Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về phòng, tôi đã được khám chỗ này chỗ nọ để xem có bị thương không vì Amber đã đưa bác sĩ đến.

Và người ta khuyên tôi nên đi tắm nước nóng và thay đồ ngủ để nghỉ ngơi. Tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngay khi vừa đặt mình xuống chiếc giường êm ái.

"Tiểu thư, tôi sẽ đi tiếp khách ạ."

Khi tôi gật đầu lia lia, Amber nhanh chóng tiến đến bên cửa.

"Ai..."

"Tránh ra."

Một câu nói ảm đạm vang khắp phòng. Ngạc nhiên trước sự thay đổi của bầu không khí, tôi mở to mắt và nâng mình lên.

"Công tước ạ?"

Theo tiếng gọi của tôi, Công tước bước vào phòng.

Nhìn gương mặt lạnh lùng, cứng đờ của ông ấy, có lẽ ông ấy đã nghe những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

"Con gái, con ổn chứ?"

"Vâng, con ổn ạ. Anh trai đã cứu con."

"Ừm, ta đã nghe kể rồi."

Trông ông ấy có vẻ không hài lòng, nhưng phản ứng của Công tước tương đối tích cực. Tôi nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng.

"Anh Lucian thực sự rất ngầu. Anh ấy bay như thế này và hạ gục con lợn rừng to lớn đó ngay tức khắc!"

Tôi phóng đại bằng cách thêm những cử chỉ tay nhiệt tình. Không, nó thậm chí còn không quá cường điệu. Con tôi là đỉnh nhất!

Công tước vẫn mặt lạnh, nhưng không cản tôi. Tôi cẩn thận tiếp tục nói trong khi nhìn xung quanh.

"Con muốn trả ơn anh ấy vì việc đó ạ."

Cuối cùng, người duy nhất tôi có thể dựa vào là Công tước. Sẽ thật tuyệt nếu Công tước tự mình chăm sóc Lucian, nhưng tôi quyết định không nên hối thúc ông ấy.

Công tước cũng mắc bệnh tâm thần. Sống chậm lại chút cũng được, mong ông ấy có thể chấp nhận con mình như hiện tại.

Công tước, người đã nghe câu chuyện của tôi mà không nói lời nào, lặng lẽ gật đầu. Ông ấy nhếch khoé miệng lên.

"Dĩ nhiên, ta phải trả ơn cho việc cứu con gái ta chứ."

Không, Lucian cũng là con trai ông mà!

"Nhưng, con gái à."

"Dạ?"

"Con không định giữ con cáo và diều hâu nữa, đúng không?"

Ừm, tôi vẫn chưa nghĩ về việc đó.

"Cha nghĩ cha sẽ lo việc đó. Con nghĩ về thứ gì khác được không?"

"... Thưa Công tước."

"Ừ, Rachel."

"Con có thể xử lý nó không ạ?"

"Con gái?"

"Vâng..."

Con cáo mang lợn rừng đến thật đáng ghét, nhưng tôi không nghĩ mình có thể đứng nhìn con cáo và diều hâu bị trừng phạt.

Dám chắc Công tước chỉ có một cách để xử lý nó.

Chúng là những con vật mà Công tước bỏ tiền ra mua. Nhưng chúng lại tấn công tôi.

Dĩ nhiên là ông ấy sẽ thịt chúng rồi.

Những người thuộc tộc Su-in đều bị đối xử tệ bạc trong thế giới này. Đôi khi còn bị đối xử thấp hơn vật nuôi thông thường.

Chắc đó là lý do nam phụ cảm nắng Sue.

Sue rất ngọt ngào mà.

"Hừm..."

Thay vì cố chấp khăng khăng rằng tôi nên trả ơn Lucian, tôi tin nếu tôi thực sự muốn sửa chữa mối quan hệ tồi tệ giữa họ, tôi nên hoàn thành nhiệm vụ này một cách từ từ. Nên, thay vào đó, tôi đã nói.

"Công tước, con sẽ không nuôi chúng nữa. Đổi lại, xin hãy để con chịu trách nhiệm đến cùng."

Ý tôi đúng những gì tôi vừa nói.

Nó là một con Doggy rất đáng ghét, nhưng chỉ cần tôi là chủ, tôi phải chăm sóc Doggy và Damien cho đến phút cuối.

Nhưng...

Nó đã vui vẻ ăn đồ tôi đưa cho nó, và lại còn hành động như thế nữa, nó bị não à? Tôi nghĩ tôi sẽ nhẹ nhõm nếu đánh nó ít nhất một lần.

Công tước bật cười khi nhìn vào mặt tôi. Giờ ông ấy vỗ đầu tôi như một thói quen và đáp lại.

"Được rồi. Vì con gái đã tự tin nói như vậy, ta phải tin con chứ."

"Cảm ơn người ạ!"

Tôi nhìn Công tước với nụ cười thật tươi. Khi tôi cười như thế, Công tước luôn cười với đôi mắt buồn.

Tôi không còn cách nào khác ngoài mỉm cười và vờ như tôi không nhận ra vì tôi không biết tại sao ông ấy lại trông như vậy.

Sáng hôm sau, sau khi ăn xong, tôi đã thay một bộ đồ cưỡi ngựa và theo Amber ra ngoài gặp con cáo và diều hâu.

Tôi nghe nói bọn chúng đang được giữ ở bãi săn của Công tước.

Hôm qua, tôi còn tự mình cho con cáo ăn, nên tôi cảm thấy rất phức tạp.

Dĩ nhiên, tôi không lưu luyến gì nó.

Nhưng tôi nên nói gì đây? A, không biết gì hết á.

Ừm, tôi đoán mình có chút lưu luyến đấy chứ.

Nên chúng hẳn đã cố thuyết phục ông ấy rằng hôm qua chúng không cố ý.

Vì chúng tôi phải đi bộ khá lâu nên trên đường đi, Amber đã hỏi, "Tôi có nên gọi xe ngựa không ạ?" nhưng tôi đã từ chối để tôi có chút thời gian sắp xếp suy nghĩ của mình.

Vào lúc tôi đến bãi săn, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

"Keung! Keung!"

Pudduck. Pudduck.

Chú chim tội lỗi và đám lông tơ phản ứng với âm thanh khi tôi đến. Cả hai bị mắc kẹt trong một chiếc lồng lớn nằm ở lối vào khu săn bắn.

Tôi thẳng tiến đến chỗ chúng.

"Ha."

Sau khi lấy tay lau mồ hôi, tôi nhìn Damien và Doggy.

"Bọn mày."

Hai sinh vật tôi đang giải quyết bị mắc kẹt vào thành lồng, rên rỉ và đập cánh.

"Tao không thể làm khác được. Ít nhất thì, bọn mày sẽ được tự do."

Doggy kinh ngạc ngẩng đầu lên vì những gì tôi nói. Đôi mắt đỏ như ngọc của nó toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Bằng cách này, Doggy thực sự trông giống một con cáo trắng xinh đẹp.

Rác-rưởi-do-tạo-hoá-của-con-người, hay được biết đến rộng rãi hơn với cái tên gốc là Oscar, được độc giả gọi là mặt trời giữa trưa.

Ngược lại, Lucian có biệt danh là vầng trăng đen của màn đêm.

Độc giả từng nói Sue được trời phú cho hai nét quyến rũ trái ngược nhau.

"Vậy tại sao mày lại mang theo một con lợn rừng, và dù mày có bất hạnh đến đâu, mày cũng không nên làm như thế với chủ nhân của mày. Mày đã mang nó đến vì mày không thể tấn công trực diện được, đúng chứ? Nhưng mày không khéo như mày nghĩ đâu."

Tôi ngồi trước lồng, tặc lưỡi. Ngay lúc đó, Doggy sủa vào song sắt dưới chân nó.

"Keung keung keung!"

Nó đi lại trước mặt tôi như thể có điều muốn nói, nhưng không có cách nào cả.

Nếu tôi không từ bỏ chúng, bọn chúng sẽ chết dưới tay Công tước.

Tôi đã phát triển một chút lưu luyến với chúng rồi.

"Tao không thể làm gì với chiếc vòng cổ. Nó là dây nịt nên không thể bị cắt bằng dao. Nhưng nó sẽ căng ra theo cổ mày, nên không có vấn đề gì hết. Nếu có cơ hội gặp pháp sư khi lớn, hãy hỏi hắn nhé."

"Keung keung!"

Pudduck. Pudduck.

"Amber, đưa ta chìa khoá."

"Vâng, tiểu thư."

Amber lấy chìa khoá ra khỏi túi. Và tôi đã mở lồng.

Cánh cửa mở ra với một tiếng khó nghe.

Qua khe hở, Doggy chạy tới chỗ tôi như một mũi tên. Nó cầu xin tôi ôm nó.

Rên rỉ như nó vốn có.

Ồ, nó cũng quyến luyến tôi à? Như này không phải quá nhiều khi xem xét những gì mày làm hôm qua sao? Nghĩ lại thì, cũng tuyệt đấy.

Bằng cách nào đó, mày đã mang theo một con lợn rừng, và giờ thì ở đây?

Ồ, không, không. Đừng quên cái tên Oscar gốc.

Nó sẽ không giúp bias nhà tôi. Kết quả này còn khá khẩm hơn nhiều. Tốt nhất là nó không nên ở trong cái nhà này, nhưng tại sao Rachel gốc lại cố nuôi nấng nó?

Tôi đã đi đến kết luận.

Vì đã quyết định thay đổi kết cục và từ khoá của nguyên tác rồi, nên tôi không thể dại dột giữ nam phụ trong nhà được.

Tôi nhìn xuống Doggy đang liếm đầu ngón tay của tôi một cách thảm hại, và sau đó với ngón tay của tôi, nó tự xoa xoa dưới cằm nó.

Đôi mắt đỏ nhìn tôi của nó thật đẹp.

"Doggy, ta đoán cuối cùng chúng ta cũng hoà hợp. Nhưng bay nhảy trong tự nhiên không phải cũng tốt cho mi sao? Có lẽ lần sau phải cẩn thận, và đừng để ai bắt được đấy."

Thay vì ôm Doggy, tôi tự vực dậy.

Và tôi nhìn Damien.

"Damien, bay thật xa vào. À, sẽ tốt hơn nếu mày thả con cáo này đi xó xỉnh nào đó trên đường bay, hiểu chứ?"

"Keung Keung!"

Doggy đang lơ lửng dưới chân tôi một cách mất tập trung. Damien trèo lên lồng và nhìn xuống tôi.

Đôi mắt màu vàng của nó dường như đối diện với tôi một cách rất thông minh.

Chà, nó hiểu nhỉ? Nó chắc chắn là một chàng trai thông minh.

Damien nhìn tôi một lúc và dang rộng đôi cánh của nó.

Damien, sinh vật lớn hơn diều hâu bình thường rất nhiều, vỗ một cái và sà xuống một cách nhẹ nhàng.

Sau đó, nó gắp Doggy và bay lên không trung.

"Keuuuuung!"

Nghe đám lông tơ kêu oai oái, tôi ngẩng đầu nhìn hai người đã khuất xa.

Trời hôm nay trong xanh quá.

Lucian tập luyện như thường lệ và trở về phòng của anh và tắm rửa. Từ lâu, anh đã tự tắm rửa mà không có sự giúp đỡ của người hầu nào.

Không, anh thậm chí còn không nhớ. Anh nghĩ đã có ai đó tắm rửa cho anh khi anh còn nhỏ, nhưng trí nhớ của anh đã mờ nhạt.

Anh cảm thấy thoải mái vì giờ anh chỉ có một mình. Sẽ thật bất tiện nếu những người hầu cố giúp đỡ anh lúc này.

"Còn tuyệt vời hơn nếu đứa trẻ đó có thể đến."

Theo nghĩa đó, Rachel rất đặc biệt đối với anh.

Những người làm cũng bị ảnh hưởng bởi vì cha đã phớt lờ anh.

Đó là lý do tại sao anh từng làm những việc không nên làm, nhưng đó chỉ là một thiểu số rất cực đoan.

Hầu hết họ đều không đến gần anh vì anh không hoà hợp hoặc xa cách.

Anh biết rất rõ điều đó, vừa bước ra khỏi phòng tắm, một tiếng gõ cửa vang lên, như thể người bên kia không muốn có mặt ở đó.

"Vào đi."

Rất hiếm người đến vào giờ này. Để đề phòng, Lucian đã nhanh chóng đến chỗ cửa.

Cánh cửa đã mở trước khi anh mở nó. Tiểu quản gia, người quản gia trưởng nuôi nấng như người thừa kế của ông ta, đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đứng ngay trước mặt anh ta.

"Thưa ngài, tất cả các lịch trình đều đã được hoãn lại ạ."

Chỉ là một câu ngắn, nhưng anh có thể hiểu ai đã nói và tại sao họ lại hoãn nó.

"Được rồi."

Tiểu quản gia thậm chí còn không thể bước vào phòng, do dự trước khi chào anh rồi biến mất.

Anh có vẻ thất vọng vì nó không như những gì anh mong đợi?

Anh giấu đi sự thất vọng, lau khô tóc và mặc đồ thoải mái. Thực ra, không có lịch trình nào là rất bất thường.

Khi anh ngồi xuống trong phòng của bản thân mà không biết phải làm gì, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nụ cười nở trên gương mặt anh vì tiếng gõ cửa rất khác với khi quản gia gõ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro