Chương 1: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annabelle, tại sao em vẫn chưa dậy?"

Một giọng nói lớn đập vào màng nhĩ của tôi.

"Giờ là lúc để em làm việc này sao? Sáng ra em phải dậy sớm và luyện tập chứ!"

Reid hét lên trong khi mở tung cánh cửa.

"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta! Nếu em lại không giành được hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật, em sẽ chẳng khác gì một đứa con ngoài giá thú bị bỏ rơi mãi mãi!"

Tôi thở dài và quay đầu trên giường.

Mái tóc màu tím nhạt của tôi chuyển động.

"Sao em lại nằm đó mà không ra sân tập mấy bữa nay hả? Em mất trí rồi sao?"

'Trên hết, không thể tin là mình được sinh ra với vai trò này...'

Vài ngày trước, một sự thay đổi lớn đã xảy ra trong cuộc đời tôi, khi mà tôi đang sống hết mình.

Tôi bỗng nhớ lại kiếp trước.

Tôi thậm chí còn nhận ra thế giới mà tôi đang sống nằm trong một cuốn sách mà tôi đã đọc.

Thất vọng vì bản thân sinh ra là một nhân vật trong một cuốn sách và tương lai đã được định sẵn, tôi đã nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.

Ban đầu, tôi không chịu thừa nhận, nhưng ký ức của tôi dần trở nên rõ ràng hơn và con người trước đây của tôi hoàn toàn hợp nhất.

Nếu tôi sinh ra là một nhân vật phản diện đã phải lòng một người đàn ông thì mọi chuyện sẽ không khó đến thế, vì tôi có thể từ bỏ mối tình đơn phương và sống một cuộc sống khác.

Hơn nữa, nếu biết mình được tái sinh, 22 năm thanh xuân sẽ chợt gợi tới điều gì?

Tôi đã trung thành với nguyên tác trong 22 năm và rất chăm chỉ để tích luỹ mọi nghiệp chướng.

"Em lại định thua Ian Wade nữa sao?"

Vai diễn tái sinh của tôi, Annabelle Nadit, là đối thủ của Ian.

Không, chỉ có Annabelle coi Ian là đối thủ của mình thôi. Hắn không quan tâm đến cô ấy.

Vì Ian là hạng nhất, còn Annabelle là hạng hai.

Cuộc Thi Kiếm Thuật Hoàng Gia là một sự kiện lớn được tổ chức bốn năm một lần.

Một tước hiệu sẽ được trao cho người giành được hạng nhất.

Nhưng vấn đề là giải thưởng chỉ được trao cho hạng nhất.

'Thế giới bẩn thỉu chỉ nhớ tới hạng nhất và ở đây cũng vậy.'

Thậm chí còn giới hạn độ tuổi là dưới 24.

'Giống thật. Nếu mình lớn hơn, sau này mình còn chẳng có cơ hội.'

Tôi đã 22 tuổi rồi nên giải đấu kiếm thuật sắp tới đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi.

"Em xứng đáng có tước hiệu bằng mọi giá!"

Reid lần nữa hét lên.

Tôi là con ngoài giá thú của Hầu tước Abedes, một trong những quý tộc cao quý nhất Đế quốc.

Để những đứa con ngoài giá thú được công nhận là thành viên của gia đình quý tộc, họ phải có tước vị riêng.

Sau cái chết của mẹ, người giám hộ của tôi đã trở thành Reid, ông anh cùng mẹ khác cha của tôi.

Từ lúc tôi bộc lộ năng khiếu kiếm thuật khi còn nhỏ, mục tiêu của Reid là giành được tước vị và tự hào trở thành một thành viên của gia đình quý tộc.

"Em định sống như thế này bao lâu nữa?"

Điều quan trọng với Reid là sự giàu có của Hầu tước Abedes.

Nếu tôi trở thành thành viên của nhà Hầu tước, tôi sẽ có quyền thừa kế nên ít nhất, tôi sẽ có được một ít mỏ khoáng và rất nhiều đất đai.

Mặc dù mẹ đã sinh ra tôi và được Hầu tước Abedes trả khá nhiều tiền nhưng Reid vẫn không thoả mãn.

"Nếu em gọi điều này là thảm hại thì hầu hết mọi người sẽ giết em đấy."

Dù sao tôi cũng biết kết cục của cuộc thi kiếm thuật.

Ian Wade sẽ là người chiến thắng.

Theo nghĩa đen, hắn là người mạnh nhất trong thế giới quan, và hắn là một con người có thể khuất phục 10 người như tôi cùng một lúc.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã lãng phí hơi thở của mình.

Dù bối rối nhưng tôi phải chấp nhận và sống một cuộc sống khác.

'Ngay từ đầu, mình đã chẳng bao giờ có thể so sánh với hắn.'.

Ian Wade, người thừa kế của Công tước Wade, gia đình quý tộc cao quý nhất Đế quốc, là một con người hoàn mỹ.

Để nghĩ cho tương lai, tôi phải có kế hoạch.

'Đương nhiên, nếu mình tha thiết khao khát điều đó, vũ trụ sẽ ban điều ước cho mình, và nếu mình làm việc chăm chỉ, khả năng đó sẽ lớn như móng vuốt của một con kiến...'

Tôi lờ đi những gì Reid đang nói bên cạnh, rồi nhìn vào gương và lặng lẽ rơi vào suy nghĩ của bản thân.

'Thú thật, mình không thể mạo hiểm tính mạng vì khả năng đó. Ngoài ra, không phải là mình chưa từng nỗ lực cho đến bây giờ.'

Sau khi biết mọi chuyện trong tương lai, tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc sống trong sự kính trọng với tư cách người thừa kế của một quý tộc cấp cao.

Cho dù có nhận được tài sản thì tôi vẫn có thể ăn chơi suốt đời.

Và với kiến thức từ kiếp trước, nó đã trở nên rõ ràng hơn.

Mong muốn được công nhận là thành viên của giới quý tộc không phải của tôi mà là của gia đình tôi.

Điều tôi thực sự muốn không phải là sự ghen tị của người khác hay hạng nhất, mà là...

"Anh chắc chắn lần này em có thể thắng. Em đã chăm chỉ ở hậu trường, nhưng nếu em rơi vào tình trạng suy sụp như này..."

Không có một giây suy nghĩ sâu sắc, Reid tiếp tục nói một cách mạnh mẽ.

Tương lai là tất cả chúng ta đều sẽ toi đời vì những việc đằng sau hậu trường á...

Đầu tôi bắt đầu ong ong khi nghĩ về tương lai...

"Reid, anh có thể im đi không? Ồn ào quá."

"Cái gì? Em vừa mới nói anh ồn ào, người chỉ muốn em làm tốt?"

"Phải, đúng thế. Nên là, ra ngoài đi."

Bên trong vốn đã ồn ào rồi, nhưng còn tệ hơn khi Reid la hét.

"Sao em dám!"

"Anh có muốn cắt tóc không?"

Tôi dứt khoát nói và giả vờ cầm kiếm.

"Em không biết đâu. Em sợ là sẽ cắt nhầm tóc của anh vì em không luyện tập như anh nói đấy."

Reid dừng lại và bước ra ngoài.

Tôi bị bỏ lại một mình nên ngã xuống giường.

Hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật, điều không bao giờ có thể xảy ra với tôi, nhanh chóng bị bỏ rơi. Tôi biết tương lai, nhưng thật ngu ngốc nếu tiếp tục.

Nhưng vấn đề vẫn còn.

Tại giải đấu cách đây 4 năm, tôi nhận ra mình không thể thi đấu công bằng.

Đó là lý do tôi đã âm mưu với Reid để đánh bại Ian bằng cách nào đó.

'Vào ngày cuối, mọi người đều bị bắt, và mình đã phát điên!'

Tôi thở dài và vùi mặt vào tay.

Âm mưu mà Reid dàn dựng nhằm hãm hại Ian cuối cùng đã bị phát hiện.

Khi đọc trong sách, tôi thích nó vì nó không ngừng nghỉ, nhưng tôi đã được tái sinh với vai trò đó.

'Ngay cả khi mình có tài sản, mình cũng phải bảo vệ nó.'

Thật xấu hổ, cả hai chúng tôi đều bị kiện trong khi nhận được nền giáo dục thực sự thông qua phiên toà và cuối cùng phải ngồi tù.

'Không, tài sản không phải vấn đề, và trước tiên mình nên tránh vào tù.'

Tuy nhiên, việc lật đổ tất cả những cái bẫy đã đào sẵn là điều vô lý, vì mọi việc đều được Reid lo liệu.

'Hoàn toàn không có chuyện Reid sẽ dừng lại.'

Nên chỉ có một cách.

Tôi phải đảm bảo Ian sẽ không bị thương trước cuộc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro