Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập trung vào sự ồn ào bên ngoài dinh thự, anh đã không để ý đến việc một chấm lớn đang hình thành ở cuối cùng cuối.

Mực liên tục rỉ ra từ đầu bút bất động.

Tờ giấy có vết mực dày và dài chẳng mấy chốc đã rơi xuống gầm bàn khi tiếng ồn ào bên ngoài khiến Lucian đứng bật dậy.

Tim anh bắt đầu đập dữ dội vì lo lắng. Anh vội vàng ra khỏi phòng học và nhanh chóng đi xuống tầng một.

Anh chắc chắn Rachel sẽ đứng đó với vẻ khó hiểu sau khi chứng kiến cách anh vội vã đi xuống cầu thang. Rồi anh nghĩ anh nên đưa con bé về phòng một cách lặng lẽ.

Vì đoàn hiệp sĩ của Công quốc đến, nghĩa là tình hình rất nghiêm trọng. Rachel phải ở trong dinh thự.

Lucian đã xuống tầng một và nhìn quanh để tìm Rachel.

Nhưng người anh đang cố tìm không có ở đây, và ngay cả những người làm cũng tập trung ở lối vào của dinh thự.

Anh ra ngoài ngay.

Khi anh đứng ở lối vào của dinh thự, có thể thấy từ xa có một nhóm hiệp sĩ đang diễu hành. Người đàn ông đang đứng trước đội hình là Chỉ huy Hiệp sĩ của Công quốc.

Chỉ có một lý do mới có thể khiến người đàn ông đó hành động.

Là khi Công tước gặp nguy hiểm.

Nhưng cha không đi một mình. Rachel đi cùng ông ấy nữa.

Đôi mắt đờ đẫn của Lucian lấp lánh.

Rachel!

Anh vội vã đến chuồng ngựa và nhanh chóng đến chỗ con ngựa riêng của anh, Hooter, nó đã đánh hơi được và trở nên bồn chồn.

"Thiếu gia?"

Người chăn ngựa nhận ra anh và gọi, và chỉ sau đó, Lucian mới ra lệnh khẩn.

"Đưa ta yên ngựa!"

Người chăn ngựa, người biết Lucian bình thường là kiểu người ít nói, trông lơ đễnh, đã giật mình và bối rối trước mệnh lệnh đột ngột của anh.

Lucian, người không muốn đối mặt với cái nhìn sững sờ trên mặt người đàn ông, đã tự mình đi lấy yên ngựa.

"Thiếu gia, xin hãy để tôi."

Có lẽ hồi thần hơi muộn, nhưng người chăn ngựa đã giúp đặt yên ngựa lên.

Lucian nhanh chóng leo lên ngựa. Người chăn ngựa ngơ ngác nhìn bóng dáng đang khuất dần khi anh điều khiển con ngựa phi nhanh như chớp không chút chậm trễ.

Quản gia đã nhảy ra trước mặt Lucian khi anh cố cưỡi ngựa ra khỏi lâu đài.

Lucian dừng ngựa lại trước mặt quản gia, rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông lớn tuổi.

"Nếu ông muốn chết thì đi chỗ khác mà chết."

Lời của anh khiến quản gia trợn tròn mắt. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã lấy lại phong thái bình tĩnh và trầm giọng nói.

"Xin thiếu gia hãy xuống ngựa."

"..."

Quản gia đã tận tuỵ với Công quốc trong thời gian dài.

Ông ta đã làm việc ở đây trước cả khi Lucian được sinh ra, và mọi người đều biết Lucian lớn lên trong môi trường như thế nào và được đối xử ra sao.

Ông ta cho rằng đứa trẻ này đã lớn lên với trái tim yếu đuối.

"Ngài Công tước sẽ trở về an toàn. Nếu cậu ra ngoài như thế này, cậu sẽ chỉ cản đường ngài ấy."

"..."

"Nên xin hãy ở lại dinh thự."

Đây không phải điều mà một người hầu đơn thuần có thể nói.

Tuy nhiên, quản gia có nhiệm vụ phải bảo vệ người kế vị của Công tước, và như ông ta đã nói, Lucian chưa chắc đã giúp được gì.

Lucian bình thường sẽ không phản bác những gì ông ta nói. Phải, bình thường.

Sau một lúc im lặng khi anh nhìn chằm chằm quản gia, Lucian đã nói một cách dứt khoát bằng giọng trầm thấp, thứ dường như được rút ra từ tận đáy hồn anh.

"Với ta."

Với những lời chậm rãi, quản gia nhìn lên. Trên con ngựa đen, Lucian hạ đôi mắt vàng của anh xuống như thể chúng được làm từ kim loại lạnh giá.

Quản gia đã được gợi nhớ về vị Công tước quá cố đời trước.

Lý trí có trước tình cảm.

Ông ấy đã có kế hoạch cho mọi thứ, và rất kỹ lưỡng cùng chắc chắn trong công việc.

Lucian kiên quyết ra lệnh cho quản gia, người đang nhìn lên một cách trống rỗng.

"Người duy nhất có thể ra lệnh cho ta là cha của ta."

Quản lý dinh thự run rẩy trước giọng điệu lạnh như băng của Lucian, Lucian không có thời gian để đối phó với ông ta.

Anh lo lắng, nhưng anh không thể hiện ra.

Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ ra lệnh.

"Tránh."

Trong khi lạnh lùng chằn chọc vào quản gia đang phục tùng mệnh lệnh lánh sang bên, Lucian nắm lấy dây cương.

Ngựa đen của anh bắt đầu chạy nhanh. Anh không cả nhận ra đây là lần đầu tiên anh huỷ lịch trình của bản thân.

Chỉ có em gái anh, Rachel, đã chiếm hết tâm trí anh.

Rachel, em phải an toàn đấy. —

"Ư..."

Tôi thức dậy với cơn đau đầu. Sau khi chớp mắt vài lần, tầm nhìn mờ mịt của tôi trở nên rõ nét hơn.

Tôi đang ở đâu?

Nghĩ bản thân đã bị mắc kẹt ở đâu đó, tôi e ngại nhìn xung quanh.

Cách không xa, tôi có thể nghe thấy tiếng người ta nói chuyện. Trong bóng tối, tôi nhìn quanh và ngẩng đầu lên.

Tôi mở mắt ra giữa nơi rừng rậm, nơi thậm chí còn chẳng thể thấy bầu trời đêm, và tôi ngay lập tức nhận ra tôi đang ở đâu.

Đây là nơi được đề cập đến trong nguyên tác.

Là khu rừng nơi nam phụ thứ ẩn náu để tránh Lucan khi anh ta trốn khỏi chủ nhân của mình.

Nơi có bước sóng mana thất thường đến mức Đế quốc chỉ định nơi này là khu vực cấm.

Không dễ thoát ra khỏi nơi này đâu, ngay cả khi có những pháp sư và hiệp sĩ tài năng đi cùng.

Nơi tôi đang ở lúc này là khu rừng mê cung nằm ở trung tâm Đế quốc một cách kiêu hãnh.

Nơi được gọi là 'Rừng Tròn Tròn' hoặc 'Rừng Quay'.

"Cái quái gì đây?"

Sao tôi lại được đưa đến đây? Tôi không thể hiểu nổi.

Như tôi đã nói, rất khó để trốn khỏi đây ngay cả khi có các pháp sư và hiệp sĩ tài năng đi cùng. Cho dù có phương hướng tốt đến đâu, ta cũng khó có thể ra khỏi khu rừng.

Họ nghĩ cái quái gì khi đưa tôi đến đây vậy?

Ở đằng kia, trông họ say sưa đến nỗi chắc chẳng nhận ra tôi đã dậy đâu.

Họ rất thoải mái với tình huống này. Tôi có thể hiểu vì họ đã trói tay tôi bằng những xích sắt bằng kim loại, nhưng họ lại để không chân tôi.

Mấy người không nghĩ tôi có thể chạy khỏi đây à?

Thế, tôi phải huỷ hoại sự tự tin thái quá của họ rồi.

Tôi không nản chí chút nào dù đang ở nơi mà tôi không rõ lắm. Tôi đã tự tin mình sẽ sống sót trở lại và an toàn làm một fangirl.

Giờ mới thấy, anh ấy đã tăng cân chút, tôi đã cố để khôi phục vẻ đẹp của anh ấy, nhưng vẫn chưa đủ.

Thật buồn khi tôi bị chuyển sinh và không thể quay lại cuộc sống cũ, nhưng chết mà không được làm fan tử tế còn tệ hơn cả cái chết đối với người như tôi, người đã cống hiến 10 năm cuộc đời với tư cách một fan.

Không thể được. Tình hình này là điều tôi không ngờ, nhưng tôi chắc chắn sẽ sống sót và trở về với bias!

Tôi quyết định biến khỏi mấy người đó ngay, nên tôi từ từ rón rén đi.

Nhưng ông chú ngu ngốc kia đã tin ai mà làm ra loại chuyện điên rồ này?

Chú đã cầu xin ai mà có thể kiểm soát Công tước Leon, người là chủ một gia tộc cường thịnh ở đất nước này?

Tên quái nào mà táo bạo vậy?

Theo tôi biết, ngay cả Hoàng thất cũng không đủ khả năng để ra tay chống lại Công tước Leon. Tại sao Hoàng gia lại chống lại những thuộc hạ luôn trung thành của họ chứ?

Vậy đó là tên quái nào?

Để xem.

Nhân vật nào trong nguyên tác mà liều lĩnh như vậy?

Sau khi nghĩ về tất cả ngoài Oscar dễ bị tổn thương, có một nhân vật phù hợp với mô tả đó trong trí nhớ của tôi.

A, liệu gã ta có thể không nhỉ?

Mô tả về vụ bắt cóc của tôi trong nguyên tác rất ngắn gọn.

Góc nhìn mà độc giả theo dõi trong cuốn sách là của nam chính, và nam chính thì không để ý đến Rachel.

Vụ này xảy ra sau khi anh ấy gặp Sue. Nên vụ bắt cóc tôi chỉ được viết bằng vài dòng và không có lời giải thích nào thêm.

Nhưng tôi chắc chắn bây giờ, việc đó sẽ không xảy ra. Tôi nghĩ Lucian đã đến tuổi để nhận ra có chuyện gì đã xảy ra.

Khi tôi đang lê đôi chân đầy sầu não về bản thân, tôi nín thở trước âm thanh đột ngột của những bước chân đến gần.

"Hử? Tỉnh rồi à?"

Ngay khi nghe giọng nói hấp dẫn đó, tôi nhận ra mình đã đoán đúng.

Đó là giọng tuyệt đến nỗi tôi tự hỏi liệu Siren sẽ có giọng như vậy không nếu họ được sinh ra như một con người.

Nhưng cái đầu của gã lại không tuyệt như giọng nói đó.

Bởi nhân vật này xuất hiện với tư cách người đứng đầu thế giới ngầm, gã là kẻ điên vô song nhất trong số các anh cá đã yêu Sue.

(Note - 'Cá': từ ngữ hay dùng để chỉ các nhân vật nam trong dàn harem)

Đúng là tên điên xênh đẹp mà.

Một tên xứng tầm với tính cách lập dị của nam phụ Oscar.

Gã ta không phải kẻ mất trí đối với Sue, gã chỉ là một kẻ điên điên khùng khùng thôi.

"Nhóc nghĩ gì mà dễ thương thế? Nhóc tưởng ta không biết việc nhóc tỉnh nếu nín thở sao? Mà, sao lại phải giấu mặt sau cái cây đó vậy."

Ôi, tôi cũng muốn điên quá.

Không ngờ gã lại là người chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc tôi.

"Sao cứ bơ ta thế?"

Sao lại khó chịu khi tôi không trả lời hả? Vậy sao khi không lại bắt cóc tôi? Anh thử nghĩ rồi nêu cảm nhận xem.

Khi tôi tiếp tục từ chối trả lời, kẻ mất trí đã đến ngay trước mặt tôi.

Khi gã cúi xuống, tôi nhìn sang chỗ khác vì tôi không muốn chạm mắt.

Rồi chân gã di chuyển ra ngay trước mặt tôi.

Chỉ cần nhìn đôi chân này thôi cũng biết sự hiện diện này to bự cỡ nào, như kiểu 'Ta là một trong những anh cá đây!'.

Không, tác giả ới, sao tác giả lại đặt thêm con cá kỳ quái này vào?

Trong nguyên tác, gã được miêu tả là có giọng cực kỳ tuyệt vời, nhưng Sue tốt bụng đã tránh gã chỉ vì gã là người đứng đầu thế giới ngầm.

Do đó, ngay từ đầu, gã đã ít có khả năng trở thành một trong những nhân vật chính, nên chỉ dừng ở mức là một anh cá, và bị bỏ lại một mình.

Elliot Aiden.

Sinh ra ở tầng lớp thấp nhất trong các nhà thổ, gã đã dùng sở trường của mình để kiểm soát thế giới ngầm.

Sở trường của gã là điều khiển tinh linh.

Gã đã ký khế ước với một tinh linh giống ác quỷ, kẻ ăn thịt người bằng ác tâm hoặc bằng những cảm xúc xấu xa và tiêu cực. Nó hoàn toàn không giống những linh hồn tự nhiên dễ thương, trong sáng và ngây thơ con nai tơ.

Nơi hắn sống như bóng tối của Đế quốc, nên tinh linh của gã lớn mạnh về quy mô và sức mạnh trong tích tắc.

Càng làm việc ác, sức mạnh của gã càng lớn.

Chúng dân la hét và đau khổ ngay cả khi gã không thèm tự làm hại họ. Trừ khi gã dừng phạm tội ác, bằng không, sức mạnh của gã vẫn sẽ tiếp tục thịnh vượng.

"Nếu cứ bơ ta vậy, ta chỉ còn cách mở cửa để người khác tới đây thôi."

Này, cái tên...!

Đúng là tên khốn đầu óc độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro