Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ôi, mình thực sự...'

Vào phòng một người đàn ông đang khoẻ mạnh, đánh hắn, buộc hắn nhắm mắt lại và đặt hắn lên giường.

Nhưng khách quan mà nói, tôi luôn là kẻ gây rối trước mặt Ian.

Tôi đã làm nhiều hơn thế nên việc này không có gì mới mẻ đối với tôi.

"Đừng có hiểu lầm tôi!"

"Cô, cô..."

"Tôi biết đây là một sự hiểu lầm, nhưng tôi không quan tâm đến cơ thể cậu chút nào. Hãy làm rõ điều đó."

Hình ảnh của tôi không thể tệ hơn nữa nên tôi đứng dậy mà không thèm nói xin lỗi một cách trắng trợn.

"Tôi biết mình đã làm rất nhiều điều xấu."

Tôi rón rén đến gần cuốn sách và trò chuyện về bất cứ điều gì.

"Nhưng nếu cậu chửi tôi, tôi sẽ giết cậu."

Ian làm ra vẻ mặt ngớ ngẩn.

Bất chấp điều đó, tôi đã kiểm tra tình trạng của Ian khi hắn ổn, nên tất cả những gì tôi phải làm là lấy cái dấu trang và chạy thật nhanh trong khi hắn vẫn còn đang hoảng.

'Cơ mà, sao cậu lại khiến người ta bối rối khi chảy máu mũi và thậm chí không tránh cú đá?'

Nếu hắn hành động theo cách hắn lẽ ra phải thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng tình hình thật bất công.

"Và tôi sẽ lấy cuốn sách này."

Ian ngồi dậy và cau mày.

"Không, tại sao lại là cuốn sách?"

"Thực ra đây là cuốn sách mà tôi thực sự muốn đọc. Tình cờ là cậu có nó."

"... Cuốn sách đó?"

"Phải! Đây là cuốn sách tôi hằng mơ ước!"

Trước tiên, tôi rất ngạc nhiên.

Tiêu đề là... Đậu xanh.

< Sự Hiểu Biết Về Cơ Bắp [Minh Hoạ Chi Tiết]

Bản Dành Cho Nam Giới >

Tên kiếm sĩ điên này đã đặt trước loại sách này á...

Cậu là người thừa kế của gia đình Công tước mà, cậu nên đọc mấy cuốn như lịch sử hay chính trị chứ?

Tôi tưởng đó là một cuốn sách rất sâu sắc vì trước đó hắn đã xem nó rất nghiêm túc.

Đến lượt tôi nhìn hắn bằng đôi mắt hơi choáng váng.

Ian, người có vẻ mặt ngơ ngác, thẳng người dậy và làm gương mặt nghiêm túc.

"Ý cô là cơ thể ta còn tệ hơn hình minh hoạ trong cuốn sách đó?"

Hắn có vẻ rất nghiêm túc và tức giận.

"Tại sao cô không quan tâm đến cơ thể ta mà lại muốn cuốn sách này đến mức cô chỉ có thể mơ ước về nó?"

Chúa ơi, điều đó xúc phạm đến vậy ư?

Tôi không biết, nhưng hắn có vẻ tự hào về bản thân.

Ờm, tôi hơi choáng ngợp.

"Ta nói điều này vì cô không biết rõ, nhưng hình minh hoạ luôn phóng đại..."

Chính lúc đó.

Dấu trang trong tay tôi lặng lẽ nổ một tiếng.

"Annabelle!"

Ian nhảy lên trong khi hét tên tôi.

Dĩ nhiên, tôi đã đoán trước là dấu trang sẽ nổ nên tôi nhanh tay đánh rơi cuốn sách xuống sàn để tránh tai hoạ sẽ làm tổn thương mắt và tay của tôi.

Tôi cũng có đủ phản xạ để tránh vụ nổ như dự kiến.

Nhưng khi cuốn sách rơi xuống, nó đã đập mạnh vào đầu bàn chân của tôi.

Dĩ nhiên, tất cả đều đã được tính toán.

"Ư!"

Tôi vừa ngồi xuống vừa giả vờ ôm chân, nhưng đã nhanh chóng nhặt cái dấu trang hình bông hoa nằm dưới đất rồi nhét vào túi.

Nếu không có dấu trang này, sẽ không có dấu vết nào của tôi.

Ian, người lao về phía tôi với vẻ trầm ngâm, nắm lấy vai tôi và lắc.

"Cô ổn chứ? Không, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy...!"

"Có thể là gì chứ? Cậu là người đã dây vào chuyện này, và đây là một điều tồi tệ!"

Tôi lùi lại, hất tay hắn ra.

"Theo nghĩa đó, sáng mai khi cậu thức dậy, tôi hy vọng cậu sẽ nổi rất nhiều mụn trên chóp mũi! Và nếu cậu bóp nó, nó sẽ chỉ sưng to hơn và đỏ hơn! Nó sẽ như thế trong hai tuần!"

Tôi phải chửi thề trước khi rời đi. Đó là cách duy nhất để tránh sự nghi ngờ của Ian.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế là đủ rồi.

May mắn thay, phòng của Ian ở tầng hai.

Chỉ cần một bước dẫm lên cây trong vườn là đủ để hạ cánh xuống đất.

Tôi nhảy ra ngoài cửa sổ và bắt đầu chạy băng qua vườn như thể đang chạy trốn khỏi hắn, đề phòng bị bắt.

Đương nhiên, đầu bàn chân nơi cuốn sách va vào ngứa ran, nhưng tôi vẫn có thể chạy được.

"Annabelle Nadit!"

"Đừng theo tôi!"

Tôi hét to.

Vẻ mặt của Ian trên cửa sổ có vẻ sửng sốt.

"Cuốn sách đó rất đáng ngờ nên hãy nhanh chóng tìm hiểu nó. Và đừng quên cậu cũng sẽ bị một vết xước nhẹ trên tay khi lật các trang sách!"

Sau khi hoàn toàn che giấu bằng chứng, tôi kiêu hãnh bỏ chạy.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Ian đang dõi theo tôi với một chân khập khiễng.

Ngay cả khi hắn nghi ngờ điều đó gì, tôi đã cướp được bằng chứng, nên chắc chắn sẽ ổn thôi.

~*~

Rốt cuộc, đó là một đêm không ngủ.

Sau khi ăn tối với Robert vào hôm qua, tôi say khướt, bất tỉnh và đã ngủ trong dinh thự nhà Công tước.

Ngay cả bây giờ, trời đã tối nên gần như tôi đã dành trọn hai ngày ở ngoài.

Khi tôi mở cửa vào nhà, Reid đang chơi bài với bạn bè.

Tiền cược là một canh bạc rất lớn.

"Annabelle?"

Vừa hút xì gà vừa nhìn bàn cược với vẻ nghiêm túc, anh ta quay về phía tôi.

"Chờ đã. Ván này tôi rút."

Anh ta đặt bài xuống, nhìn tôi rồi đứng dậy với vẻ nghiêm túc.

"Em lấy bộ đồ đó ở đâu vậy?"

"Em đã nhận nó như một món quà từ một người hâm mộ."

Có hơi cường điệu chút nhưng đó không phải là nói dối.

"Hâm mộ? Em có người như vậy sao? Nhưng nó không giống trang phục đắt tiền."

Nó không rẻ vì không có đồ trang trí, nhưng Reid thậm chí còn không để mắt đến nó.

"Theo anh. Chúng ta cần nói chuyện."

Tôi định bảo anh ta im lặng và chĩa kiếm nếu anh ta nói bất cứ điều gì về việc tôi ở ngoài.

Nhưng ngay khi Reid bước vào phòng tôi, anh ta đã hỏi với vẻ mong đợi.

"Thế nào, thứ đó nổ tốt chứ?"

"Hử?"

"Không phải em đi kiểm tra sao?"

Rốt cuộc, anh ta còn chẳng quan tâm đến việc tôi ở ngoài, và anh ta có vẻ tò mò hơn về chuyện đã xảy ra với Ian.

Thế nên tôi đáp lại bằng một nụ cười.

"Ừ. Em đã đi kiểm tra."

"Kết quả thế nào?"

Thấy nụ cười trên mặt tôi, Reid liếm môi chờ đợi.

"Em đã trốn thoát đàng hoàng chứ?"

"Tất nhiên. Em đã làm rất tốt."

Tôi gật đầu và nói.

"Lúc này mắt cậu ta vẫn rất hồng và kỳ lạ. Cuốn sách phát nổ nên có vẻ như họ sẽ kiểm tra ngay, nhưng em đã thu hồi được dấu trang rồi."

"Ồ, Annabelle. Làm tốt lắm."

Reid vỗ tay.

"Cuối cùng cũng xong. Tốt, tốt. Giờ kết thúc rồi."

"Đó là lý do."

Tôi nói và khoanh tay lại.

"Em nghĩ mình sẽ thắng dù thế nào đi nữa. Em không có ai để cạnh tranh ngoại trừ Ian Wade."

"Phải. Đó là vì có sự khác biệt lớn giữa hạng ba với hạng nhất và hạng hai."

"Nên em nghĩ anh có thể yên tâm đặt cược số tiền của mình rồi."

"Hử?"

"Cuộc thi kiếm thuật ấy. Vì Ian Wade mà khoản cược của em rất thấp."

Mắt Reid sáng lên khi anh ta hiểu tôi đang nói gì.

"Nếu lần này em làm tốt, anh có thể trở thành triệu phú."

Tôi nhẹ nhàng an ủi và dỗ dành anh ta.

"Em biết là anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Nên ngay cả khi anh đưa lại cho em căn dinh thự và tải sản này, như anh đã nói, nó cũng vậy thôi. Nhưng đây là canh bạc đôi bên cùng có lợi, và anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ nó."

Đối với Reid, tiền của tôi là tiền của anh ta và tiền của anh ta vẫn là tiền của anh ta, nhưng đề nghị của tôi là một sự cám dỗ khiến anh ta không còn lựa chọn nào ngoài việc phải suy nghĩ.

"... Hay đấy. Anh chưa nghĩ đến điều đó."

Reid cười tham lam.

"Cổ tức của em sẽ gấp 35 lần hoặc hơn..."

Có thể thấy anh ta đã xem qua cổ tức của tôi và cân nhắc nó trên bảng cá cược.

"Nhưng như em đã nói... Ngay cả khi mất thị lực, vẫn có cơ hội."

Tôi thầm trở nên khó chịu.

Cái tên này có trí nhớ tốt về những điều không cần thiết.

"Anh sợ em không thể đánh bại Ian, người đã mất thị lực sao?"

"..."

'Anh nghi ngờ chứ gì?'

Cứ đà này, Reid sẽ không bao giờ mạo hiểm toàn bộ tài sản của mình.

Cuối cùng, tôi quyết định làm thêm một việc khó chịu nữa để đẩy anh ta xuống vực thẳm.

"Chúng ta hãy làm một việc nữa nếu anh thấy hơi lo lắng đi."

Tôi cười nhoẻn và đề nghị trước.

"Loại thuốc mà chúng ta đã từng thảo luận. Nó hiệu quả 100%, đúng không?"

Vào lúc đó, Reid trở nên phấn khích và gật đầu.

Cuối cùng, nếu tôi lừa anh ta đến mức này, anh ta sẽ không còn nhà lẫn tiền.

Đó là vì, với lòng tham thường ngày của mình, anh ta chắc chắn sẽ đi bộ suốt quãng đường về nhà và cố gắng kiếm được nhiều nhất có thể.

Nếu tôi có kỹ năng, tôi sẽ có thể sống tốt nếu gia nhập đội hiệp sĩ hoặc trở thành giáo viên kiếm thuật, nhưng Reid thực sự là một kẻ ăn bám bất tài.

Nên việc phá sản là một thủ tục đã được ấn định.

'Tôi không thể tổn thương anh bằng đôi tay này vì nó đẫm máu, nhưng anh nên giống như tôi, ăn rác, chỉ có hai mảnh đồ và sống như một kẻ ăn xin.'

Nghĩ đến vẻ mặt của anh ta khi tôi bỏ thi đấu, tôi cũng phấn khích như trước khi uống rượu táo.

Để làm được điều đó, tôi phải cứu Ian thêm một lần nữa. Thực sự, lần cuối cùng.

~*~

"Cuốn sách đã phát nổ?"

Tại hiện trường vụ việc, người của Công tước đã đổ xô vào phòng Ian.

"Nhưng ý con là Annabelle đã trúng đòn thay vì con và bị thương ở chân?"

Leslie lo lắng hỏi sau khi nghe Ian giải thích tình hình.

"Và cô ấy khập khiễng bỏ đi mà không được điều trị?"

"Cô Annabelle à..."

Braden, chồng của Leslie, cha của Ian, đồng thời là chủ nhân của dinh thự Công tước Wade, là người đã đáp lại bằng vẻ nghiêm túc.

Ông có mái tóc vàng óng ả giống Ian và đôi mắt xanh rất đẹp. Ông cũng có thể hình khá tốt dù đã ở tuổi trung niên.

Ông chưa bao giờ vụt mất hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật khi còn trẻ, nên việc con trai ông đứng đầu là điều đương nhiên với ông.

Ông không quan tâm đến cuộc thi kiếm thuật của Ian vì ước mơ của ông là truyền lại tước vị cho Ian và nghỉ hưu cùng Leslie.

Nên, dĩ nhiên, ông không quan tâm đến Annabelle, người đứng hạng hai.

Nhưng dạo gần đây, Leslie hay nói về cô và đó là chủ đề mà ông đã chú ý.

"Ý con là cô gái đó lại cứu con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro