Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đã rồi?'

Tôi giật mình khi thấy máu chảy ra từ mũi Ian.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy máu của hắn, mặc dù lần nào tôi cũng vung kiếm rất mạnh quanh hắn.

Tôi chỉ có thể thư giãn sau khi kiểm tra xem cuốn sách trên tay hắn có còn nguyên vẹn hay không.

Bên cạnh đó, đó không phải ma thuật chảy máu mũi.

Thật nhẹ nhõm khi tôi quên gõ cửa vì vội vã chạy tới.

'Vẫn chưa.'

Nói chính xác hơn, dấu trang bị kẹt trong cuốn sách đó mới là vấn đề.

'Nếu mình cảm thấy lạ, mình sẽ che đậy nó ngay.'

Dấu trang đó là một ma cụ mà Reid đã lấy được bằng cách bất hợp pháp.

Sau khi xem xét cẩn thận những cuốn sách mà Ian đã đặt trước ở hiệu sách, Reid đã bí mật nhét dấu trang vào trong.

Từ quán bar ưa thích cho đến chỗ đặt sách...

Có vẻ như tài năng của Reid, thứ mà anh ta vẫn chưa tìm thấy ngoài việc tiêu tiền, là rình rập.

Đương nhiên, Ian nghĩ đó chỉ là một phần của dịch vụ nên hắn đại khái đặt nó vào bất kỳ trang nào.

'Việc đó không bao giờ nên xảy ra.'

Đó là bằng chứng hoàn hảo cho thấy Annabelle Nadit đang cố làm tổn thương Ian.

Dấu trang hình bông hoa có ma thuật đen làm giảm thị lực.

Triệu chứng đầu tiên là khi thấy khói từ vụ nổ nhỏ, tầm nhìn sẽ trở nên đỏ và mờ.

Thị lực sau đó sẽ giảm dần và có thể dẫn đến mù loà.

Ma thuật đen yêu cầu 'máu được rút trực tiếp từ người ghét đối thủ của họ'.

Dù tôi có nhìn đi đâu chăng nữa thì đó cũng phải là máu của tôi.

Thực ra, tôi đã rất hào hứng khi được lấy máu và giao cho Reid.

"Máu của em đây! Em thực sự có thể đánh bại Ian bằng cái này sao?"

"Đương nhiên, nếu cậu ta mất thị lực, làm sao cậu ta có thể vung kiếm vào đối thủ chứ?"

"Ừm... có rất nhiều người giỏi kiếm thuật ngay cả khi họ không thể nhìn thấy."

"Thật ư? Nhưng chẳng phải không thấy tốt hơn là thấy sao?"

"Đúng vậy. Đúng vậy."

Tại sao tôi lại trích máu vì tôi thích kế hoạch đó chứ...

Dù tôi có trách móc quá khứ bao nhiêu thì nó cũng vô ích.

Dù cho có lăn tới lăn lui thì tôi thực sự là một kẻ phản diện hết thuốc chữa.

Dù tôi có cố nói rằng 'không phải tôi' trong tình huống này thế nào đi nữa thì rõ ràng là sẽ không có ai tin tôi.

Đó thực sự là điều mà tôi đã làm trong quá khứ.

Trong nguyên tác, khi Ian đang đọc sách thì cái dấu trang đó đã phát nổ, nhưng Ian đã ném cuốn sách đi theo phản xạ cực nhanh.

Là nhân vật chính, hắn đã thu hồi dấu trang mà không chịu bất kỳ tổn hại nào và lập tức giao nó cho Hội Pháp Sư.

Kết quả đã đến ngay sau cuộc thi kiếm thuật...

Đời tôi đã bế mạc khi tất cả những cố gắng làm hại hắn đều được tiết lộ.

Cuối cùng, tôi còn chẳng thể thắng và phải ngồi tù.

Reid và tôi, những người cũng bị buộc tội ám sát Hoàng tử Robert, đã bị kết án nặng nề.

Nói thật, Reid không thể nào làm mọi thứ một cách hoàn hảo mà không để lại bất kỳ bằng chứng nào.

Khi tôi nhớ lại cái kết buồn của mình và cái kết có hậu của nhân vật chính một lần nữa, tôi đã nghĩ ngay rằng mình phải loại bỏ cái dấu trang đó.

"Này, cậu ổn chứ?"

Với khả năng hồi phục khủng khiếp, tình trạng chảy máu mũi của Ian đã nhanh chóng ngừng lại.

"Sao lại chảy máu mũi vậy?"

Tôi nhìn vết máu vẫn còn trên tay hắn và vụng về hỏi.

Một cách rất tự nhiên để tận dụng tình huống này đã nảy ra trong đầu tôi.

"Không phải cậu nên đi rửa sao?"

Kế hoạch là khi Ian đi vào phòng tắm, tôi có thể nhanh chóng lấy dấu trang và tiêu huỷ nó.

Tôi nghĩ nếu mình làm tốt thì không cần phải ép bản thân tạo ra tình huống khác để đánh lạc hướng hắn.

Ian cau mày nhìn tôi một lúc rồi từ từ nói.

"Annabelle Nadit."

"Hử, chuyện gì?"

"Cô đã dùng ma thuật lạ nào đó lên ta à?"

Ư. Tôi đã bị bắt rồi?

Ngay cả khi bản thân tôi không dùng ma thuật, tôi đoán mình đang cố dùng một ma cụ kỳ lạ.

"Này, đừng có nói điều kỳ lạ nữa và đi lau máu đi! Tay cậu dính nhiều khiếp!"

Tôi hét to.

"Và cậu có thể bị chảy máu mũi lần nữa đấy, mau vào phòng tắm rồi xem bên trong mũi mình đi!"

"... Càng đáng ngờ hơn."

Ian đóng cuốn sách lại và đặt nó lên bàn.

Sau đó, hắn từ từ đứng dậy và khoanh tay lại.

Cái bóng của hắn hoàn toàn phủ lên tôi.

"Cô không thể lo lắng cho ta được. Cô đến đây để làm gì?"

Suy cho cùng, cho dù tôi có nói rằng tôi hơi lo lắng cho hắn thì Ian vẫn sẽ nhìn tôi đầy nghi ngờ như một bóng ma. Nên tôi không cần thay đổi thái độ của mình, nói rằng tôi đã chuyển hoá.

Rồi Ian nghi ngờ nói thêm.

"Đây có phải phép quyến rũ tinh thần cấp độ cao không, hay..."

"Nếu tôi biết cách làm điều đó thì bây giờ tôi có làm thế này không? Tôi đã có thể là Hoàng hậu rồi!"

Hắn nheo mắt khi tôi hét to vị trí cao nhất mà một người phụ nữ có thể có ở đây.

"Vậy tại sao cô lại ở trong phòng ta?"

"Sao cậu lắm chuyện thế hả?"

Tôi đã từ bỏ việc thu thập dấu trang một cách tự nhiên.

Ian, người vốn đã nghi ngờ tôi, dường như sẽ không bao giờ để tôi một mình trong phòng.

Cho dù tôi có nói dối nửa vời thì cũng chỉ gây thêm nghi ngờ cho con người khủng bố đó mà thôi.

"Cậu nghĩ tôi đến đây để hoà hợp với cậu à?"

Kế hoạch ban đầu là cứ đấm hắn rồi bất ngờ giật lấy cuốn sách và bỏ chạy.

Dù sao thì Annabelle là một nhân vật luôn hành động theo kiểu không báo trước trước mặt Ian.

Nên kế hoạch sửa đổi, vốn dĩ là lấy trộm dấu trang, lập tức bị loại bỏ và tôi đã quyết định quay lại kế hoạch ban đầu.

Tôi không thể nghĩ ra lời bào chữa nào nữa và hét lên.

"Tôi đến đây để quấy rầy cậu. Kẻ thù duy nhất của đời tôi!"

"Hả, gì cơ?"

"Chẳng lẽ tôi có ý gì khác với cậu chắc?"

Sau đó, mặc kệ có chảy máu cam hay không, tôi lao lên và đá hắn một cái.

Bây giờ, tôi không có vũ khí vì tôi đã để bộ đồ tập và thanh kiếm của mình ở một phòng khác.

Đương nhiên là hắn sẽ tránh... Hể?

"Này! Sao cô lại dang chân khi đang mặc váy hả!"

Ian vội vàng hét lên và bị trúng cú đá của tôi khi nhắm mắt lại.

Dĩ nhiên, hắn không hề ngã xuống mà chỉ lùi lại một chút.

Tôi không thể tin được. Ian không tránh nó?

Tất nhiên, tôi nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng né nó, nhưng cú đá đấy...

Tôi giật mình ngước lên nhìn mặt hắn.

Đây không phải tình huống bình thường.

"Này, này! Cậu thực sự bị ốm à?"

Trước đó hắn đã chảy máu mũi và thấy hắn không thể tránh được những cú đá như thế này...

Tôi lo lắng và đầu tôi như bắt đầu quay cuồng. Nếu lần này không suôn sẻ, tôi thực sự sẽ phải vô tù.

Không lẽ ma cụ đó đã bắt đầu phát huy tác dụng?

Nếu nó đã có tác dụng thì tôi thực sự xong đời rồi!

Ian, người cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cơ thể, sẽ không để yên.

Nếu tôi thu hồi dấu trang ở đây và ném nó đi, rõ ràng tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên.

Nên, trước tiên, việc kiểm tra tình trạng của Ian là ưu tiên hàng đầu.

Tôi tha thiết cầu nguyện trong lòng.

'Làm ơn, đừng để đó là do ma thuật đen. Hãy để nó xuất phát từ một tình trạng thể chất kỳ lạ đi.'

Tôi lao đến trước mặt hắn và trợn mắt.

"Mắt cậu ổn không? Có tỉnh táo không?"

"Annabelle Nadit!"

Hắn loạng choạng lùi lại và hét lên trong bối rối.

"Tránh ra! Cô đang làm gì vậy hả?"

"Mắt cậu đang nhắm kìa."

Ian liên tục tránh tôi, còn tôi thì bám chặt lấy hắn để kiểm tra mắt của hắn.

'Chết tiệt. Mình không biết mắt hắn có đỏ ngầu hay không. Tại sao hắn lại cao như vậy chứ?'

Nếu hắn đã trúng ma thuật đen, tôi sẽ bỏ cuộc và chạy ngay ra nước ngoài và sống ẩn dật suốt quãng đời còn lại.

"Đừng bị ốm! Đừng để cơ thể của cậu trở nên kỳ lạ hơn!"

Như thế còn tốt hơn là ngồi tù!

Nên đây là khoảng thời gian rất quan trọng trong cuộc đời tôi.

Đứng giữa ngã ba lựa chọn, tôi chộp lấy má Ian để chỉnh lại gương mặt của hắn.

"A, thôi nào! Cô gần quá đấy!"

Hắn hét lên, sợ hãi.

Cậu không muốn tôi ở quá gần sao. Tôi có phải bọ đâu.

Thế là tôi bật lại.

"Sao cậu đột nhiên hét ầm lên hả? Đâu phải là chúng ta chưa từng như thế này một hay hai lần đâu!"

Đã có lúc khi thanh kiếm của chúng tôi đối mặt nhau trong một khoảng cách ngắn.

Đặc biệt, Annabelle trước thường xuyên lao tới từ phía sau và tấn công liều lĩnh.

Thế nên tôi nghĩ khoảng cách này chẳng là gì với chúng tôi cả.

"Cô, thật là!"

Sau đó Ian trượt chân và ngã ra sau, còn tôi cũng ngã đè lên người hắn.

'Chúa ơi. Mình tiêu rồi.'

Ian không thể nào bị vấp được.

'Thực sự có vấn đề ư?'

Nhưng vấn đề lớn hơn là, đằng sau hắn là chiếc giường.

Chợt, tôi ngã đè lên người hắn như thể tôi đang tấn công hắn.

"Ian... cậu..."

Rồi, khi tôi nhìn vào mắt hắn, tiêu điểm vẫn nguyên vẹn và không có dấu vết đỏ ngầu ở đâu cả.

Mắt hắn vốn có màu đỏ nên rất khó nhận ra trừ khi nhìn kỹ.

'Gì chứ? Hắn vẫn ổn mà!'

Khi Reid lần đầu nhận được món đồ đó, anh ta đã giải thích rằng nếu thứ đó tiếp xúc với mắt, nó sẽ chuyển sang màu đỏ ngầu.

Cơ mà, trong khi tôi đang cẩn thận nhìn vào mắt hắn, tôi đã ấn cổ tay hắn xuống để ngăn hắn nổi loạn.

"Tại sao..."

Ian lắp bắp và thở dốc.

Sẽ không quá khó để hắn chống lại tôi, nhưng cổ tay hắn vẫn bị giữ yên.

"Tại– Tại sao cô lại làm việc này..."

Biểu cảm của hắn méo mó đến mức trông như sắp khóc.

Tôi chưa bao giờ mơ rằng Ian, người luôn thẳng thắn, lại làm ra vẻ mặt như thế này.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ tôi đã làm điều gì đó sai trái khủng khiếp!

Hai chân hắn đang kẹp giữa đầu gối của tôi, rất căng thẳng.

Mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở khó khăn và cơ thể cứng đờ, suy sụp...

Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong một tư thế rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro