Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dành vài ngày trong phòng để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình sau khi hồi tưởng về kiếp trước.

Kiếp trước, khi đọc nguyên tác, tôi chắc chắn không hề ghét Ian Wade.

Ngược lại, tôi đánh giá cao hắn.

Dù chúng tôi từng có quan hệ không tốt nhưng cảm xúc tôi dành cho hắn đã thay đổi khi tôi nhớ lại kiếp trước và đã nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn.

Sự căm ghét vô cớ biến mất và chỉ còn sự phán xét khách quan.

Hắn là một người đàn ông rộng lượng, bình thường, mặc dù đôi khi hắn có xu hướng phớt lờ người khác một chút.

Người thừa kế duy nhất của Công tước Wade, cũng được biết đến với tinh thần hiệp sĩ ngay thẳng, đã sống xứng đáng với tên tuổi của mình.

Annabelle có lẽ đã không thể sống sót nếu hắn có tính cách hơi kỳ quặc.

Dù tôi có làm gì và đưa ra những nhận xét xúc phạm, hắn cũng chỉ lờ đi và nói rằng 'cô không nên có cảm xúc riêng khi đối mặt với kiếm'.

Bản thân vật chứa là một con người khác với tôi của quá khứ, một người có đủ loại cảm xúc cá nhân.

Vì thế tôi không quá sẵn lòng cứu hắn khỏi nguy hiểm.

'Nhưng mình cũng có lỗi.'

Cho dù tôi có nhớ lại ký ức kiếp trước của mình đến đâu thì cũng không có phản diện nào mà không có câu chuyện.

Mẹ tôi, Caitlyn, đã kết hôn với một quý tộc nghèo, sinh ra Reid và mất chồng vài năm sau đó.

Từ đấy bà ta bị ám ảnh bởi việc sửa chữa số phận của mình.

Tuyệt vọng, bà ta đã quyến rũ Hầu tước Abedes, thành công mang thai và sinh ra tôi.

Sau khi thành công trong việc ăn nằm với một quý tộc cấp cao, Caitlyn bắt đầu mơ lớn hơn.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, người ta đã vô tình phát hiện ra tôi có năng khiếu kiếm thuật nên Caitlyn đã hợp sức với Reid và tẩy não tôi như điên.

Họ sẽ nói Annabelle Nadit là một kẻ vô dụng nếu cô không giành được hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật.

Khi tôi còn nhỏ, bà ta đã dặn tôi đừng chấp nhặt bất cứ điều gì, thậm chí còn bắt tôi viết biên bản giao toàn bộ tài sản thừa kế của mình cho Reid.

Ngay cả sau khi bà ta chết trong một vụ tai nạn xe ngựa, Reid vẫn tiếp tục đẩy tôi lên hạng nhất.

"Mẹ đã qua đời mà không thấy em giành được hạng nhất vì em đã không chăm chỉ. Vì thế nên, cuối cùng, em phải giành được hạng nhất và cho người mẹ trên thiên đường thấy."

Thời gian đó, tôi chìm đắm trong cảm giác tội lỗi và đã luyện tập chăm chỉ dù đó không phải lỗi của tôi. Đó là lý do tôi ghét Ian, người đã khiến tôi không thể giành được hạng nhất.

Nhưng còn một điều khác mà tôi thực sự ghét.

'Chỉ vì có chung dòng máu không có nghĩa là chúng ta có quan hệ tốt.'

Trong tâm trí tôi, dù có phải cùng mẹ hay không tôi vẫn muốn cắt đứt quan hệ với Reid và sống như một người lạ với anh ta.

Tuy nhiên, tất cả tài sản đều nằm dưới sự kiểm soát của Reid và tôi không có một cắc nào.

'Càng nghĩ về điều đó, mình càng thấy sai lầm. Chẳng phải điều đó thực sự đáng khinh sao? Anh chỉ cho tôi một người hầu sau tất cả tiền thưởng từ cuộc thi kiếm thuật của tôi.'

Sự xa hoa của Caitlyn tràn vào ký ức của tôi, về việc bà ta không cả mua cho tôi một chiếc váy tươm tất.

Tóm lại, dinh thự khá nhiều màu sắc và rộng rãi, nhưng phòng của tôi thì chật hẹp và tối tăm, và tôi tự hỏi liệu ngay cả một món đồ nội thất cũng có được trang trí phù hợp không.

Caitlyn và Reid để tôi ở sân tập cả ngày, trong khi họ cùng nhau đến những nhà hàng sang trọng và mua sắm.

Mỗi lần như vậy, tôi đều cầm kiếm với hy vọng nếu giành được hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật, tôi sẽ có thể vui vẻ với họ.

Kết quả là một cái gì đó như thế này:

Một người phụ nữ đáng thương trong hoàn cảnh không còn lựa chọn nào ngoài gắn bó với Reid vì cô không có nền tảng nào ngoài kiếm thuật xuất sắc của mình.

'Mình không muốn sống với anh ta nữa.'

Tôi đã quyết định.

'Mình sẽ rời khỏi nhà sau khi chơi đùa với âm mưu của Reid ngay trước cuộc thi.'

Không có lý do gì để sống với Reid sau khi mọi việc được giải quyết ổn thoả.

'Trở thành một kiếm sĩ, kiếm tiền và hẹn hò. Ở đâu cũng có trai đẹp mà.'

Tôi chỉ là một trong những vai phụ thậm chí sẽ chẳng xuất hiện trong nguyên tác trừ khi tôi có liên quan đến Ian Wade.

Nên chỉ cần tận hưởng thế giới một cách nhỏ bé là đủ.

Sau khi lên kế hoạch cho tương lai, tôi ngâm nga và rời khỏi dinh thự.

Đã đến lúc đi gặp Ian rồi.

Tất cả những gì tôi phải làm là phun ra những lời lăng mạ để tránh bị nghi ngờ.

~*~

Các hiệp sĩ đang hoạt động sôi nổi tại dinh thự của Công tước Wade.

"Chúng ta hãy ăn chút đồ ăn nhẹ nhé."

Aaron mang khay ra với nụ cười rạng rỡ.

"Tôi đã đích thân xin cha mình một món ăn nhẹ đặc biệt đấy."

Cha của Aaron là bếp trưởng của nhà Công tước.

Tất cả hiệp sĩ đều nhìn vào khay của Aaron với ánh mắt mong đợi.

"Ồ, ha."

Các hiệp sĩ tham gia hộ tống Tư Tế ngày hôm qua không khỏi bật cười và nhanh chóng nhìn Ian.

Có một núi bánh sandwich trong khay.

"Tôi sẽ cho cậu một câu hỏi."

Aaron hỏi đùa một hiệp sĩ trẻ hôm qua không đi hộ tống và chỉ cổ vũ mà không biết sự thật.

"Giả sử cậu đang ăn một chiếc bánh sandwich và một con gián xuất hiện. Bao nhiêu con là tệ nhất?"

"Hả? Ừm... hai? Hay là ba?"

Hiệp sĩ nghiêng đầu nói thêm.

"Với cả, không phải càng nhiều thì càng ghê sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hôm qua có người đã cho tôi một nhận thức rất lớn."

Aaron tiếp tục, rất nghiêm túc.

"Đáp án là..."

Nhưng cậu không thể kết thúc câu nói của mình.

Bởi vì Ian đã nói một cách kỳ quái với đôi mắt đỏ rực.

"Mang đồ ăn nhẹ đặc biệt và im lặng nếu cậu không muốn bị ăn đòn đặc biệt."

"Ôi trời. Tôi đau quá."

Aaron thở dài một cách cường điệu.

"Vết thương mà ngài vừa gây ra cho tôi..."

Cậu nhìn lên bầu trời với vẻ buồn bã.

"Theo nghĩa đó, tôi đang nghĩ đến việc nuôi khoảng 10 con chim bồ câu làm thú cưng, ngài nghĩ sao?"

"Aaron Rainfield."

Ian rút một thanh kiếm.

"Cậu sẽ là đối thủ của ta suốt buổi chiều."

Aaron trầm ngâm và lùi lại một bước, nhưng cậu vẫn không ngừng nói.

"Không, cô Annabelle đang làm cái quái gì mỗi ngày vậy? Sao không cứu Aaron Rainfield tội nghiệp khỏi cuộc khủng hoảng này!"

Trước lời của Aaron, môi của các hiệp sĩ đều bắt đầu co giật.

Ian là một người đàn ông thẳng thắn và tinh tế, nhưng hắn lại thờ ơ với mọi thứ xung quanh và hào phóng bỏ qua phần lớn việc.

Cơ mà, thật khó để nói đùa hay chơi khăm hắn. Là vì vì hắn tài năng, thành tựu rõ ràng, và ấn tượng lạnh lùng.

Trên đời chỉ có hai người nói chuyện cởi mở với hắn ngoại trừ cha mẹ hắn, Công tước và Công phi Wade.

Annabelle Nadit, người đứng hạng hai trong cuộc thi kiếm thuật, và Aaron Rainfield, trung uý.

Cả hai tuy thua kém Ian nhưng họ có một điểm chung: tài năng tuyệt vời của họ được mọi người công nhận.

"Không lẽ cô ấy bị ốm do hôm qua bị phi tiêu đâm vào lưng?"

Ian lạnh lùng đáp lại lời nói tuyệt vọng của Aaron.

"Không cần lo, cô ta ổn."

"Ồ hố?"

Ngay khi Ian trả lời xong, đôi mắt xanh đậm của Aaron ánh lên sự thích thú.

"Làm sao ngài biết cô Annabelle vẫn ổn vậy?"

Aaron không bỏ lỡ khoảnh khắc bối rối thoáng qua trong mắt Ian.

"Chẳng lẽ ngài đã trằn trọc suốt đêm, suy nghĩ về những trò hề bất ngờ, rồi nửa đêm nửa hôm sai người hầu đi tìm hiểu. Ngài không làm thế, đúng không?"

May mắn thay, Ian không có thời gian để trả lời lời nhận xét nhanh như tên bắn của Aaron.

"Ian Wade!"

Khi đó có một người dễ dàng trốn khỏi người gác cổng và vào sân tập mà không hề báo trước.

"Tôi đây!"

Giọng nói gầm gừ không thể ngăn cản, mái tóc tím nhạt cột cao, đôi mắt xanh đậm, cùng bộ đồ luyện tập màu xám.

Đã lâu rồi Annabelle Nadit mới xuất hiện.

Ian khẽ thở dài rồi lặng lẽ nhìn xung quanh cô và nói.

"Đứng lại đi. Không có ai khác mà ta không thể đánh lại."

Người trong đội hiệp sĩ Wade đã chia ra và ngồi ở góc sân tập.

Tất nhiên, ban đầu họ không rời đi một cách lặng lẽ như vậy.

Nhiều người có quan điểm cứng rắn, cho rằng không nên bỏ qua cho Annabelle, người luôn ghé chỗ họ mà không có thủ tục hợp lý để xin đấu một trận.

Nhưng tất cả đều thua trước lưỡi kiếm của Annabelle.

Không một ai trong số họ có thể ngăn cô chạy đến chỗ Ian, và kết luận đều giống nhau.

Sau cùng, người duy nhất có thể khuất phục cô là Ian.

Aaron có thể chiến đấu với cô một lúc, nhưng Aaron thậm chí còn nói, 'Tôi không thể tự mình cầm kiếm chĩa vào cô ấy'.

Lạ thay, cô chưa bao giờ khởi đầu với một cái cớ không giống nhau.

Nên họ sẽ theo dõi trận đấu giữa hai người với sự phấn khích từ một thời điểm nhất định, rồi cười khi Annabelle bại trận bỏ chạy trong khi phun ra đủ loại lời chửi thề.

Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ.

Annabelle đứng trước mặt Ian với thái độ nhã nhặn.

Điều này chắc chắn kỳ lạ vì cô thường chạy tới mà không có cách xử sự.

Rồi cô từ từ rút kiếm ra.

Các hiệp sĩ nhìn hai người đang đối mặt nhau trong khi nín thở, căng thẳng như thường lệ.

~*~

"Cái gì? Oscar đã tự làm bánh sandwich? Và ông đã gửi nó cho các hiệp sĩ như một món ăn nhẹ đặc biệt?"

Leslie, Công phi Wade, đập bàn.

Bếp trưởng của nhà Công tước, sandwich của Oscar Rainfield không hề dễ dàng có được.

Bà đã yêu cầu ông ta làm chúng ngay lập tức, nhưng ông ta trả lời rằng sẽ cần phải đi sắm đồ lần nữa vì đã hết nguyên liệu.

"Làm sao ta có thể chờ được một tiếng chứ! Chắc chắn phải có ít nhất một người để lại trên sân tập!"

Leslie nhảy dựng lên với ý nghĩ rằng nếu nó không có ở đấy, bà thậm chí sẽ cướp một chiếc của con trai mình, Ian.

Giờ bà là Công phi, nhưng bà xuất thân từ một gia đình thường dân nghèo.

Nên bà không có ý định làm bất cứ điều gì, chẳng hạn như cân cơ thể để xem bản thân có thể ăn gì.

Bà là một kiếm sĩ xuất sắc, và bà biết việc phái bất kỳ người hầu nào đều sẽ chậm hơn việc bà tự mình đi.

Nhảy nhanh hơn bất kỳ ai, bà dừng lại ở sân tập sau một lúc lâu và hơi ngạc nhiên trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Vietsub by Ổ Novel Convert

Đăng tại Wattpad & Vcomycs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro