lực của thế giới này.

Nhưng tại sao……

Nhưng tại sao, tôi, chỉ bước vào thế giới này một cách đơn giản như vậy chứ?

———
• Chú thích:

[1] Jump scare (hay jumpscare): là một kỹ thuật thường được sử dụng trong những bộ phim kinh dị, nhà ma, trò chơi video, và Screamers Internet, nhằm hù dọa khán giả bằng cách làm cho họ ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột trong hình ảnh hoặc sự kiện, thường xảy ra đồng thời với một âm thanh đáng sợ, chủ yếu là tiếng la hét lớn. Được sử dụng phổ biến trong các bộ phim từ những năm 1980, Jump scare được mô tả là "một trong những yếu tố cơ bản của phim kinh dị".Jump scare có thể khiến người xem ngạc nhiên khi xuất hiện tại một điểm trong phim nơi nhạc phim yên tĩnh và người xem không mong đợi bất cứ điều gì đáng báo động xảy ra, hoặc có thể là sự trả giá đột ngột cho một thời gian dài hồi hộp.

Một số nhà phê bình đã mô tả Jumpscare như một cách để người xem có cảm giác lo sợ, họ tin rằng thể loại kinh dị đã trải qua một sự suy giảm trong những năm gần đây sau khi quá phụ thuộc vào các ngụ ý, thiết lập nó như một lời sáo rỗng của bộ phim kinh dị hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro