Chương 19: "Ngứa à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAL
>-<
Chương 19: "Ngứa à?"

Liên Hân chậm tiêu một lúc mới nhận ra rằng ở rặng cây bên kia có người vừa đi vừa nhìn mình.

Em cẩn thận liếc mắt một cái, cây cối um tùm thấp thoáng lờ mờ, trông không rõ lắm.

Liên Hân cũng không dám tò mò, tiếp tục cúi đầu đi theo đồng nghiệp tiến vào bên trong.

Rốt cuộc đi tới điểm cuối hàng rào cây, y bỗng dưng đi vòng từ phía bên kia qua, sải chân dài tiến một bước đã đứng chắn ngay trước mặt Liên Hân.

Em hít mạnh một hơi, cả người lảo đảo được gã đàn ông thuận thế ôm eo đỡ lấy.

"A!"

Đoàn người đồng loạt xoay đầu, nhìn thấy tên đàn ông soái khí đầy trời đang ôm lấy Liên Hân, ai nấy đều hô hoán.

"Sao vậy? Làm sao vậy?"

Liên Hân ngơ ngác nhìn biểu cảm như cười như không của Tô Tử Tích, không hiểu sao em lại cảm thấy chột dạ, tầm mắt dời đi.

Y móc di động ra, lắc lắc trước mặt Liên Hân rồi nói: "Mỹ nữ..."

Thẩm Ngọc hít một ngụm khí, không lẽ người đẹp ngời ngời như vậy lại muốn xin số điện thoại của Liên Hân? Không thể nào!

"...có thể bỏ chặn được không?" Cuối cùng Tô Tử Tích mới nói hết câu.

"???!!!"

Thẩm Ngọc ngây người.

Liên Hân xấu hổ đấm y một cái.

Thấy vậy, Thẩm Ngọc giờ đã nhận ra bọn họ là người quen, vội vàng nhắn lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Liên Hân, tôi đi trước nha, cậu cũng mau mau đuổi kịp đó."

Liên Hân nghĩ, nếu bây giờ không bỏ chặn, Tô Tử Tích sẽ không chịu buông tha, vì vậy em đành phải thành thành thật thật kéo nick của y ra khỏi blacklist.

Tô Tử Tích duỗi tay qua đoạt lấy di động, còn sửa tên mình thành "mỗi ngày nhớ rõ phải liên hệ với anh đẹp trai". Lúc này, y mới cảm thấy vừa lòng.

Y cúi đầu hôn khoé mắt Liên Hân.

"Dám chặn liên lạc..." Lại hôn.

"Còn dọn ra ngoài trốn tránh tôi sao?" Sau đó, y cắn lên môi Liên Hân một cái.

"Thật khó tin, vậy mà Tô Tử Tích lại bị đá." Y lưu luyến dụi dụi chóp mũi.

"Bị tôi làm qua còn có thể chạy, chẳng lẽ tối đến em sẽ không nhớ cặc bự của anh trai bác sĩ đến mất ngủ hay sao? Có vừa chơi lồn dâm vừa gọi tên tôi hay không, hửm?"

Liên Hân cúi đầu.

"Tô Tử Tích… em, em phải làm việc..."

Tên đàn ông dồn ép em đến góc tường khuất người, cởi bỏ lớp áo ngoài của Liên Hân để cô gái trẻ lộ hàng khi đứng giữa vườn hoa ai cũng có thể đến bất cứ lúc nào.

Thậm chí y còn bẻ ngoặt cánh tay Liên Hân ra sau lưng để cặp vú run rẩy đong đưa trong gió như mời như gọi mọi người tới chiêm ngưỡng.

"Sợ không? Không sao, có tôi ở đây, cho dù người khác có thấy cũng không ăn được."

Tô Tử Tích chộp lấy một bên núm vú, vuốt ve tùy tiện trong chốc lát.

Sau đó, y trực tiếp với tay vào trong quần em xoa nắn cặp mông tròn.

"Thật ra, tôi hơi giận, nhưng lại không nỡ trách em..."

Y lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, lại nói tiếp: "Còn cách nào khác đâu nhỉ? Chỉ có thể chịch chết em để trừng phạt… để anh trai bác sĩ nhìn xem, lồn dâm còn nhớ rõ hình dạng dương vật của anh trai không?"

Đầu ngón tay thon dài linh hoạt lướt qua miệng lồn, chà xát khiến đóa hoa nở rộ.

Khí thế của Tô Tử Tích thật sự làm Liên Hân có cảm giác là y sắp đè mình ra chơi ở giữa vườn hoa lộ thiên này.

Ngẫu nhiên có người đi qua ở phía xa xa, y sẽ tiêu sái nghiêng người che chở Liên Hân, ngón tay không ngừng ra vào ở bên dưới mà chẳng hề kiêng dè điều chi.

Liên Hân bị y chơi đùa đến eo mềm chân nhũn, đứng không vững.

May mắn là tiếng chuông di động reo lên bất thình lình đánh gãy hứng thú của Tô Tử Tích.

Cái tên Sở Tế nào đó ở trên màn hình không ngừng lóe sáng, Tô Tử Tích do dự một chút, sau đó y mới mặc lại quần áo và sửa sang mái tóc lại cho Liên Hân.

Y ôm cô vào trong ngực, hôn lên khóe môi đầy dịu dàng.

"Ngoan, lát nữa đừng đi vội, chờ tôi tới đón."

Sau khi Tô Tử Tích rời đi, Liên Hân đứng thở hổn hển một lúc lâu, em chỉnh trang trạng thái lại cho ổn thỏa rồi mới ôm thùng ướp lạnh đi vào bên trong.

Người dẫn đường và đồng nghiệp đều đã đi mất dạng, em chỉ có thể tự mình tìm đường.

Nhưng trang viên quả thực rất lớn, kết cấu phòng ốc vô cùng phức tạp, Liên Hân đi tới lui một hồi đã không phân biệt rõ phương hướng.

Em vừa định dừng lại gọi điện thoại, bỗng nhiên có một người hầu tay bưng khay rượu từ trong chỗ ngoặt vội vàng xông ra.

Hai người va mạnh vào nhau, chỉ nghe "loảng xoảng" một tiếng, thùng ướp lạnh và rượu đều rơi xuống đất.

Vài tiếng kêu la sợ hãi thất thanh đồng thời vang lên.

"Cô biết rượu này đắt cỡ nào hay không?"

"Cô biết trứng cá tầm này bao nhiêu tiền không?"

Giám đốc hậu cần cũng chạy ra tới, người ở hiện trường đều tái mét mặt mày.

Trên mặt đất ngoại trừ champagne ánh vàng sóng sánh và cả trứng cá tầm trắng trông như trân châu nằm rải rác khắp nơi.

Rượu bắn lên người Liên Hân làm quần áo loang lổ đầm đìa.

Lúc nãy, em vừa bị Tô Tử Tích bắt nạt tàn nhẫn, cho nên hiện giờ vẫn đang đắm chìm trong trạng thái lờ mờ, chỉ biết đứng im một chỗ.

Bởi vì con đường này nối liền nhà bếp với sảnh lớn yến tiệc, thỉnh thoảng vài vị khách quý đi ngang cũng sẽ nhìn vào.

Ánh mắt tập trung về phía đây dần dần tăng lên.

Dưới cái nhìn hóng hớt xem trò vui càng lúc càng nhiều hơn, Liên Hân càng căng thẳng hơn, em phủi phủi quần áo theo bản năng rồi nhỏ giọng nói: "Để, để tôi đền tiền."

Giám đốc hậu cần đột nhiên nổi trận lôi đình.

"Đền!? Bán cô đi cũng không đền nổi!"

Trong một góc, Phong Khải Ninh tùy tiện xoay ly rượu, khóe mắt lạnh lùng liếc nhìn "em gái giao cơm" đang bị mắng xối xả ở đằng kia.

… sao mà nghề gì cũng làm, nghiệp vụ lại đa dạng như vậy?

Nghiêm Tự sôi nổi kể cho Phong Khải Ninh nghe về chiếc du thuyền mới mua, đang kể lể trong cơn hứng thú dạt dào thì lại phát hiện người bên cạnh không hề tập trung.

"Nè? Cậu có nghe không vậy!"

Phong Khải Ninh nhàn nhạt buông ly rượu, sải chân bước qua.

Thân hình cao lớn dừng ở phía sau lưng vị giám đốc nọ, anh lạnh mặt đứng nghe.

Người kia không hay biết gì, còn đang hăng say mắng chửi Liên Hân đến máu chó đầy đầu.

Nhưng anh cũng không ngăn cản mà chỉ thờ ơ đứng đó.

Liên Hân vừa ngẩng đầu liền trông thấy Phong Khải Ninh, hai mắt lập tức sáng ngời giống như gặp được một vị cứu tinh.

Thật ra, bộ dáng đáng thương này ít nhiều cũng lấy lòng anh được một chút, nhưng Phong Khải Ninh cũng không nói với em mà chỉ lên tiếng cắt ngang vị giám đốc nọ.

"Cô ấy đền không nổi, nhưng tôi thì có thể."

Đối phương kinh hãi nhìn sang, lập tức cúi đầu khom lưng.

"Tổng giám đốc Phong, cái này… ngài quen cô ta sao?"

"Không quen biết."

Cặp mắt loé sáng của Liên Hân dần dần ảm đạm.

Phong Khải Ninh nhíu mày nói tiếp: "Các người quá ồn ào. Cứ tính hết cho tôi đi, đừng ở chỗ này cự cãi, quá khó coi."

"Dạ dạ dạ, làm ồn đến ngài rồi, chúng tôi lập tức thu dọn ngay, lập tức thu dọn ngay đây!"

"À, đúng rồi." Phong Khải Ninh xoay người, giống như chuẩn bị rời đi: "Trên người cô ấy quá bẩn, chỗ này còn có nhiều khách quý, cho cô ấy thay quần áo sạch sẽ rồi đuổi ra ngoài đi thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy! Vẫn là tổng giám đốc Phong suy nghĩ chu đáo!"

Giám đốc hậu cần xô đẩy Liên Hân thúc giục: "Đi mau."

Vì thế, Liên Hân được đưa đến khu nghỉ ngơi và ném cho một bộ quần áo làm công màu xám, người nọ lầu bầu mắng mình đen đủi rồi bỏ ra ngoài.

Em ngắm nghía quanh phòng, thấy một quý cô đang ngồi hút thuốc trong tư thế quyến rũ, cho nên em cũng không dám nhìn lâu mà chỉ trốn ở góc tường thay quần áo.

Một lớp áo ngoài dày nặng vừa trút xuống, dáng người tuyệt vời của cô gái trẻ liền hiện ra.

Thắt đáy lưng ong, cặp vú đầy đặn săn chắc, chân dài mông vểnh, ngay cả phụ nữ nhìn thấy mà còn nóng mặt nữa cơ mà.

Mùi thơm lưu luyến trên cơ thể Liên Hân chậm rãi tản ra, quý cô đang hút thuốc dừng động tác lại, đôi mắt nhìn trừng trừng về phía em.

Đó là ánh mắt thợ săn phát hiện ra con mồi.

"Cô tên gì?"

Liên Hân ngẩn người, cúi đầu đáp: "Liên Hân."

"Cô không phải nhân viên của Lộc Hà, tôi chưa từng thấy qua, vì sao cô lại mặc đồng phục?"

Liên Hân giải thích một chút.

Môi đỏ nhấp khẽ, người phụ nữ nọ cười cười, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó gọi giám đốc hậu cần đến.

"Chị Lâm, có chuyện gì vậy?"

"Có phải cô gái ở trong kia làm đổ champagne và trứng cá tầm Almas hay không?"

"Đúng vậy..." Ông ta lại lải nhải rủa thầm lần nữa.

"Nhân viên giao hàng mà thôi, cô ta không có tiền đền phải không?"

Vị giám đốc do dự một chút, sau đó nói ra việc tổng giám đốc Phong của tập đoàn HD chê bai bọn họ ồn ào nên sẽ đền thay.

"A…" Người phụ nữ giương cao khoé môi, phô bày ý cười đã tính toán sẵn trong lòng.

"Chẳng lẽ Lộc Hà chúng ta lại thật sự chạy theo tổng giám đốc Phong để đòi tiền sao? Như vậy không khỏi quá mất mặt. Cho nên, việc đền tiền tự cô ta trả là tốt nhất..."

Sau đó, người phụ nữ tiến đến bên tai giám đốc nhỏ giọng thì thầm.

Người nọ mới đầu hơi kinh ngạc, sau lại cảm thấy như vậy cũng đúng.

Danh tiếng của Lộc Hà trang viên không nhỏ một phần là bởi vì "kinh doanh ngầm", xử lý loại sự việc này cũng là đúng với chức nghiệp.

Chị Lâm quay trở lại phòng nghỉ, cầm bộ đồ công nhân màu xám đổi thành một cái váy trắng mới tinh cho Liên Hân.

Liên Hân kinh ngạc: "Tôi mặc cái kia là được..."

"Đó là quần áo cũ, đều nổi mốc cả rồi, cô đừng mặc. Cái này là bộ mới, chỉ cần cô đem trả lại sớm là được rồi. Không sao cả, chút quần áo cỏn con chỗ này không thiếu."

Liên Hân lập tức yên lòng, kinh nghiệm xã hội quá ít, dĩ nhiên là em không hề nghi ngờ gì cả.

Sau khi mặc quần áo xong, chị Lâm đề nghị dẫn em ra ngoài, nói tiễn Liên Hân đi một đoạn với thái độ rất lịch sự, ôn hoà.

Nhưng giữa hai chân em đã bốc lên cơn khô nóng tê ngứa giống như bị một đàn kiến bò qua, đầu óc choáng váng.

Liên Hân mới đầu tưởng đâu tố chất cơ thể nhạy cảm lại đang quấy phá, mãi đến khi phát hiện ra mình bị mang vào một sàn nhảy hoa lệ ở tầng ngầm bên dưới vườn hoa, em mới ý thức được tình huống không đúng.

"Chơi vui vẻ nha, sau khi tỉnh lại rồi, cô sẽ không còn nhớ gì nữa đâu." Chị Lâm nói nhỏ ở bên tai em.

Giám đốc hậu cần hưng phấn bước tới sảnh yến hội, bỗng nhiên nhớ tới tổng giám đốc Phong, ông ta cân nhắc một chút.

Một người đàn ông xa lạ tình nguyện bỏ ra nhiều tiền như vậy cho một em gái giao hàng xa lạ. Mặc dù có dư tiền dư của đi nữa, vậy cũng chưa chắc không phải bởi vì cảm thấy hứng thú đâu nhỉ?

Ông ta sờ sờ cằm, cảm thấy hành vi của bản thân có thể sẽ gãi đúng đúng chỗ ngứa của tổng giám đốc Phong nên bèn móc thẻ VIP của Lộc Hà trang viên ra, tiến thẳng đến chỗ Phong Khải Ninh rồi đưa cho anh.

"Tổng giám đốc Phong, hôm nay ngài có muốn tới sàn nhảy chơi một chút hay không..."

Lúc này, Phong Khải Ninh đang đứng phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, vừa nhìn thoáng thấy tấm thẻ trên tay liền nhíu mày.

"Không chơi."

Giám đốc hậu cần nhỏ giọng nói: "Cô gái trẻ làm đổ rượu ban nãy đã được chị Lâm mang xuống sàn nhảy rồi, ngài có muốn..."

Phong Khải Ninh ngẩng đầu, một đôi lông mi dài lạnh lùng nâng lên nhìn trừng trừng. Sau đó, anh đột ngột xoay người đi ra ngoài.

Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi chân kiều diễm lần mò đi ra sàn nhảy.

Chỗ kia có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, thanh thuần kiều diễm đều có đủ, tất cả đều đang uốn éo, triển lãm thân hình.

Có người quần áo còn chỉnh tề, có người đã cởi sạch sẽ, trần truồng nhảy nhót cực kỳ sung sướng ở trước mặt đám đàn ông đang ngồi bên dưới sàn nhảy.

Phụ nữ ở đây đều lộ mặt, còn đàn ông lại mang mặt nạ che mắt. Ai nấy đều đưa mắt nhìn ra giữa sàn như đánh giá con mồi.

Vây quanh sàn nhảy chính là một dãy phòng nhỏ làm bằng pha lê.

Bên trong có người bạch bạch làm tình, màn rũ óng ánh hạt châu che đậy không hết, đứng ở bên ngoài có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Thậm chí, nếu làm quá xuất sắc còn có người chạy đến xem nữa.

Ý thức Liên Hân mù mịt, tay chân bủn rủn dựa vào một cây cột, vô cùng khó nhịn nâng chân lên, cọ xát lồn non trên thân cột.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

Liên Hân ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện ra thứ bản thân dựa vào không phải là cây cột, mà là một người đàn ông.

Gã đàn ông mang mặt nạ cúi đầu nhìn em.

"Ngứa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro