Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật?"

Đôi mắt của Robert mở to và trông anh ta thực sự ngạc nhiên.

"Vâng, đó là lý do tôi đến đây để ăn..."

"... Ta hiểu."

Tôi đã định mạnh dạn nói với anh ta rằng không sao nếu anh ta bày tỏ sự thương hại với tôi.

Tôi đến đây một mình không phải vì tôi không có bạn hay gia đình...

Nhưng tôi vẫn tự mình đến.

Tôi nhanh chóng thừa nhận điều đó và quyết định chỉ tỏ ra đáng thương.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là anh ta không hỏi tại sao tôi lại đi một mình vào ngày sinh nhật.

Thay vào đó, anh ta đã gọi bồi bàn và cầm lại thực đơn.

"Ta có thể tặng quà sinh nhật cho cô không?"

"Hả?"

"Bữa ăn là một cách để nói lời cảm ơn vì những gì cô đã làm trước đó và đây là quà mừng sinh nhật từ ta. Đây là thực đơn với danh sách rượu vang, cô hãy chọn thứ gì đó nhé."

Rõ ràng là tôi có thể đọc được các chữ cái, nhưng danh sách này có cảm giác như được làm từ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

"Nếu ta biết hôm nay là sinh nhật cô, ta đã gọi rượu ngon sớm hơn rồi... Ta nghĩ rượu tráng miệng sẽ rất ngon vì chúng ta đã dùng bữa xong rồi đi?"

"Tại sao lại là rượu..."

"Sẽ thật buồn nếu cô không uống rượu vào sinh nhật của mình."

Tôi không chắc logic của thế giới này là gì, nhưng tôi đã nhận được một món quà sinh nhật bất ngờ.

Tôi liếc nhìn thực đơn và thấy mọi thứ đều rất đắt.

"Nếu cô gặp khó khăn thì hãy chọn cái này."

Tên loại rượu mà anh ta chỉ vào rất có thể sẽ bị lãng quên vào ngày mai, nhưng giá thực sự rất cao.

'Giá của một bữa ăn là giá của một loại rượu nào đó à?'

Bồi bàn mang rượu lên theo yêu cầu của Robert, và nghĩ rằng một chai có giá tương đương một bữa tươm tất, ý chí của tôi bùng lên.

'Mình phải uống hết.'

Sau khi uống một ngụm, vị ngọt rất dễ chịu.

Tôi chưa bao giờ uống nó và có vẻ như sẽ ổn nếu tôi uống nó như một thức uống.

Nơi này cũng có rượu ngon.

"Nào, cô Annabelle. Chúc mừng sinh nhật."

Robert nâng ly lên và mỉm cười mê hoặc.

Tôi nhìn anh ta với gương mặt hơi xúc động.

"Ôi trời... Hoàng tử, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà sinh nhật ạ."

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người chúc mừng sinh nhật tôi."

Nghe những lời đó, lông mày Robert hơi nhíu lại.

Chắc lần này trông tôi đáng thương lắm.

"Cảm ơn ngài. Thực sự."

Dù thế nào đi nữa, tôi đã nói điều đó bằng cả tấm lòng mình.

"Hoàng tử... Tôi hy vọng mỗi lần ngài đều sẽ bắt được con muỗi trước khi ngài bị cắn."

"Ôi trời."

Robert rất xúc động trước lời của tôi đến nỗi anh ta thậm chí còn chớp mắt.

"Một lời chúc thật tinh tế..."

"Thực sự cảm ơn ngài."

"Ừm, ta rất vui vì có thể mua rượu cho cô vào một ngày như hôm nay, vì hoàn cảnh của cô Annabelle không hoàn toàn khác với hoàn cảnh của ta."

"... Tại sao ạ?"

"Chà, hãy nghĩ về nó xem."

Anh ta nhướng mày tinh nghịch.

"Cô Annabelle không phải người duy nhất sinh ra là con ngoài giá thú, người có mẹ đã qua đời và cố gắng để được cha chấp nhận."

Tôi uống một ngụm rượu và giác ngộ ra.

Robert cũng là con ngoài giá thú của một vũ công ngoại quốc, người đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế đương nhiệm trong một bữa tiệc.

Mẹ của Robert đã qua đời khi sinh ra anh ta nên dĩ nhiên Robert không có hậu thuẫn.

Bây giờ anh ta đã lên đến một vị trí khá có sức ảnh hưởng, Hoàng hậu và Thái tử đang muốn loại bỏ anh ta.

Ít nhất thì tôi không có ai đó đang cố giết tôi.

"Hoàng tử, tôi..."

Tôi đang định nói gì đó.

"Ồ."

Robert và tôi cùng lúc mở to mắt.

Robert chậm rãi chớp mắt và nghiêng đầu.

"Ian?"

Chúng tôi ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

Cái tên này đang làm gì ở đây vậy?

Và trông hắn cũng không vui cho lắm.

Tôi đoán việc Ian luôn tức giận khi thấy tôi là điều tự nhiên.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Trước câu hỏi của Robert, Ian không nói gì mà cứ nhìn chúng tôi với vẻ mặt thối rữa.

~*~

Ian chỉ đang có một ngày bình thường.

Như thường lệ, hắn đang cầm kiếm cùng các hiệp sĩ ở sân tập.

Khoảnh khắc yên bình đó sẽ không kéo dài lâu, vì Công tước Wade đang nghĩ đến việc sớm giao lại tước vị Công tước cho Ian. Có lẽ, cuộc thi kiếm thuật cuối cùng này sẽ là điểm khởi đầu.

Sau đó, hắn sẽ không thể dành cả ngày ở sân tập như thế này, vì hắn sẽ phải giải quyết các nhiệm vụ của Công quốc.

'Nhưng kỳ lạ thay, thời gian dường như không trôi qua...'

Hắn thấy mình đang lén nhìn ra khỏi sân tập và bí mật lắc đầu.

'Tại sao Annabelle không nhảy vào đánh lại những người gác cổng?'

Thực sự kỳ lạ.

Trước buổi hộ tống của Tư Tế lần trước, Annabelle đã không đến vài ngày và hắn còn không quan tâm.

Nhưng tại sao giờ hắn lại quan tâm? Cảm giác như hắn cứ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

"Hừm."

Aaron vung kiếm và gãi gãi sau đầu.

"Có gì đó sai sai. Có lẽ do không có sự kiện nào đáng mong đợi."

"Sự kiện?"

"Cuối cùng tôi cũng được nghe cô Annabelle chửi thề tôi ạ."

Ian nghiến răng và lẩm bẩm một mình.

"Mẹ..."

Cô đã nói với cậu ư.

"Tôi cũng phải đưa ra câu trả lời nghiêm túc cho điều đó."

"Câu trả lời nào?"

"Tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng kỳ vọng của Annabelle, thậm chí bằng... á!"

Ian trừng mắt nhìn cậu và rút kiếm ra, nhưng Aaron lại nhìn lối vào sân tập với vẻ mặt cường điệu.

Vô tình, Ian nhìn theo ánh mắt của Aaron, quay đầu về phía cửa ra, nhưng lại có chút thất vọng.

Đó không phải Annabelle.

Chờ đã, thất vọng? Hắn nhếch mép cười và tự trách.

Thất vọng là điều vô nghĩa. Chẳng phải cảm thấy nhẹ nhõm, không thất vọng mới là điều bình thường sao?

Chỉ cách đây vài ngày thôi, mỗi lần Annabelle đến hắn đều cảm thấy khó chịu.

Những ngày này, hắn cảm thấy cảm xúc của mình không ổn định, nhưng đã tự hỏi liệu bản thân có nên thiền định sớm để bình thường hoá tâm trí không.

"Aaron."

Một trong những người hầu của Nhà Hàng Rainfield đã vội vã đến sân tập.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đến đây vì một vấn đề khá khẩn cấp ạ."

"Chuyện gì thế?"

Aaron là trung uý của Ian nhưng cậu cũng là con một của chủ Nhà Hàng Rainfield.

Aaron, người đã nói vài lời với người hầu, tiến lại gần Ian với vẻ nghiêm túc.

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình sẽ phải rời đi một lúc và đến nhà hàng thứ ba ạ."

"Ừ, cứ thoải mái làm việc của cậu."

Vẻ mặt của Aaron nghiêm túc đến mức Ian lập tức nói tiếp.

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Cậu có cần Wade giúp đỡ không?"

"Không... Ừm, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu ạ."

Aaron vừa nói vừa gãi mái tóc hồng mịn màng của mình.

"Hôm nay là ngày giỗ của chị tôi nên cả cha mẹ tôi đều đã đến bãi biển Allford rồi."

"À."

Ian biết việc một bé gái đã qua đời ngay sau khi được sinh ra trong gia đình của Aaron.

Bãi biển Allford là nơi rải tro cốt của những đứa trẻ đã chết yểu.

"Ngay cả khi tôi đề nghị đi cùng họ, họ vẫn bảo tôi ở lại thủ đô đề phòng trường hợp khẩn cấp, nên tôi đoán những trường hợp khẩn cấp như thế này thực sự sẽ xảy ra."

Aaron thở dài rồi tiếp tục.

"Bây giờ, tại nhà hàng thứ ba, họ nói Hoàng tử Robert và cô Annabelle đang cùng dùng bữa."

Ian không thể nhớ mình đã tỏ ra thế nào trước những lời nói giống như một quả bom của Aaron.

"Chuyện quái gì đang xảy ra khi Hoàng tộc lại ghé qua mà không có bất kỳ thông báo gì như thế này... Thậm chí còn không phải nhà hàng chính mà là nhà hàng thứ ba..."

Aaron lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng khó chịu.

"Tôi không phải bếp trưởng, nhưng tôi nghĩ mình phải đến và chào hỏi với tư cách người đại diện phụ trách."

Ian không nói nên lời trong giây lát.

Robert và Annabelle đang cùng dùng bữa?

Bây giờ? Một mình?

Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hắn gửi con chim bồ câu cho Robert và nói rằng hắn không thể sắp xếp một buổi với Annabelle?

Theo hiểu biết của hắn, Robert chưa bao giờ chính thức dùng bữa một mình với phụ nữ vì sợ có tin đồn.

Một người hoàn toàn chính trị lại không hề cố gắng che dấu danh tính và vẻ ngoài của mình khi ở trong thành phố...

"Vậy, tôi xin phép."

"Chờ đã."

Vô tình, Ian nắm lấy cánh tay của Aaron và nói.

"Để ta đi cùng cậu."

"... Hả? Tại sao?"

"Ta hơi lo về điều gì sẽ xảy ra với trung uý của ta."

"Sẽ chẳng có gì đâu. Tôi chỉ đến chào một tiếng rồi quay lại thôi. Và đây là lần đầu tiên ngài tỏ vẻ muốn đi đấy."

"Ta muốn gặp Hoàng tử Robert vì đã lâu không gặp."

May mắn thay, Aaron, người không biết gì về cuộc gặp ở Hibiscus, đã nhanh chóng bị thuyết phục và gật đầu.

Vì Ian và Robert đã quen biết nhau từ nhỏ.

Rất có lý khi muốn gặp lại nhau sau một thời gian dài.

"Vậy... ngài đi cùng tôi nhé?"

Đó là cách Ian và Aaron xuất hiện ở bàn của Annabelle và Robert.

Họ cụng ly với nhau trong bầu không khí thân thiện.

Bữa ăn có vẻ như đã kết thúc, vậy có nghĩa hai người họ đã trò chuyện suốt bữa ăn dài?

Ian cảm thấy hụt hẫng sau khi thấy Annabelle nói chuyện với Robert từ xa.

Cô đang ngồi bình tĩnh và nói chuyện với ai đó.

Chuyện đấy không có gì lạ, nhưng nó mới mẻ.

Vì hắn lần đầu tiên thấy gương mặt bình thường của cô.

Không phải tức giận, mỉa mai hay lăng mạ...

Mà thay vào đó, cô lại mỉm cười với đôi mắt dịu dàng và đôi má hơi ửng đỏ.

Thực ra, không phải vì Annabelle ở cùng Robert, mà vì cô vừa ăn một bữa ngon lành và trở nên bình tĩnh hơn, nhưng Ian không thể nào biết được tình hình.

Chợt, trong lòng hắn dâng lên một cơn tức giận.

Hắn cảm thấy tệ hơn những lần Annabelle chửi rủa hắn trong quá khứ.

Tại sao cô lại có thể có vẻ mặt dịu dàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro