chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thượng Nguyên thứ hai mươi hai.

Tần Khâu Quốc lại đặc biệt huyên náo nhộn nhịp, khắp làng ngõ xóm đều đang tổ chức lễ hội linh đình chúc mừng sinh thần của Nữ Đế đương nhiệm.

"chủ tử, mặt trời sắp xuống núi, chúng ta cũng nên trở về đi thôi. Còn muốn chuẩn bị thời gian vào cung." Hi Văn đem đồ thu thập tốt, trở về bên cạnh khuyên nhủ chính mình chủ tử.

Tần Thư Nhiễm tựa hồ không để ý, ngón tay câu lấy đồ vật chơi đến vui vẻ, "ngươi vội gì đâu, mẫu hoàng có khi còn không để ý chúng ta đến hay không."

Hi Văn nhăn mi, khuôn mặt nhỏ làu bàu, "như này sao được, đến muộn liền lại bị quở trách nữa cho coi..."

Nghe nàng nói nhiều cũng quen, Tần Thư Nhiễm khuôn mặt xinh đẹp cười rộ lên, "bị quở trách là ta, ngươi như thế nào so ta còn muốn lo lắng nhiều."

"Được rồi, đồ mua đủ rồi vậy chúng ta đi thôi, miễn cho người lại làu bàu." Tần Thư Nhiễm, quay đầu một chút, cả con người dưới ánh nắng đều lộ ra tới.

Da thịt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt hạnh khẽ chớp chớp theo gió, đôi môi ngọt ngào hồng hào tươi cười. Vẻ đẹp quá mức nhu thuận dịu dàng này quả thực có điểm không hợp với thời cảnh. Ở này Tần Khâu Quốc chú trọng nữ tử cao lớn khoẻ mạnh, lấy nữ tử làm trọng trong gia đình. Nữ nhân có thể có chính mình sự nghiệp, có thể thi cử tiến triều đình làm quan hay cũng có thể ra chiến trường lập công. Mà nam tử liền ngược lại, chỉ có thể ở khuê phòng thêu hoa dệt vải, còn nhỏ theo mẫu khi lớn theo thê. Nhưng nam tử cũng không bị luật lệ trói buộc quá khắt khe, vẫn có thể kinh doanh buôn bán, đặc biệt trong thời kỳ này liền có thể tự do đi lại. Song song với đó nữ tử cũng có thể cùng lúc lấy nhiều phu quân và nhiều quyền lợi khác.

Vì vậy cho dù Tần Thư Nhiễm có như nào xinh đẹp liền cũng bị mọi người khinh thường trong mắt, hay đều sẽ tiếc nuối nói rằng nếu nàng là nam tử thì tốt rồi.

Tần Thư Nhiễm cũng không rõ, có lẽ bởi vì cả ngoại hình lẫn tính cách có phần nhẹ nhàng của nàng đều khiến mọi người đem nàng xem nhẹ. Trong đó, còn có cả người mẫu thân quyền lực của nàng.

Nàng sinh ra không lâu thì phụ thân nhắm mắt xuôi tay, mẫu hoàng lại không chịu nổi này người nữ nhi vừa xinh ra đã nhỏ nhắn hơn cái hoàng tỷ khác. Tần Thư Nhiễm cho rằng, nàng hẳn sớm đã bị mẫu hoàng bỏ quên. Tuổi thơ không có phụ thân bên cạnh, mẫu hoàng không quan tâm khiến sinh hoạt nàng có điểm khó khăn, nhưng dẫu sao vẫn là Hoàng Nữ vì vậy sinh hoạt cũng không đến nỗi quá tệ.

Tần Thư Nhiễm lại không quan tâm, nàng vốn chính cảm thấy không ai quan tâm cũng tốt. Nàng có thể tự lo liệu chính mình.

"Hoà... chủ tử, kia, không phải xe của Liễu công tử hay sao?" Hi Văn đưa tay đem đồ Tần Thư Nhiễm vừa mua muốn đem lên xe ngựa liền nhìn đến Liễu Ngọc Phong chuẩn bị đi tới. Nàng kéo kéo chút góc áo choàng của Tần Thư Nhiễm như là để thông báo.

Tần Thư Nhiễm đem ánh mắt nhìn sang đúng lúc xe ngựa dừng lại, chủ nhân bên trong nhanh chóng dùng tay vén lên tấm rèm, giống như đã thực chờ đợi.

"gặp qua Tam Hoàng Nữ."

"Liễu công tử." Tần Thư Nhiễm nhẹ gật đầu, đôi môi cong lên một chút.

Liễu Ngọc Phong trong lòng rạo rực nhìn dung nhan trước mặt, hắn ngượng ngùng làm khuôn mặt điển trai hiện lên một mạt đỏ nhạt. Giọng nói ôn nhu lễ độ, "không biết Hoàng Nữ ghé qua cửa hàng ta, này liền do tiểu Phong thất lễ đón tiếp chậm trễ rồi."

Ai không biết được, cửa hàng dưới vừa báo lên Hoàng Nữ ghé qua hắn liền gấp rút chạy lại đây. Nhưng không thể như vậy nói toạc ra, dù sao hắn vẫn là nam tử, nên giữ mình một chút. Chính là nhìn đến nàng hắn liền không cầm lòng được. Nam nhân ai chẳng có trong lòng nữ nhân mà mình ngưỡng mộ, hắn cũng như vậy.

Nàng so với người khác chính là muốn khác biệt rất nhiều, đối nhân xử thế trước nay đều là ôn nhu điểm. Hắn biết nàng đối với ai cũng là này thái độ nhưng hắn thích nàng đã không thể khắc chế được. Huống hồ này cái Kinh Đô, thực lòng là không ít người đối Tam Hoàng Nữ động tâm tư. Phàm là người tiếp xúc qua đều nói nếu nàng là thê chủ hẳn sẽ đối bọn họ thực ôn nhu cưng chiều đi.

"Liễu công tử không cần trịnh trọng như vậy, ta chỉ là thuận tiện tới mua chút đồ mà thôi. Phong Nguyệt bán đồ thật sự chất lượng, hẳn rất đắt khách đi." Tần Thư Nhiễm đôi mắt linh hoạt nhìn nhìn chút người đối diện, không khỏi có chút tán thưởng hắn vẻ đẹp.

"chủ tử, chúng ta..." Hi Văn từ xe quay trở lại, thấy Tần Thư Nhiễm đối Liễu Ngọc Phong nói chuyện này đó. Nàng vẫn là cân nhắc tới nhắc nhở thời gian đối với Tần Thư Nhiễm.

Nàng mỉm cười, trong lòng suy nghĩ gì đó rồi đối Liễu Ngọc Phong từ biệt. Cái này yến hội buổi tối, nàng không thể tới trễ được, tránh lại gây phiền phức không đáng có.

Hạ Việt nhìn Hoàng Nữ đi xa, lại đây đỡ tiểu chủ xuống xe, "công tử, chúng ta có vào không, hay..."

"vào, kiểm chút sổ sách, xem nàng ấy mua đồ gì." Liễu Ngọc Phong nhìn Tần Thư Nhiễm đi xa, đôi sắc lạnh đầy ác hiểm.

Phong Nguyệt Các bán đồ làm đẹp cho nam nhân, này một nữ nhân, nàng tới đây là muốn mua cho ai. Ghen ghét dâng lên tới cổ họng, ít nhiều gì hắn vẫn là con nhà thế gia, bề ngoài trang nhã giữ là không khó.

"mà thôi, trở về chuẩn bị cho tốt yến hội hôm nay. Cũng không biết tối nay, có gì vui." nghĩ nghĩ Liễu Ngọc Phong liền quay trở về phủ, hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Thư Nhiễm.

Khi ấy nàng mới chỉ là cô nhóc đi theo Liễu Thượng Thư học chút thư văn. Trước đây hắn cũng đã gặp qua vô số Hoàng Nữ nhưng chưa có ai đẹp được như Tần Thư Nhiễm, cảm giác đặc biệt dễ gần nhẹ nhàng. Nàng tiến vào tâm hắn một cách thầm lặng từ lúc nào không hay.

"Hoàng Nữ, người về rồi." Trần quản gia là người của Khang sường phu, phụ thân ruột của Tam Hoàng Nữ. Đã luôn đi theo nàng từ khi nàng còn nhỏ.

"giúp ta sắp xếp chút đồ, ta có điểm mệt. Một lát nữa cho người vào gọi ta." Tần Thư Nhiễm ngáp ngáp vài cái, đi cả một ngày nói không mệt chính là giả dối!

Trần quản gia thở dài, không khuyên nhủ nổi tiểu chủ. Dẫu sao nàng từ nhỏ sức khoẻ liền có điểm kém, "sao tiểu chủ cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, trong phủ vẫn không có nổi một vị nam chủ nhân chứ."

Ông ủ dột, dường như Nữ Hoàng đã thật sự quên mất đứa con gái này rồi đi. Nếu không, vì cái gì Tứ Hoàng Nữ mới mười chín tuổi đã được ban hôn. Này chủ tử nhà mình phong hào còn chưa có! Bạc trong phủ nếu chỉ có từ trong cung phát ra này toàn bộ cung nhân hẳn đã chết đói, còn may, tiểu chủ vẫn luôn có rất nhiều con đường...

Cùng thời điểm đó trong cung, mọi cung nhân đều bận rộn vô cùng.

Trong Dưỡng Tâm Điện.

Nữ Hoàng mặc long bào vàng óng đầy sự uy nghiêm, nàng ta đôi mắt nhắm nghiền giống như đang thật sự thư giãn. Thời gian dường như không quá để tâm tới người phụ nữ này, so với nhiều năm trước, nhan sắc non trẻ trở nên sắc sảo lạnh nhạt hơn rất nhiều.

"Bệ hạ, cũng đã hai canh giờ rồi..." Thị nữ đứng bên cạnh có chút khó khăn không xuất ra được miệng. Trong điện một tiếng im lặng liền bao trùm cả không gian, nữ chủ nhân tâm trạng nặng nề khiến cung nhân cũng vô thức bị cuốn theo.

Nàng ta khẽ lay động con mắt, thở dài một hơi, "quỳ xong rồi thì bảo nó cút cho trẫm!"

Rõ ràng, liền đang ám chỉ một người ai cũng biết.

Thị nữ không cần nghĩ nhiều liền biết là ai, gần đây Hoàng Thái Nữ lên Triều vô tri vô giác thất thần nhiều lúc, công việc lại chậm tiến độ. Nữ Hoàng vì việc này tức giận vô cùng, không thể không răn dạy. Đây đã quen thuộc giống bữa cơm hằng ngày.

Không ai không biết, từ trước tới nay Hoàng Thái Nữ tính tình xấu, tức giận liền đánh người. Làm việc cảm tính, ngu dốt bất trị nhưng chưa thực sự làm ra chuyện gì quá giới hạn. Huống hồ phía sau lưng còn cả một Lan thị chống lưng, so với cái Hoàng Nữ liền tốt hơn điểm thân phận.

Nữ Hoàng bất mãn Hoàng Phu một tay che hậu cung nhưng cũng chưa từng thể hiện quá, đối với người con Hoàng Thái Nữ này thì ngày một ngày hai càng thêm thất vọng. Nàng ta biết chuyện giành giật trong hoàng gia là điều không thể tránh khỏi, nàng ta cũng là đạp lên các chị em khác để có ngày hôm nay. Nhưng Quốc Gia thực sự cần một quân chủ tài giỏi, việc lập Hoàng Thái Nữ chỉ là tạm thời, cốt là nàng muốn xem. Những đứa con gái của nàng, ai mới là kẻ sống đến cuối cùng.


————

lại thêm một hố nữa bất tận=)) nhưng yên tâm, truyện nào tôi chưa xoá là còn up. yên tâm đuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro