i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây lee jeno hơi bận rộn vì lịch trình cá nhân cũng như lịch trình của nhóm. thế nên anh đành tạm ngậm ngùi nói chuyện với bạn người yêu qua video call chứ chẳng thể chạy đến kí túc xá người ta được. lí do rất đơn giản, liu yangyang cấm tiệt những hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân của một trong hai. việc jeno chạy đi chạy lại như thế rất mệt và tốn thời gian nghỉ ngơi. dù sao cũng chỉ là vài hôm không gặp, cũng chẳng đến mức khiến jeno phải mệt mỏi như thế.

lee jeno biết tính người yêu nên cũng chẳng cự cãi nhiều, chỉ là có chút tủi thân. bình thường thì cả hai vẫn đều đặn gặp mặt, hôm nào rảnh còn ăn uống chung với nhau hay thậm chí còn ngủ lại ở kí túc xá của wayv. vậy mà tới hôm nay đã tròn mười hôm cả hai chẳng thể gặp mặt trực tiếp. jeno lại cảm thấy tủi thân, rõ ràng đang ở rất gần mà anh lại cảm giác như cả hai đang phải yêu xa vậy.


- liu yangyang, nay anh qua nhà bạn nhá

[khồngggggg]

yangyang kéo dài giọng ở phía bên kia điện thoại, tiếp tục chơi game

[nào bạn xong việc thì cho qua đây ở hẳn 1 tuần luôn, giờ thì không nhé, mon men qua đây thì nghỉ chơi đấy!]

jeno phía bên này im lặng, cứ ậm ờ không biết nên nói gì tiếp theo. yangyang chơi nốt lượt cuối rồi nghiêm túc nói chuyện tiếp với lee jeno

[công việc bị kéo dài bạn không mệt hử? tranh thủ nghỉ đi, xong việc bạn rảnh hơn mà, giờ bạn qua đây thì cũng chỉ gặp tui có một miếng rồi lại phải co giò lên chạy tiếp, bạn không mệt thì tui cũng mệt thay bạn.]

jeno chỉ đành ừ nhẹ một cái, biết không thể lay động bạn người yêu nên đành ngoan ngoãn tiếp tục công việc của bản thân, trong đầu ghi nhớ lời hứa của yangyang cho mình.


thế nhưng người tính không bằng trời tính, chả biết vì một lí do nào đó mà shoot quay của jeno phải quay lại thêm lần nữa, còn mọi người được đi về. renjun đi ngang qua thấy gương mặt ảo não của jeno thì chỉ đành vỗ vai an ủi

- thôi cố lên, giờ tui về đi ăn với yangyang nè.

nghe đến tên bạn người yêu, lee jeno quay ngoắt lại hỏi

- sao lại đi ăn với yangyang?

- thì tụi tui có hẹn trước mà. yangyang đang ở ngoài đợi tui đó, thui đi trước nha.

renjun vỗ vai jeno hai cái rồi lượn đi luôn, không kịp đợi người bạn cùng trang lứa của mình hoàn hồn. jeno ngơ ngác nhìn renjun rời đi rồi quay qua lườm na jaemin

- sao bồ mày lại đi với yangyang mà không phải mày?

- vì mấy bữa nay tụi tao gặp nhau ở đoàn rồi còn gì, để cho ẻm đi chơi chứ giữ sao được.

jaemin nhún vai, nheo mắt nhìn bạn samoyed ngơ ngác kia

- rồi liên quan gì tới mày mà mày cáu? yêu liu yangyang hay gì?

quên không nói, liu yangyang không muốn công khai nên tới giờ chuyện hai người yêu nhau chỉ có một mình ten biết. không phải liu yangyang đi kể, mà vô tình một tối lee jeno ngủ ở lại quên khóa cửa phòng, ten đã kịp xông vào phòng yangyang vào sáng sớm. ngay khi ấy lee jeno còn đang đè lên người liu yangyang chọc bạn người yêu vào buổi sáng, thế là chẳng may bị ten phát hiện mà thôi.

- không... thấy lạ, bình thường mày bám đuôi renjun không thả, nay lại để cho người chạy mất.

jeno chỉnh lại biểu cảm gương mặt, nhìn na jaemin mỉa đểu vài câu. na jaemin tâm tình tốt, không thèm chấp nhặt thằng bạn thân.

- xùy, tôi được đi về ngủ, ai như mấy người phải quay tiếp tới tối đâu. thôi bạn ở lại vui vẻ, tôi về ngủ đây.


nguyên quá trình quay lee jeno chỉ nghĩ làm sao để được về nhanh nhất có thể. anh tuyệt nhiên chẳng có chút gì là ghen tuông vô lối với huang renjun, vì đơn giản cậu ta đã là người yêu của na jaemin gần một năm nay rồi. thế nhưng liu yangyang lại có thể đến trường quay để chơi với huang renjun nhưng tuyệt đối lại chẳng ngó ngàng tới anh, đấy mới là trọng điểm.



liu yangyang vừa bước vào phòng đã bị người trong phòng đẩy ngã xuống giường. cậu còn chưa kịp định hình người bên trên là ai thì đã bị người ta áp xuống hôn đến vội vã. yangyang có chút hoảng sợ đẩy jeno ra, nhưng trong mắt jeno đây chính là hành động cự tuyệt, điều đó khiến jeno không vui càng ra sức mạnh bạo hơn.

- je... jeno... nono... từ từ thôi...

jeno vẫn tiếp tục hôn, nụ hôn mạnh bạo hơn ngày thường rất nhiều. yangyang cảm nhận được sự tức giận của người phía trên nên cũng biết giảm bớt sức lực lại. dứt ra khỏi nụ hôn, jeno vùi mặt vào cổ của yangyang mà thở dốc.

yangyang vuốt nhẹ lưng jeno để an ủi, dù cậu chẳng hiểu bạn người yêu hôm nay bị làm sao cả.

- nono, hôm nay bạn sao thế?

- sao lại đi ăn lẩu với renjun?

- hử, tui chưa nói bạn biết sao?

yangyang giật mình định ngồi dậy thì lại bị jeno ấn xuống.

- không nói gì cả, đến tận trường quay đón huang renjun mà cũng chẳng buồn vào nhìn người ta một chút.

yangyang nghe bạn người yêu lầm bầm bên tai mình thì cười lớn, hóa ra đang ghen à?

- sao bạn lại ghen với huang renjun được nhỉ?

- ai thèm ghen với cậu ta, là bạn không chịu công khai đó chứ...

- sao lại đổ qua tui ròi???

yangyang vuốt mái tóc vẫn còn dính keo của jeno, là từ trường quay chạy thẳng qua đây luôn, chú chó ngốc nghếch này.

- không công khai cũng có làm sao, bạn  biết tui yêu bạn là được rồi mà.

lần này thì jeno ngẩng dậy nhìn yangyang, nhưng lại chẳng nói gì mà chỉ chớp chớp mắt. mãi một lúc sau khi yangyang không nhịn được mà cười thì jeno lại hôn xuống.

- bạn nói cho anh ở đây qua 1 tuần, còn tính không?

- tính.

yangyang đáp lại lời jeno xong thì hôn lên môi anh một cái chụt. jeno ngẩn ngơ rồi lại cúi xuống hôn tiếp, đêm còn dài cơ mà...




-----------------

- khà khà, mọi người có mún có phần 18+ típ khom ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro