Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

*

Một đêm không mộng.

Khi lần nữa tỉnh dậy, Airy và Tất Phi đều đã đi học, chỉ còn tôi và Trình Thành ở trong ký túc xá.

Ở cùng trong ký túc xá.

So với “thế giới ký túc xá” rời rạc và đầy sơ hở, nơi đây thực sự là một thế giới thực toàn diện và ổn định về mọi mặt. Nhiều chi tiết bị làm mờ trong “thế giới ký túc xá” đã được bổ sung trong thế giới này.

Ví dụ như ba người lần này đều có chuyên ngành riêng của mình, vả lại cũng khác nhau. Airy là sinh viên mỹ thuật của Học viện nghệ thuật, Tất Phi là sinh viên hệ thể thao kết hợp Giao thông vận tải, Trình Thành là nhân tài* hàng đầu của trường đại học Jones.

* Cao tài sinh: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. “Cao tài sinh” không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành “nhân tài”.

Học viện có thể dùng tên người làm đại danh, có thể thi vào có bao nhiêu khó cũng không cần nhiều lời.

Ý chí của thế giới thực sự là...... bổ sung thông tin danh tính của bọn họ đủ tốt. So với Đặng Tề giả được đưa vào thế giới này rất đột ngột và khó hiểu —— 1m70 vào đội bóng rổ, dù thế nào cũng cảm thấy không ổn —— thân phận của bọn họ rất chi tiết và chân thực, chuyên ngành của mỗi người cũng hợp với tính cách của mình. Airy xinh đẹp như búp bê, nên ở học viện nghệ thuật, Tất Phi vừa nhìn liền biết là loại hình đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, quả nhiên là học sinh chuyên thể thao, còn Trình Thành hào phóng dịu dàng, thông minh tuyệt đỉnh, quả nhiên là ở học viện đặc biệt mà người thường không thể đi vào.

Một sự sắp xếp chi tiết đáng kinh ngạc như vậy đủ để tôi thấy rằng ý chí của thế giới quan tâm đến bọn họ —— bọn họ rốt cuộc là ai? Hay bọn họ đến cùng là thứ gì? Tại sao có thể làm ý chí của thế giới dành nhiều năng lượng cho bọn họ như vậy?

Cùng với điều này là nhiều nghi ngờ nảy sinh đêm qua.

Điều có thể khẳng định là, bọn họ thực sự đang thực hiện một số kế hoạch, cho nên mới cố gắng tìm mọi cách khiến tôi thấy yên lòng, lung lạc tôi, khiến tôi nghĩ rằng thế giới này đã đủ an toàn. Nhưng tôi không biết là liệu bọn họ có ký ức ở cùng tôi trong “Thế giới ký túc xá” hay không.

Có vẻ như bọn họ không hoàn toàn không biết gì về sự thật của thế giới này. Ít nhất, chắc chắn không phải là con người bình thường. Nhưng theo biểu hiện tự nhiên của bọn họ, tôi khó mà không tin rằng bọn họ thực sự không biết tôi —— dẫu cho bọn họ thể hiện với tôi là nhiệt tình hay thờ ơ, thái độ của họ đều rất tự nhiên và rất thật, thái độ đối với những người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt.

Đồng thời, vì “lần đầu gặp gỡ” này có số phận khác biệt nên so với “thế giới ký túc xá”, tình cảm và thái độ đối với tôi đã thay đổi rất nhiều.

Ví dụ như...... Tôi nhìn Trình Thành đang chăm chú làm việc trên máy tính. Giống như ở thế giới đó, hình như y lại phụ trách một số công việc cán bộ của lớp hoặc toàn khối, lúc này đang gõ gì đó trên máy tính.

Khi còn ở trong “thế giới ký túc xá”, tôi cho rằng sự dịu dàng của y đối với tôi cũng giống như đối với người bình thường, phải đến bây giờ tôi xuất hiện trước mặt y với tư cách là một người xa lạ, mới nhận ra thái độ thực sự của y đối với mọi người ra sao.

Nói dịu dàng quả thật không sai, y không gai góc như Tất Phi, nhưng y tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp xúc với bạn, sẽ không cười với bạn, sẽ không nói chuyện với bạn, thậm chí đến mắng bạn còn lười —— tóm lại là, cả người y toàn khí lạnh, nhân danh dịu dàng để từ chối người cách xa hàng ngàn dặm.

Hóa ra đây mới là dáng vẻ “dịu dàng” thực sự của y.

Tôi bĩu môi, nhưng trong lòng thật ra hơi khó chịu —— dẫu biết những cảm xúc nảy sinh trong “ký túc xá” đó là giả, nhưng theo Đặng Tề nói, chính bộ não của tôi đã đánh lừa các giác quan của tôi bằng hiệu ứng cầu treo*, nhưng tình cảm của con người không thể thay đổi được một sớm một chiều.

* Hiệu ứng Cầu treo là một thuật ngữ tâm lý học Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge effect) trong tình yêu. Nói tóm lại, khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp nhưng người đó thấy bạn, người đó sẽ tưởng rằng người đó yêu bạn.

Dù không nghĩ tới thì cảm giác tôi dành cho bọn họ vẫn còn đó. Dù biết là giả, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác này xâm chiếm đầu óc. Cho dù tôi biết bộ dáng này rất xin lỗi Đặng Tề...... cũng không thể dừng não mình vận hành.

Chưa kể chúng tôi đã từng có quan hệ xác thịt. Đột ngột thay đổi từ mối quan hệ đó thành mối quan hệ của những người xa lạ, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Đương nhiên, trước mắt chuyện khiến tôi khó chịu quá nhiều: Đặng Tề chết, sự thật về thế giới, bạn cùng phòng giả dối…… Cho nên, dù không thoải mái, tôi hoàn toàn có thể nhẫn nhịn.

Giống như họ giả vờ vô tội trước mặt tôi, tôi cũng có thể giả vờ như không biết gì trước mặt bọn họ.

Tôi không thể kiểm soát cảm xúc, nhưng ít nhất tôi có thể kiểm soát lời nói và hành động của mình.

*

Nếu đối phương không ra chiêu, tôi đương nhiên cũng sẽ không cần tiếp chiêu, cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng giữa tiếng gõ bàn phím của y cùng suy nghĩ miên man của tôi.

Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng nghĩ về những vấn đề của thế giới này —— tình huống mà tôi đang gặp phải lúc này rất nực cười, thậm chí còn có một chút hương vị hài hước đen tối —— một bên tôi lo lắng cho tính mạng của mình, sự tồn tại của mình, một bên thì lo lắng liệu mình có thể tốt nghiệp hay không.

Phảng phất như hai ngọn núi lớn này không tồn tại trong cùng một thế giới, nhưng vào lúc này, chân thật đồng thời đè trên người tôi.

Nhưng so với hoãn tốt nghiệp, thế giới hủy diệt hình như cũng không đáng sợ lắm —— nhất là khi tôi đang học toán cao cấp.

* Trì hoãn Sau đại học hoãn tốt nghiệp. Hoãn tốt nghiệp là những nghiên cứu sinh được Nhà trường đồng ý cho hoãn tốt nghiệp khi đã hết thời gian học cơ sở và không tốt nghiệp đúng thời hạn theo quy định về quản lý công tác nghiên cứu sinh.

Toán cao cấp thực sự quá khó, tôi bị đề bài vây quanh, nhíu mày, đầu óc quay cuồng, nhất thời thực sự quên mất rằng mình đang ở cùng phòng với một nhân vật nguy hiểm —— cho đến khi vai tôi bị vỗ nhẹ một cái.

Giữa ban ngày ban mặt náo nhiệt, tôi cũng không đến mức la hét hoảng sợ, nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn giật giật mấy cái vì cái vỗ này.

Trong phòng chỉ có hai người, nên người đang vỗ tôi lúc này là ai, thì khỏi nói cũng biết.

Tôi khẽ quay đầu lại, thấy Trình Thành đang đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo không chút cảm xúc.

“…… Sao vậy?” Tôi cảm thấy y khẳng định không phải tự nguyện tới tìm tôi.

“Giáo viên của anh nói không liên lạc với anh được,” y tỉnh bơ nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được y đang cố làm dịu giọng của mình, nhưng hiển nhiên là những nỗ lực của y đều vô ích, “Thầy nói anh nhanh kiểm tra QQ.”

Thôi được rồi, dù sao theo góc độ của y, tôi là một người xa lạ tối hôm qua còn lén lút muốn hôn trộm y vào lần đầu tiên gặp mặt —— một người dù dịu dàng đến đâu, đối mặt với một tên biến thái như vậy, cũng không thể thể hiện sự dịu dàng nổi.

Toán cao cấp hại người mà, tôi lập tức lấy điện thoại ra, liên hệ với giáo viên khắc phục sự cố, chờ làm xong những việc này, chạm rãi thở phào nhẹ nhõm, đang định đặt điện thoại về chỗ cũ, lại bị người còn đứng sừng sững sau lưng doạ hú hồn.

Trình Thành, y, sao y còn ở đây?!

Tôi nói chuyện với giáo viên ít nhất hơn mười phút, trong mười phút này, y vẫn luôn đứng sau lưng tôi?

Tôi đột ngột quay lại, nhưng xấu hổ khi phát hiện ra ánh mắt của người ta vốn không đặt trên người tôi mà là trên tờ giấy trước mặt tôi —— các bước giải quyết vấn đề chi tiết của tôi được liệt kê trên đó, giờ nó đang tạm dừng ở bước tôi kẹt lại chưa nghĩ ra cách giải trước đó.

“Anh làm sai rồi.” Trình Thành tựa hồ như nhịn rất lâu, vừa thấy tôi đặt điện thoại xuống, đã không kịp chờ đợi chỉ tay, “Bắt đầu từ bước này là sai rồi.”

À à thì ra là công thức đã sai gần như ngay từ bước đầu rồi, hèn gì...... không đúng, chờ đã?!

Tại sao y lại can thiệp vào việc của người khác?!

Tôi lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sợi tóc đen trên trán y từ từ trượt xuống, sợi tóc còn chưa kịp lướt qua trước mắt, đã bị y vuốt lên lần nữa —— đúng rồi, tôi suýt chút nữa đã quên, tên này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ tương đối mạnh.

Phỏng chừng là vô tình thấy tôi mắc phải một sai lầm cấp thấp này, vậy nên nếu không thấy tôi sửa lại thì sẽ cảm thấy khó chịu khắp người.

Tôi lại đợi hai giây, ai biết người bên cạnh lại thật sự đứng ở đó, kiểu nếu tôi không sửa thì y sẽ không rời đi. Tôi chỉ đành ngoan ngoãn gạch bỏ đi bước đầu, khi tôi dùng bút mực đen vẽ lên mấy dòng xiêu vẹo kia, nghe thấy rõ hơi thở của người bên cạnh chợt dồn dập chút.

Tôi suýt bật cười thành tiếng. Thật là thú vị! Không ngờ ngoài tính cách ra thì ngay cả những điều kỳ quặc nhỏ nhặt trên người này cũng không hề thay đổi!

Thật là cùng một người!

Tôi bắt đầu sửa lời giải theo những gì Trình Thành đã nói.

“Lại sai rồi.” Trong dư quang khoé mắt của tôi, lông mày y bắt đầu nhăn lại, đôi mày đẹp dần dần tụ lại một chỗ.

Y không nói sai ở chỗ nào thì tôi làm sao biết mình sai bước nào chứ. Y vẫn luôn đứng ở phía sau bên phải của tôi, tôi không đoán được ánh mắt và động tác của y, chỉ cảm thấy lưng như bị kim chích, động cũng không dám động, chỉ có tròng mắt vẫn luôn đảo quanh.

Tất nhiên, vẫn vô ích, chính mình vĩnh viễn không có khả năng phát hiện mình sai, câu này ít nhất có thể áp dụng cho các bài toán cao.

“Aizz.” Tôi nghe thấy người phía sau thở dài không thể nghe thấy, sau đó nửa người tựa vào người tôi, nhiệt độ cơ thể ấm áp nhanh chóng áp vào người tôi —— đồng tử của tôi rung động cũng không nhỏ hơn nửa đêm bao nhiêu, nhưng so với bất kỳ suy nghĩ ái muội nào, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là —— cơ thể của tên này thật nóng bỏng, ít nhất là tại thời điểm này, là đang sử dụng cơ thể con người.

Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra y chỉ muốn nhanh chóng dạy tôi những câu hỏi này thôi —— rõ ràng là y đã đấu tranh rất lâu giữa hai lựa chọn là đến gần tôi và chịu đựng những câu hỏi sai ngớ ngẩn này, và cuối cùng đã chọn đến gần tôi.

Sau khi sát lại, việc giảng dạy trở nên thuận lợi hơn, từng bước đi của tôi đều bị vạch ra trước mắt y, này cũng hành tôi quá. Một mặt, tôi phải chịu đựng mỗi giây đều sẽ bị người ta đánh sai, đau khổ tựa như về đến thời cấp 3 dưới tay giáo viên dạy toán vậy; mặt khác, tôi biết thứ hiện giờ mình đang tiếp xúc dưới bộ da con người là sinh vật chưa biết.

Quá khổ, quá khổ, nhưng cũng may tố chất tâm lý của tôi bây giờ mạnh mẽ hơn rồi, cũng chỉ đổ vài giọt mồ hôi trong cuối mùa thu mát mẻ này thôi, nếu là trước đây, phỏng chừng đã tuông ra như tắm.

Dư quang của tôi vẫn luôn âm thầm chú ý đến Trình Thành đang dán sát trên người tôi, trong quá trình giải quyết thái quá của tôi ngày càng trở nên hợp logic, biểu cảm của y cũng từng chút hoà hoãn, cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện một nụ cười nhạt, trong đôi mắt lãnh đạm cũng xuất hiện một chút ý cười —— nhìn thế này, ngược lại giống như một người sống thực sự mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Rất cố ý.

Bản thân tôi cũng rất khó tin tưởng, dưới tình huống bị đối phương hoàn toàn áp chế làm bài như vậy, bản thân tôi thế nhưng còn nhàn rỗi suy nghĩ —— nhưng đáp án chính là bất tri bất giác* như vậy xuất hiện ở trong đầu tôi —— tất thảy đều quá cố tình, quả thực giống một màn kịch.

* Bất tri bất giác 不知不觉 Có hai nghĩa: 1) Thuận theo lẽ tự-nhiên mà không cần dùng đến ý-trí. 2) Không có tư-tưởng kế-hoạch sẵn mà thình-lình bị động trong một thời gian

Để xác nhận một người có thật sự là “người”, ngoại trừ ngoại hình cơ bản của con người và nhiệt độ cơ thể không đổi, thì đó là tính cách không thể quá hoàn hảo. Nếu như một “người”, khoác lên mình vỏ bọc con người, và trước nay chưa từng có bất kỳ khuyết điểm rõ ràng nào, vậy nhất định sẽ khiến cho mọi người hoài nghi, thậm chí khủng hoảng.

Những thứ có hình người nhưng không phải người, thường là đáng sợ nhất.

Kỳ thật “kịch” ngày hôm nay, nếu như hai ngày sau xuất hiện, cũng sẽ không lập tức làm cho tôi cảm thấy được “cố ý” này —— ý chí thế giới thực sự rất sốt ruột, nó vội vàng muốn để tôi xác nhận mình đang ở trong một thế giới bình thường, và những người xung quanh đều là những người bình thường.

Nhưng nó không ngờ là, nước cờ tốt này, hạ vào thời điểm tệ nhất.

Có lẽ, trong dự đoán của ý chí thế giới, trải nghiệm tối qua sẽ khiến tôi nghi ngờ bản thân mình, khiến tôi cho rằng mình quá nghi thần nghi quỷ, thế giới này quả thật là một thế giới bình thường. Mà bước đi hôm nay sẽ củng cố niềm tin của tôi, Trình Thành tới gần, để tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của y, bước đầu xác nhận thân phận con người của đối phương, sau đó y không thể chấp nhận được làm sai đề, để tôi nhận ra khuyết điểm trong tính cách của y, từ đó hoàn toàn tin tưởng rằng bọn họ đều là con người chân thật.

Nhưng nó không ngờ là, bắt đầu từ tối qua, tôi cũng không hề rơi vào bẫy của nó.

Tôi luôn giữ cảnh giác và tỉnh táo, luôn dùng thái độ hoài nghi xem xét mọi thứ trên thế giới này.

Tôi không khỏi có chút đắc ý —— bẫy rập như vậy cũng không gài được tôi đâu, này thật sự đáng giá để tôi thật vẫy đuôi hai lần. Vừa lúc đề bài trong tay đã hoàn thành, tôi có chút cao hứng, ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy rằng mình miệng mình lướt qua thứ gì đó.

…… Không phải chứ.

Lúc vừa rồi tôi đắc ý xoay người lại, Trình Thành cũng hài lòng cúi đầu, chuẩn bị đích thân kiểm duyệt lại thành quả thắng lợi của y, hai cái đầu lướt qua, thứ va chạm đầu tiên, đương nhiên là môi của hai người.

Tôi chớp chớp mắt, lạnh lạnh mềm mềm, hình như còn có chút đàn hồi…… Rốt cuộc là miệng ai lạnh, miệng ai mềm……

Đệt?!

Đầu tôi nhảy số, lúc này tỉnh táo nhận ra đã xảy ra chuyện gì, lập tức ngả người ra sau, bỏ lại khoảng cách 0 xấu hổ này.

Đồng thời trong lòng lớn tiếng mắng ý chí thế giới: Moẹ mi, tao xem như đã biết mi nóng nảy cỡ nào rồi!

Cũng đừng có sốt ruột đến trình độ này chứ?!! Trực tiếp dàn xếp loại sự cố này?! Đồ đáng ghét?!

Ánh mắt tôi mơ mơ màng màng, vừa mới phát sinh chuyện xấu hổ như vậy, cũng không dám không biết xấu hổ ngẩng đầu nhìn phản ứng của đối phương —— đối với Trình Thành mà nói, chuyện này so với trước càng xấu hổ hơn. Trong đầu tôi ít nhất còn có ký ức hạnh phúc cùng y, nhưng đối với y mà nói, chẳng qua là bị một tên tặc đêm qua muốn lén hôn y được lợi mà thôi.

Một lúc sau, tôi mới dám lén liếc nhìn y. Tôi không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt của người này thẳng tắp, tựa hồ còn đang mê man, hai tay đặt ở bên cạnh, khẽ run rẩy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Sau khi nhận thấy tầm mắt của tôi, đột nhiên nhìn không dám tin nhìn tôi một cái, rồi sau đó co chân lao vào nhà vệ sinh bên cạnh.

…… Đúng rồi, ngoài chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, y còn mắc bệnh sạch sẽ, chắc là đi súc miệng rồi.

Vì vậy, dòng thời gian lần này, chỉ sợ......

Tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn, hít một hơi sâu.

Này e rằng là nụ hôn đầu của y đi.

Xong rồi, coi bộ cuộc đời của tôi toang rồi.

Trong tuyệt vọng, tôi vẫn không quên suy nghĩ. Có thể nói, cũng như Đặng Tề đã không ngừng suy nghĩ mấy năm trong thế giới đó, suy nghĩ đối với tôi bây giờ đã trở thành chuyện tự nhiên như uống nước.

Mặc dù có thể hiểu được sự sắp xếp của ý chí thế giới, nhưng sự mập mờ trong đó vẫn khiến tôi rất khó hiểu.

Nếu thật sự muốn cho tôi và ba người bọn họ phát sinh chút gì đó, vậy vì sao lại để cho bọn họ mất ký ức, hoặc là, muốn bọn họ giả bộ không biết tôi, giả bộ không có ký ức?

Điểm này, tôi thực sự không nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro